Kỷ Hồng tức giận đến trên bờ vực mất lý trí.
Cô ta gần như chỉ biết phát ra tiếng gào thét, sau đó không biết dùng đạo cụ gì, kiểu như muốn chết chùm, đột nhiên lui về phía sau mấy mét, sau đó như đạn nổ lao về phía cửa sổ.
Khi cơ thể đập vào cửa kính, toàn bộ ngôi nhà rung động, cửa kính vỡ tung, Dư Lâm ở bên trong hét lên: "Cô ta điên rồi! Chạy đi!"
Lâm Khách nhanh tay keo người đàn ông mù đến chỗ góc xa nhất bên giường và cửa sổ.
Tốc độ của Kỷ Hồng không thể nói là không nhanh, nhưng khi cô ta đi vào phòng, đột nhiên dừng lại, dường như sau khi đập vỡ cửa kính thì vướng vào một bức tường khác, dây leo hoa hồng phía sau chen chúc vào nhau, quấn chất lấy người Kỷ Hồng như một quả bóng.
Sau đó nghe thấy tiếng "tách tách" truyền đến trong không trung, một luồng khí lạnh ập đến, trên gương mặt dữ tợn của Kỷ Hồng phủ tầng sương trắng.
Băng sương lan dần trên cơ thể cô ta, không quá mười giây, cả người cô ta trở thành một quả cầu băng.
Một tiếng "lách cách".
Quả cầu băng nứt ra, giống như một nụ hoa chưa nở rụng khỏi dây leo rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.
Là cách thức đào thải quen thuộc, nhanh gọn.
Dây leo hoa hồng như mất người dẫn đầu, vặn vẹo tại chỗ một lúc, sau đó từ từ bò khỏi cửa sổ, ẩn vào trong bóng đêm lần nữa.
Ở góc khuất không xa, một chùm dây leo khác lắc lư bất mãn, cuối cùng lặng lẽ chui xuống đất rời đi, để lại dấu vệt dài trên mặt đất.
...
Một loạt biến cố khiến Dư Lâm choáng váng.
Hắn sợ hãi nhìn Kỷ Hồng rồi quay sang nhìn Lâm Khách.
Làm sao Dư Lâm có thể ngờ, một thanh niên nhìn rất tùy ý, toàn thân chỉ có một chiếc nhẫn chỉ có thể tấn công ở khoảng cách gần, làm sao chỉ mởi nhìn thấy Kỷ Hồng đã có thể liên kết tất cả manh mối trong phó bản, lại liều sử dựng tất cả quy tắc, điều kiện, thậm chí cả tính cách tâm lý của Boss phí bản để phản công lại.
Hoặc là nói, tìm thấy con đường sống trong tuyệt cảnh.
Mồ hôi lạnh sau lưng Dư Lâm dần túa ra, thậm chí hắn còn nghĩ, có phải Lâm Khách đã phát hiện...
Đột nhiên, thanh niên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên.
Dư Lâm giật mình.
Lâm Khách nói với người đàn ông mù: "Được rồi, xong rồi, anh xem, không ai có thể tự ý tiến vào trong phòng của anh."

Người đàn ông mù: "..."
Là Boss ở phó bản cấp C, mặc dù nhìn gầy gò nhưng hắn vẫn là một người có thể giết người chơi...Những tên khốn này lừa gạt hắn, hắn có thể dễ dàng giết chết bọn họ, ít ra ở phương diện này, người đàn ông mù rất tự tin.
Nhưng sau khi bị Lâm Khách đè xuống, ngay cả sự tự tin đó cũng đã mất đi.
Người đàn ông mù đang tự kỷ.
Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, mím chặt môi.
Lâm Khách vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền biết mình nói như đá ném xuống biển rồi, đành im lặng.
Đây là phó bản cấp C, sao tinh thần của Boss lại yếu ớt như vậy?
Nhưng sau đó cậu liếc sang nhìn Dư Lâm đang cảnh giác nhìn người đàn ông mù, vẻ mặt như gặp đại dịch, thậm chí tay cũng hơi run.
Lâm Khách: "..."
Đây là phó bản cấp C, sao tinh thần người chơi cũng yếu ớt như vậy!
Hai mục tiêu trước mặt cần phải giải quyết, nhưng người đàn ông mù vẫn quan trọng hơn, bởi vậy Lâm Khách quay sang nói với Dư Lâm: 'Anh đi trước đi."
Dư Lâm cứng đờ, trên mặt hiện lên sự xấu hổ.
"Ở đay không an toàn," Lâm Khách nói, "Lúc nãy khi vào trong tôi đã nói với người đàn ông mù là sẽ đưa cho anh ta thứ gì đó, không liên quan đến anh, anh đi trước đi.

Người đàn ông mù rất hiểu đúng sai và sẽ để anh đi."
Người đàn ông mù biết đúng sai: "..."
Người đàn ông mù không nói gì, dáng vẻ Lâm Khách càng lúc càng lo lắng, nhưng không dám lên tiếng ngăn lại.
Lâm Khách nhướng mày: "Không đi à?"
Cách thức mềm mỏng, bả vai Dư Lâm buông lỏng, trên mặt lộ ra sự xấu hổ, nhúc nhích môi.
Sau đó, dường như hắn quyết tâm gì đó, kiên trì nói: "Xin lỗi, tôi đã che giấu một chuyện với cậu.

Điều kiện tử vong tối nay yêu cầu tôi phải ở bên cậu để được an toàn."

Lâm Khách cười nhạt.
Dư Lâm càng lúng túng, nụ cười thể hiện rõ "Đến bây giờ còn không nói thẳng ra, còn muốn tránh né đến khi nào?".

Đúng là hắn vẫn cố giấu điều kiện tử vong, chủ yếu là Cận Thanh Việt không cho nói.
Dư Lâm ngạc nhiên nói: "Nhưng chúng tôi biết cậu không an toàn, đúng là đến cứu cậu, đây xem như là đôi bên cùng có lợi."
"Đúng thế, là vậy à, cảm ơn," Lâm Khách nói, "Nếu như không phải anh đánh thức tôi trước, người kia muốn giết tôi có thể ra tay khiên tôi không kịp đề phòng."
Đột nhiên nghe thấy Lâm Khách cảm ơn, Dư Lâm ngẩn người, ngẩng đầu lên cẩn thận đánh giá vẻ mặt đối phương, xác định không có sự trào phúng hay xem thương mới thở nhẹ nhõm.
"Hợp tác để thành công," Lâm Khách nói tiếp, "Sao lại cứ phải giấu?"
Hỏi đúng trọng điểm, nhưng nói thật Dư Lâm cũng chỉ nghe theo sắp xếp của Cận Thanh Việt, chỉ biết Cận Thanh Việt bảo hắn phải bảo vệ Lâm Khách...Vì thế trước khi nhìn thấy Lầm Khách, hắn chỉ coi Lâm Khách là chàng trai trẻ tay buộc gà không chặt.
Huống chi, Cận Thanh Việt nói không thể lọt kế hoạch ra ngoài.
Đầu tiên là lợi dụng quy ắc Cận Thanh Việt diễn trò kéo theo Kỷ Hồng xuống nước, nhưng nếu như làm như vậy, Dư Lâm là mồi nhử sẽ dính vào nguy hiểm, cũng vừa vặn bị đám người An Nam và Kỷ Hồng theo dõi Lâm Khách bị giáo chủ bắt đi, cùng lúc tiến vào phòng nghỉ.
Dưới tình huống đó, hắn chạy ra cứu Lâm Khách, vừa có thể đảm bảo an toàn cho Lâm Khách, vừa đảm bảo an toàn cho mình, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.
Có kế hoạch nào tốt hơn nữa không?
Nhưng Dư Lâm lại không ngờ Kỷ Hồng là người ích kỷ đến như thế, chỉ lo lắng về lợi ích cá nhận, lại nhân tâm dùng đạo cụ tự sát lên người mình, điều này hoàn toan trái với nguyên tắc làm việc của Kỷ Hồng.
Tất nhiên, Cận Thanh Việt cũng từng nghĩ dưới tình huống khó khăn Kỷ Hồng có thể hành động như thế, đồng thời cũng tính đến Hoa Cẩm Miên ở đây, Kỷ Hồng sẽ có thể bị loạn hướng, cũng đưa ra một kế hoạch để bọn họ có thể sống sót sau đợt tấn công...
Cũng phải nói, một người mạnh như Cận Thanh Việt, khi tính toán việc Kỷ Hồng cắn ngược, cũng tính toán phương án rút lui, nhưng người thanh niên ở trước mặt này, hiển nhiên đã thay đổi toàn bộ kế hoạch của họ.
Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy mình đã quá xem thường Lâm Khách, cơ bản đối phương không cần hắn bảo vệ..

Dưới tình huống như hiện tại, kế hoạch một mũi tên trúng hai đích đã nói ra, hắn liền biến thành người chơi không biết xấu hổ cố cọ thân phận với người chơi hoa hồng đỏ là Lâm Khách mới có cơ hội sống.
Thế nhưng Lâm Khách vẫn nói lời cảm ơn hắn.

Dư Lâm xấu hổ.
Trong lúc đó, thậm chí hắn còn muốn nói ra bí mật cho Lâm Khách, nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Lâm Khách xoay người, nói với người đàn ông mù: "Thấy chưa? Chỉ cần mình đủ mạnh, người khác có muốn lừa anh cũng không được, cho dù có lừa anh cũng không tạo tổn thương với anh, thậm chí còn có thể hợp tác hai bên cùng có lợi."
Dư Lâm: "..."
Dư Lâm: "???"
Hắn sửng sốt ba giây, sau đó mới hiểu được Lâm Khách đang nói cái gì, chỉ biết nghẹn ngược vào trong suýt nữa thì tắc thở.
Đột nhiên hắn cũng không thấy áy náy nữa! Đối phương lại xem hắn là tài liệu sống để giảng dạy, tên này vẫn là con người sao!
Dư Lâm trợn mắt nhìn Lâm Khách.
Đang tiếc đúng như Lâm Khách nói, mặc kệ hắn có lấy lòng hay trừng mắt với Lâm Khách đều không đủ làm cho tâm trạng Lâm Khách dao động.
Dư Lâm cảm thấy mình bị đứng mũi chịu sào, đứng tại chỗ bắt đầu nghĩ về cuộc sống.
Ở bên kia, người đàn ông mù nghe được đoạn ví dụ sống động này, cuối cùng cũng lạnh lùng mở miệng.
"Đừng mơ muốn lấy được thông tin gì từ tôi."
Được rồi, vẫn giậm chân tại chỗ, không có cách mở cửa trái tim.
Một lát sau, lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu: "Đánh chết tôi cũng vô dụng."
Ồ, còn phải chiến đấu đến cùng.
Lâm Khách thầm nghĩ người này vừa ngây thơ vừa cố chấp, liền ôm tay đứng bên cạnh dụ dỗ: "Tất nhiên là vô dụng rồi, đánh chết anh thì tôi có gì? Đánh chết anh cũng không thể rời khỏi trấn nhỏ này, một ngày nào đó sẽ bị hoa hồng giết chết, tôi đâu có ngu để là chuyện này?"
Người đàn ông mù không nói gì cả, vẻ mặt không hề thả lỏng, giống như một con hến, không có ý định nói chuyện, tránh cho mình bị lừa.
Hắn không muốn nói chuyện nữa, cũng đâu có đánh lại Lâm Khách, đành phải im lặng.
Người bình thường thấy như vậy sẽ không buông nhưng Lâm Khách lại khác, khi một người cố khép mình lại, cũng là lúc họ buông lỏng nhất hoặc là rất dễ bị thuyết phục.
Vì thế, cậu không nói nữa để cho người đàn ông mù có thời gian nói chuyện.
Gió lạnh ban đêm từ từ thổi ngoài cửa sổ vào, sắc trời dẫn tỏ, chiếu sáng mớ hỗn độn trong phòng.
Người đàn ông mù mất một buổi tối để sửa sang lại phòng, cứ thế bị người khác đi vào làm loạn.
Người đàn ông mù không nói lời nào, từ từ đứng dậy, mò mẫm đi lại, đá phải khối băng cứng rắn, chậm rãi cúi người, ôm khối băng ép mạnh một cái.
Một tiếng vang nhỏ, khối băng tan thành bột mịn, giống như lớp sương mù, kéo theo hơi lạnh.
Hắn cúi người tìm kiếm các khối băng khác.
Dư Lâm nhìn thấy cảnh tượng như này sợ tới mức khó thở, giống như người đàn ông mù đang bóp nát hộp sọ hai người, cố gắng nháy mắt với Lâm Khách nhân cơ hội này chuồn đi.

Lại nghe thấy Lâm Khách nói: "Gây ra như này cũng là do chúng tôi, cùng nhau dọn thôi."
Dư Lâm: "..."
Sao nửa đêm xeong vào nhà người khách còn phải quét giọn giúp?
Đầu hắn toàn dấu chấm hỏi, đã thấy Lâm Khách nhặt khối băng lên ném ra ngoài cửa sổ, sau đó dùng cả hai tay, "lộp cộp" nem ra ngoài, so với người đàn ông mù thì nhanh hơn nhiều.
Lâm Khách chủ động, người đàn ông mù lại rơi vào thế bị động, chỉ có thể buông lỏng hai tay, trừng đôi mắt trắng với đối phương.
Không lâu sau, căn phòng lại sạch sẽ, chân trời cũng sáng lên.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy toàn cảnh trấn nhỏ yên tĩnh, ánh sáng bao trùm lên băng sương, hoa hông kinh khủng lúc ban đêm hay sương mù âm u chỉ như cơn ác mộng.
Thôi, Lâm Khách nhìn ra bên ngoài nghĩ, làm cho người đàn ông mù tin tưởng ai đó trong thời gian ngắn là không có khả năng, phải để cho hắn nếm được trái ngọt rồi tính sau.

Vẫn còn sáu ngày nữa, còn kịp.
Vì thế Lâm Khách dẫn Dư Lâm ra cửa, trước khi đi còn dặn dò người đàn ông mù: "Anh lo lắng bị lừa không có gì sai cả, nhưng mà suy nghĩ của anh rất rõ, mọi người lừa anh cũng chỉ muốn rời khỏi trấn này, dù sao kế tiếp vẫn là câu nói kia, anh muốn gì thì nói với chúng tôi, chúng tôi tìm thay anh.

Đừng sợ lộ tin tức ra sẽ bị chúng tôi lừa, chỉ cần chúng tôi không rời khỏi được trấn, sẽ không ai dám lừa anh, hiểu không?"
"Chỉ cần thủ tốt cửa ải cuối cùng, đừng để chúng tôi đi là được."
(?)
Dư Lâm như con cương thi đi theo sau Lâm Khách ra khỏi cửa.
Vừa hít thở không khí trong lành, hắn lập tức sụp đổ, kéo ống áo Lâm Khách.
"Anh trai, lúc nãy anh làm cái gì thế?"
"Không làm gì cả," Lâm Khách quay đầu lại, khó hiểu nói, "Không phải chúng ta vẫn yên ổn đi ra ngoài à? Cũng không vì dùng đạo rồi bị nhốt ở bên trong."
Dư Lâm không dám nhìn thẳng: "Nhưng cậu nói..."
Lời nói của hắn đột nhiên nghẹn ở cổ, nhìn thẳng về phía trước.
Lâm Khách thấy vẻ mặt hắn ngẩn ra, trong lòng xuất hiện ý nghĩ không tốt.
Cậu từ từ quay người lại.
Thấy vẻ mặt u ám của Giáo chủ, không biết xuất hiện trước mặt hai người từ khi nào..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương