Hệ thống Chủ thần im lặng một lúc.

Hệ thống Chủ thần: "Tất nhiên rồi! Chủ nhân đang có trạng thái tốt chưa từng có!"

Khi trở về nhà, Lâm Khách bảo rằng mình không cần nói chuyện riêng tư như lần trước nữa: "Vậy bảo anh ta ra ngoài đây nói chuyện với tôi một lúc?"

Hệ thống Chủ thần: "..."

Hệ thống Chủ thần: "May quá! Vừa hay, thông tin đối tượng cần giúp đã đã có, sẽ gửi ngay cho ký chủ."

Lâm Khách trầm mặc đứng dậy, chuẩn bị đi đến căn phòng nhỏ.

Căn phòng nhỏ là ngã ba giữa hệ thống Chủ thần và khôn gian Chủ thần, nơi bạn có thể ở gần Chủ thần nhất, và quan trọng hơn, ở đó có một hệ thống tỉnh táo hơn nhiều.

Đúng là bất ngờ, mặc dù hệ thống Chủ thần thay đổi chủ đề quá nhanh, nhìn có vẻ nó không thông minh cho lắm, nhưng mỗi khi chạm đến chuyện nhạy cảm của nó thì phản ứng rất là nhanh.

Nó lo lắng nói lớn hơn.

"Một hệ thống khác đang chăm sóc Chủ thần, nếu cậu đi vào trong ranh giới không gian, nó sẽ làm xáo trộn công việc của hệ thống khác, tất nhiên là, hệ thống biết rằng không gian được chủ nhân trao cho cậu và cậu có quyền ea vào bất cứ khi nào, nhưng vui lòng ký chủ hợp tác với công việc của chúng tôi."

Hình như trí thông mình và cảm xúc đã cao hơn trước một chút.

Lâm Khách chẳng còn lựa chọn nào khác, hệ thống Chủ thần chiếu thông tin riêng tư của Chủ thân lên bức tường màu trắng giữa phòng khách.

Không hiểu sao, Lâm Khách cứ vô thức lo lắng, vô thức cuộn nắm ngón tay lại. Tuy nhiên, cậu cho rặng mình đang quan ngại tình hình của đối tượng.

Hình ảnh chậm rãi hiện lên trước mặt cậu.

Vẫn là căn phòng làm việc đó, nhưng Lâm Khách vẫn bị bất ngờ. Tòa bộ giá sách khổng lồ đã sụp đổ, những cuốn sách với bìa mỏng mạnh nhiều màu sắc nằm rải rác khắp nói, những trang sách rải rác khắp sàn, bút nằm lăn lóc dưới sàn, mực thấm ướt cả thảm, để lại một vết đen lớn.

Chiếc đèn vàng trên bàn dường như đã mờ đi vài tông màu, trong ảm đảm, phản chiếu một cơn thịnh nộ.

"Người đâu rồi?" Lâm Khách cố gắng hỏi một cách bình tĩnh.

Hệ thống Chủ thần không trả lời, nhưng Lâm Khách nhanh chóng biết được câu trả lời.

Cậu nhìn thấu bóng đen khắp nơi trên bàn, trên tường, trên giá sách đang di chuyển chậm chạp, cuối cùng tập trung lại ở bàn làm việc, biến thành người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Hơi thở đối phương nặng nề, không che giấu được sự nguy hiểm từ đối phương, cách một màn hình cũng khiến thần kinh Lâm Khách tê dại.

Ngay sau đó, chỉ vài chục giây, bóng dáng cao lơn từ từ biến thành màn sương đen rồi tản ra biến mất trong căn phòng.

Cảnh tượng này khiến Lâm Khách tự nhắc bản thân sâu sắc nhớ rằng đối phương không phải con người.

Lâm Khách cau mày, cảm nhận nhịp tim mình đang đập nhanh.

Bất chấp những nỗ lực hết sức của cậu, cảm giác nguy hiểm xuyên qua màn hình vẫn bám dính lấy cậu và bóp nghẹt trái tim.

Hệ thống Chủ thần: "Ừm, chủ nhân không ở trạng thái xấu, gần đây ngài đang dành sức mạnh tinh thần làm một việc khác, ngài ấy không thể khống chế phân thân, dù thế chủ nhân vẫn rất mạnh. Hệ thống chỉ sợ nếu lúc này cậu tiến vào phó bản, nhỡ may chủ nhân làm cậu bị thương thì sao?"

Đang làm chuyện khác là chuyện gì?

Lâm Khách: "Đưa tôi vào phó bản."


Hệ thống Chủ thần: "Hả?"

Khi người bình thương nghe thấy nguy hiểm, trốn còn chẳng kịp, đây lại vẫn muốn đi vào?

Lâm Khách lặp lại một lần nữa.

Vô nghĩa, tất nhiên cậu phải đi vào. Lâm Khách có thể hiểu được lời giải thích của hệ thống, cảm xúc ất ổn của Chủ thần lúc trước là do đối phương dùng một phần sức mạnh áp chế nguồn sức mạnh khác, bây giờ đối phương không biết làm gì khác với sức mạnh tinh thần của mình, vì thế đối phương phải từ bỏ việc áp chế bản thân, điều này khiến đối phương hung hăng hơn trước.

May mắn thay, cậu đã hỏi trước đó, nếu giải phóng nguồn năng lượng đó, tất cả phó bản sẽ bị xóa sạch, thế giới Chủ thần cũng sẽ biến mất.

Cậu chưa bao giờ thấy một hệ thống như vậy mà không thể phân biệt được điều gì nên và không nên.

Còn vị Chủ thần này, cũng không biết cái gì nên không nên, đã không còn bao nhiêu sức mạnh, mà vẫn còn rảnh đi làm chuyện khác? Có gì quan trọng hơn là toàn bộ thế giới anh ta tạo ra?

Lâm Khách âm thầm lên án.

Nhưng hệ thống Chủ thần chỉ im lặng một lúc, cuối cùng thu lại hình ảnh đang chiếu, thốt ra lời cảm ơn nhỏ.

Hệ thống Chủ thần: "Ký chủ, hệ thống không nhìn nhầm mà huhuhu, trong lòng ký chủ, chủ nhân mới là người quan trọng nhất, ký chủ biết rằng sẽ có nguy hiểm đến tính mạn mình, nhưng vẫn một lòng giúp đỡ chủ nhân."

Hệ thống Chủ thần: "Nhưng mà, Chủ nhân đã dặn rằng, không được để ký chủ đi vào, đợi ngài ấy bình tĩnh lại trong hai ngày thôi, sau đó đi vào một số phó bản cấp thấp xác định rằng các phân thân của chủ nhân vẫn ổn định là được."

Sau khi hệ thống Chủ thần khoe khoang xong, nó vẫn từ chối yêu cầu của Lâm Khách.

Nhưng nó đã tiết lộ nhiều thông tin, vào lúc này, Lâm Khách hoàn toàn bị thuyết phúc rằng Chủ thần có ký ức và cảm xúc liên kết với các phân thân ở các thế giới khác nhau, và có thể ảnh hưởng lẫn nhau.

Điều này sẽ rất khó khăn.

Mà ý của hệ thống Chủ thần, là muốn cho cậu tránh đi nguồn sức mạnh của Chủ thần, gián tiếp đạt được mục đích xoa dịu cảm xúc của Chủ thần bằng cách tác động lên các phân thân ở mỗi phó bản nhỏ. Ý tưởng của nó là đúng, nếu cảm xúc của chủ thần cơ bản bị ảnh hưởng bởi phân thân, nhưng chỉ xoa dịu cảm xúc chủ thân chứ không không phải chữa bệnh.

Với hàng triệu phó bản như này, đi vào từng cái một, rồi đến khi nào mới đến đích cuối cùng?

Có thể thấy sự do dự của Lâm Khách, hệ thống Chủ thân lại lên tiếng

Hệ thống Chủ thần: "Tin tôi đi, ký chủ, hệ thống chưa bao giờ lừa ký chủ cả, sau những cố gắng của cậu trong khoảng thời gian vừa rồi, chủ nhân đã có thể ổn định cảm xúc của mình một cách tự chủ, và nhiều phó bản cấp thấp đã trở lại độ khó bình thường, vì lẽ đó, dần dần những người chơi đã tìm được điều kiện qua cửa, mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt...!"

"Không đợi được," Lâm Khách hơi hạ mắt, nhíu mi, "Đọi thêm nữa, thế giới Chủ thần sẽ sụp đổ hoàn toàn. Phó bản nào tôi có thể vào được ngay lúc này có thể ảnh hưởng lớn nhất đến anh ta?"

Sau một lúc, Lâm Khách thốt lên: "Không thể nói như vậy, đây không phải là công việc bình thường của tôi à?"

Đột nhiên, trong lòng cậu có một linh cảm kỳ lạ.

Lúc đầu, hệ thống Chủ thần muốn áp bức cậu nhưng giờ lại rất lịch sự, và ngay từ đầu cậu không muốn làm bất kỳ công việc kinh dị như này, giờ cậu chủ động thì nó tìm mọi cách để ngăn cản, biến cậu thành người có quan hệ, chỉ cần ăn không ngồi rồi, cũng có thể nhận tiền lương.

Đúng là đãi ngộ quá kinh ngạc.

Có lẽ hệ thống Chủ thần cũng cảm thấy cách tiếp cận của mình hơi lạ, nó lo lắng Lâm Khách sẽ nhìn ra gì đó, cho nên sau một khoảng thời gian ngắn, nó quyết định thay Lâm Khách tính toán.

Tận dụng thời gian đó, Lâm Khách đặt tất cả đạo cụ bị động lên người mình, sau đó đi vào phòng tắm, diện tích còn rộng hơn căn nhà ban đầu của cậu, nhìn vào chiếc gương trên tường, quan sát hiệu ứng đặc biệt khi kích hoạt đạo cụ.

Cậu thấy rằng xung quanh mình được phủ đầy màu sắc, một con cá mập xanh nhỏ trong suốt vui vẻ bơi quanh cậu.

Lâm Khách ẩn hiệu ứng đi và thấy tin nhắn từ Cận Thanh Việt.


Cận Thanh Việt: "Khi nào vào phó bản?"

Lâm Khách: "..."

Được rồi, lúc nãy chỉ lo lắng cho đối tượng phục vụ, mà quên mất chuyện Ân Lý và "Bốn mặt kính."

Cậu khẽ động ngón tay.

Lâm Khách: "Chắc hơi lâu, giờ đang bận."

Cận Thanh Việt: "?"

Cận Thanh Việt: "Cậu đang nói gì vậy? Trong khi diễn đàn đang sôi sục khi cậu nói chuyện với đối phương, tất cả mọi người đều tưởng hai người sắp đối mặt nhau rồi, tôi cũng cho rằng các cậu chuẩn bị tiến vào phó bản, cậu...cậu không để đối phương vào mắt à?"

Lâm Khách: "...Tại sao tôi phải để anh ta vào mắt?"

Lâm Khách thấy khó hiệu, là một "nhân viên mới" vừa chân ướt chân ráo vào thế giới Chủ thần, cậu chưa bao giờ nghe nói đến nhiều chuyện của Ân Lý, đánh giá thông tin cậu biết được, thấy Ân Lý chỉ như đứa trẻ con hỗn hào hay gây rắc rối mà thôi.

Khiến người khác khó chịu và phải chỉnh đốn lại, nhưng đó không phải ưu tiên hàng đầu của cậu.

Nhìn thấy câu trả lời của Lâm Khách, Cận Thanh Việt không biết nói gì hơn, sắc mặt tối sầm.

Vì những điều Cận Thanh Việt nói, Lâm Khách lại đi lên diễn đàn, thế mà hai bên đang cãi nhau thật, rất nhiều người chơi đã đăng "Lâm Khách không dám đánh nhau" hay là "Chỉ được cái nói miệng." Và những bình luận khác, cậu có thế thấy rõ là đang như mồi, nhưng nó vẫn có thể thu hút được cơ số sự chú ý.

Lâm Khách xấu hổ, đang suy nghĩ xem có nên nói gì đó hay không thì giọng nói điện tử của hệ thống Chủ thần cắt ngang động tác của cậu.

Hệ thống Chủ thần: "Ký chủ ơi, có một tin tốt và một tin xấu."

Lâm Khách: "Nói đi."

Hệ thống Chủ thần: "Tin cấu là cũng có đội tượng cần giúp đỡ trong phó bản cấp A gần như không thể cứu, chúng tôi sẵn sàng đánh dấu cảnh báo trên diên đàn để đóng phó bản này sau khi tất cả người chơi bị loại."

Dấu hiệu cảnh báo?

Lâm Khách nhớ rõ, cậu đã nhìn thấy kiểu bài đăng này trên diễn đàn, gọi là "Cảnh báo phong bế", chủ yếu là nhắc nhở độ khó của phó bản và kêu gọi người chơi không tiến bào đó, để giảm thương vong người chơi.

Không ai vào phó bản, đương nhiên, nó có thể giảm xung đột của người chơi và Boss một thời gian, nhưng điều này tương đương với việc cô lập Boss và để nó ở một mình trong phó bản và phát điên...

Cách ly cá thể là phương pháp cứng rắn nhất, tương đương với việc từ bỏ người sống, trái ới mục đích công việc cán bộ công tác xã hội và có thể dễ dàng để lại di chứng.

Thông thường Lâm Khách không bỏ cuộc ngay từ đầu, chưa kể Boss này còn có thể ảnh hưởng đến tinh thần của khách hành lớn nhất.

Nghĩ đến đây, Lâm Khách cau mày hỏi: "Cậu có chắc Boss ở trong phó bản sẽ không tự phân thân ra và ảnh hưởng gián tiếp đến Chủ nhân của cậu không? Có thể cho tôi biết đó là phó bản nào được không?"

Hệ thống Chủ thần: "Bốn mặt kính."

Lâm Khách: "..."

Hệ thống Chủ thần: "..."


Lâm Khách im lặng ba giây: "cCậu đang chơi tôi đấy à?"

Hệ hống Chủ thần lập tức giải thích.

Hệ thống Chủ thần: "Ký chủ, hệ thống thề có Chủ thần, trước khi cậu hỏi câu này, chúng tôi thật sự không biết rằng phó bản này đã dảnh hưởng nghiêm trọng đến Chủ nhân, và chúng tôi cũng không biết trong đó có đối tượng nguy hiểm như vậy, đây chắc chắn chỉ là sự trùng hợp, nếu không chúng tôi sao dám để ký chủ mạo hiểm như thế này được!"

"Không cần nhắc nhơ", Lâm Khách mơ hồ nhận ra đây không phải là trùng hợp, lạnh nhạt nói: "Vốn dĩ tôi muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng xem ra bây giờ là chuyện khẩn cấp rồi."

Hệ thống Chủ thần: "Đừng vội vàng, phó bản cấp A, hệ thống không thể giúp gì được..."

Hệ thống Chủ thần còn chưa kịp nói xong, lại thấy Lâm Khác bấm vào giao diện thiết bị quản lý, chuẩn bị đăng nhập, nó hoảng sợ, nhưng sau khi hòa thuận với Lâm Khách lâu như vậy, hệ thống cũng hiểu được, người này không thể dựa vào khuyên bảo để ngăn cản.

Trong cơn hoảng loạn, nó đưa tất cả thông tin về các đối tượng cần giúp của "Bốn mặt kính" vào thiết bị của Lâm Khách.

Nó cũng muốn cho vài lời khuyên, chẳng hạn như điều kiện của Chủ nhân không tốt, Chủ nhân lo lắng cậu sẽ không nhận ra,... Nhưng đã quá muộn để nói.

Bóng dáng của Lâm Khách dân biến mất trong phòng tắm lớn.

...

Cùng lúc đó.

Tất cả người chơi trong thế giới Chủ thần đã theo dõi Lâm Khách đều nhận được thông báo.


Sau một khoảnh khắc, cả thế giới sôi sục.





Hiển thị giới hạn của phó bản từ 32/50 nhanh chóng nhảy lên 39/50 và trong vòng năm phút, phó bản "Bốn mặt kính" đã đầy.

"Tất cả chủ chý. Phó bản cấp A "Bốn mặt kính" đã đầy và chương trình phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu."

...

Trong bóng đêm, Lâm Khách mở mắt ra.

Lần này, thời gian mất trọng lực rất dài, dường như mất một thời gian dài mới quen môi trường ở đây, lúc này, chóp mũi cậu còn đọng lại hơi thở lạnh lẽo.

"..."

Môi trường xung quanh yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, và dưới sự kích thích của môi trường, Lâm Khách vô cùng căng thẳng, ngón trỏ vô thức miết đường chỉ ống quần để cảm nhận cảm xúc của mình.

Sau một lúc, chỉ có âm thanh điện tử lạnh lẽo vang lên.

Hệ thống Chủ thần: "Chào mừng bạn đến với "Bốn mặt gương", đó là một tấm gương chưa hoàn thiện, hãy tự mình khám phá bí ẩn. Bạn phải nhớ rằng một tấm gường hoàn chỉnh có thể phản chiếu đầy đủ con người."

"Một mặt?" Rõ ràng tên của phó bản là "Bốn mặt gương", tại sao hệ thống Chủ thân lại nói rằng đây chỉ là "một mặt." chưa hoàn thành.

Lâm Khách nhạy bén nắm bắt từ khóa duy nhất.

Thật không may, chỉ riêng từ khóa này không thể nói lên bất cứ điều gì, và phần giới thiệu của hệ thống về phó bản rất ngắn gọn, nó thực sự khác với các phó bản trước đây.

Lâm Khách không hành động hấp tấp, thậm chí không nói chuyện, chỉ đứng yên và chớp mắt thật chậm, cố gắng nhanh chóng thích nghi với bóng tối ở đây.

Ngay khi Lâm Khách làm điều này, một linh cảm kỳ lạ xuất hiện trong tim cậu, như có giọng nói đang thì thầm với cậu, "Bước về phía trước."

Ô nhiễm tinh thần?


Không, không đúng.

Đây là "Sự tin tưởng của người đàn ông mù!"

Được kích hoạt nội tại trong bóng tối, nó có khả năng cảm nhận để tìm ra hướng đi đúng.

Nhận ra rằng mình đã kích hoạt nội tại thụ động ngay từ đầu, trái tim Lâm Khách đập nhanh dữ đội, cậu cẩn thận tiến lên một bước theo hướng được chỉ dẫn.

Cùng lúc cậu bước một chân lên, đột nhiên trong bóng tối xuất hiện mội người, đôi mắt đen kịt kinh hãi nhìn chằm chằm cậu, hai người sắp đụng nhau.

Trời tối đen như mực, một bóng người đột ngột xuất hiện, adrenalin* trong Lâm Khách bị đẩy lên cao đột ngột.

Cậu muốn xoay người bỏ chạy, một lúc lâu duôi tay trai ra trước mặt, chạm vào lòng bàn tay người trước mặt.

Ngay lập tức, cái lạnh thấu xương lan ra lòng bàn tay cậu, khiến cậu giật mình và bình tĩnh ngay lập tức.

Nhịp tim của Lâm Khách chậm lại.

Trong lòng chửi thề một tiếng.

Đó là một tấm gương.











Lâm Khách cảm thấy ổn. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Trước mặt cậu, một tấm gương hình chữ nhatak cao hai mét, phản chiếu cậu trong bóng tối, hoàn toàn không khoa học, nhưng đúng là có thật.

Đó là, bầu không khí lúc đầu của phó bản khác hoàn toàn trước đây, vì thế cậu dễ bị giật mình với tấm gương vỡ này, bây giờ có ánh sáng, hai bàn tau cậu cứng lại.

Lâm Khách cảnh giác nhìn mình trong gương trước tiên, "người" kia cũng nhìn chằm chằm Lâm Khách với ánh mắt canht giác, hai người bế tắc khoảng chục giây, trước khi Lâm Khách hơi nheo mắt lại, lùi một bước, rời mắt khỏi "chính mình" rồi nhìn lại vào gương.

Manh mối nằm bên trong gương.

Chắc chắn, trong nền tối của gương, Lâm Khách có thể mơ hồ phân biệt được căn phòng đang phản chiếu phía sau mình.

Đó là căn phòng hình vuông, bốn góc tối tăm, phong cách tổng thể màu xám, với một chiếc bàn gỗ đào và bốn chiếc ghế bọc vải ở giữa, giống như một phòng tiếp khách...Nhưng nếu nhìn lại lần nữa, sẽ không thể thấy rõ ràng.

Lâm Khách cố gắng quay lại, nhưng trước mắt cậu đen kịt.

Cậu phải xoay người lại và nghiêng người nhìn sát và gương hơn, nhưng cậu lại nghe thấy giọng nói của chính mình vang bên tai.

"Mẹ nó, tôi muốn đập thứ quỷ quái này ra."

Đồng tử Lâm Khách co rụt lại, đột nhiên cậu ngẩng đầu len.

Thấy "Lâm Khách" trong gương không bận tâm, thờ ơ nhìn cậu cười, thậm chí còn giơ tay trái lên, nhẹ nhàng xoa khuyên tai.

"Đó không phải là những gì cậu nghĩ sao?"

- --

Hehe, hi vọng sẽ có kiểu góc nhìn thượng đế sẽ là người giả, còn trong gương mới là thật, phải lừa cái bóng của mình giải thoát ra ngoài không là sẽ chết 😀

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương