Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Đại Ác
-
Chương 7: Cần Tiền
Hoắc Tư Thần liếc mắt nhìn đám người kia rồi quay sang nhìn Tiêu Linh, thấy cô không có việc gì thì bình tĩnh lại một chút. Mặc dù tới giờ anh vẫn có chút không tin đứa con trong bụng Tiêu Linh là của anh, nhưng ít nhất trước khi nó sinh ra, anh phải bảo vệ nó.
Tiêu Linh vừa rồi bị dọa cho hết hồn, đến giờ còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. May mà người đàn ông này phản ứng kịp thời nên cô không bị đụng trúng.
“Tôi không muốn đi đu quay nữa…” Tiêu Linh run run nói.
Cô chỉ muốn ra ngoài cho thoải mái một chút, nào ngờ lại thành như vậy.
Tiêu Linh đang định nói Hoắc Tư Thần chở mình về thì nghe anh cất giọng:
“Không đi cũng phải đi.”
“Anh nói gì?”
“Tôi nói chúng ta lên đu quay ngồi.” Hoắc Tư Thần khoái trá nhìn vẻ mặt bực mình của Tiêu Linh. Cũng vì cô mà anh phải bỏ tiệc tùng cùng bạn bè để đến cái nơi chán ngấy này, sao bây giờ có thể bỏ về được?
Tiêu Linh không vui, nhưng Hoắc Tư Thần nhất quyết kéo cô đi xếp hàng. Hai người cùng nhau lên đu quay ngồi, cửa lạch cạch một tiếng đóng lại. Vòng quay dần dần khởi động, cô im lặng nhìn ra bên ngoài không muốn nói chuyện với Hoắc Tư Thần.
Gần đây không biết có phải vì mang thai mà tâm trạng cô trở nên khác thường không nữa? Luôn nghĩ về chuyện nhà mình. Bố mẹ cô nợ nần, mỗi tháng cô đều phải gửi tiền về quê một lần, hiện tại cô không có công việc, lại còn mang thai, cô có hơi lo lắng.
Nhìn Hoắc Tư Thần ngồi đối diện đang ngắm cảnh, cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ:
“Công ty của anh có thiếu người làm không?”
“Cô muốn đến công ty làm? Làm gì? Với trình độ của cô thì có thể làm nhân viên dọn vệ sinh.”
“Cũng được, miễn là có việc làm.” Tiêu Linh bình tĩnh nhìn anh.
Hoắc Tư Thần thấy buồn cười: “Cô hiện tại mang trong mình đứa con của tôi mà muốn đi làm lao công? Cô nghĩ mẹ tôi sẽ đồng ý?”
Bị khinh thường, Tiêu Linh rũ mi mắt nói:
“Vậy thì làm gì đó khác cũng được, nếu không có chỗ thì thôi, tôi chỉ hỏi một chút…”
Cô cứ nghĩ người như Hoắc Tư Thần có thể giúp mình một tay, dù sao công ty anh rất lớn, có thể dư một chỗ cho cô thì tốt, không được cũng đành thôi. Nhưng mà…
“Tôi có thể ra ngoài trong thời gian mang thai không?” Tiêu Linh lại hỏi anh.
Hoắc Tư Thần rất thờ ơ với cô, nói:
“Không.”
“Nhưng tôi muốn đi làm.” Tiêu Linh thẳng thắn. “Tôi cần tiền.”
Để gửi về cho gia đình.
Nghe cô nói cần tiền, Hoắc Tư Thần cười khẽ một tiếng:
“Cũng chỉ có thế, phụ nữ các người đúng thật là… Được rồi, cô muốn bao nhiêu?”
Thấy anh hiểu nhầm ý mình, Tiêu Linh vội lắc đầu giải thích:
“Tôi không cần tiền của anh. Cái tôi cần là công việc.”
Hoắc Tư Thần đập tan ý nghĩ của cô:
“Cô không được phép rời khỏi Hoắc gia một mình, nên đừng nghĩ đến chuyện tìm việc.”
Nói đến đây, vòng đu quay đã đưa họ lên cao hơn trăm mét. Từ vị trí này nhìn xuống có thể nhìn khắp cả thành phố về đêm. Tiêu Linh thở dài trong lòng, không muốn nói tới chuyện tiền bạc nữa. Lần đầu tiên cô nhìn thấy phố đêm từ vị trí này, phấn khích áp sát vào cửa kính mà nhìn. Cô rất thích đến những nơi như khu vui chơi giải trí, nhưng vì bản thân không dư dả nên bình thường chỉ đi dạo quanh quanh, đã bao giờ được trèo lên đu quay ngồi chứ?
Tim cô đập mỗi lúc một nhanh, đôi mắt lấp lánh nhìn xuống dưới. Những ánh sáng lập lòe từ đèn xe như một đám kiến phát quang, xinh đẹp không sao tả xiết.
Hoắc Tư Thần nhìn thấy cô vui vẻ như thế, nhếch lông mày một cái. Không ngờ cô gái này thay đổi tâm trạng nhanh vậy, vừa rồi còn rầu rĩ vì tiền, bây giờ đã nở nụ cười hạnh phúc vì được ngồi đu quay.
Anh nhìn Tiêu Linh thêm vài lần rồi khép mắt lại. Anh cảm giác cái thứ đu quay này chán ngấy, chẳng có gì thú vị. Muốn trêu cô, kéo cô đi đu quay vì cô không muốn đi nữa, nào ngờ vô tình khiến cô thấy thoải mái.
Hoắc Tư Thần im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói:
“Cô có thể đến công ty làm thư ký cho tôi. Nhưng công việc sẽ rất khổ cực, làm được không?”
“A?” Tiêu Linh tưởng mình nghe nhầm. “Được, được chứ! Anh không chê tôi là được rồi, cảm ơn anh.”
Cô cảm kích quay đầu nhìn anh, hai mắt long lanh mừng rỡ. Thật ra cô đang rất phân vân không biết nên làm gì để anh tìm việc cho cô đây! Không có tiền thì gia đình cô sẽ gặp chuyện mất!
Đu quay xoay chầm chậm, mãi một lúc lâu sau mới dừng lại. Hoắc Tư Thần bước xuống trước, bộ tây trang trên người làm anh nổi bần bật, vô số ánh mắt bắn về phía anh.
“Thật là đẹp trai!”
“Anh ấy cao quá, là minh tinh à?”
Một số người bắt đầu bàn luận về anh, nhưng chỉ chưa đầy năm giây sau đó, một cô gái đã từ đu quay bước xuống đứng sau lưng anh.
“A? Anh ta có bạn gái rồi?”
“Không phải đâu, trông giống mấy cô giúp việc quá.”
“Chắc là quản lý?”
Tiếng nghị luận mỗi lúc một to, Tiêu Linh nghe được mà xấu hổ muốn chết. Mặc dù cô mặc quần áo đắt tiền trên người đi chăng nữa nhưng vẫn trông có chút quê mùa, bởi vì đầu tóc và cách trang điểm không hề hợp với quần áo giày dép hàng hiệu.
Hoắc Tư Thần sải bước đi trước, Tiêu Linh vội vã đuổi theo sau. Anh cũng không lên tiếng giải thích cho những người xung quanh, ai nghĩ thế nào thì nghĩ, không quan trọng.
Về đến nhà, Tiêu Linh đi ở phía trước rồi vào phòng. Lúc này, vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Tư Thần ở cửa làm cô sợ hết hồn.
“Sao anh cũng vào đây?”
“Đây là phòng của tôi.” Hoắc Tư Thần nhíu mày.
“N-nhưng… nhưng mấy ngày trước anh đâu có ngủ ở đây?” Tiêu Linh hỏi lại.
Từ lúc cô vào nhà họ Hoắc đến giờ luôn ngủ ở căn phòng này, còn anh ta thì thường xuyên không về nhà, cô cứ nghĩ anh ta có phòng riêng chứ!
Tiêu Linh vừa rồi bị dọa cho hết hồn, đến giờ còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. May mà người đàn ông này phản ứng kịp thời nên cô không bị đụng trúng.
“Tôi không muốn đi đu quay nữa…” Tiêu Linh run run nói.
Cô chỉ muốn ra ngoài cho thoải mái một chút, nào ngờ lại thành như vậy.
Tiêu Linh đang định nói Hoắc Tư Thần chở mình về thì nghe anh cất giọng:
“Không đi cũng phải đi.”
“Anh nói gì?”
“Tôi nói chúng ta lên đu quay ngồi.” Hoắc Tư Thần khoái trá nhìn vẻ mặt bực mình của Tiêu Linh. Cũng vì cô mà anh phải bỏ tiệc tùng cùng bạn bè để đến cái nơi chán ngấy này, sao bây giờ có thể bỏ về được?
Tiêu Linh không vui, nhưng Hoắc Tư Thần nhất quyết kéo cô đi xếp hàng. Hai người cùng nhau lên đu quay ngồi, cửa lạch cạch một tiếng đóng lại. Vòng quay dần dần khởi động, cô im lặng nhìn ra bên ngoài không muốn nói chuyện với Hoắc Tư Thần.
Gần đây không biết có phải vì mang thai mà tâm trạng cô trở nên khác thường không nữa? Luôn nghĩ về chuyện nhà mình. Bố mẹ cô nợ nần, mỗi tháng cô đều phải gửi tiền về quê một lần, hiện tại cô không có công việc, lại còn mang thai, cô có hơi lo lắng.
Nhìn Hoắc Tư Thần ngồi đối diện đang ngắm cảnh, cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ:
“Công ty của anh có thiếu người làm không?”
“Cô muốn đến công ty làm? Làm gì? Với trình độ của cô thì có thể làm nhân viên dọn vệ sinh.”
“Cũng được, miễn là có việc làm.” Tiêu Linh bình tĩnh nhìn anh.
Hoắc Tư Thần thấy buồn cười: “Cô hiện tại mang trong mình đứa con của tôi mà muốn đi làm lao công? Cô nghĩ mẹ tôi sẽ đồng ý?”
Bị khinh thường, Tiêu Linh rũ mi mắt nói:
“Vậy thì làm gì đó khác cũng được, nếu không có chỗ thì thôi, tôi chỉ hỏi một chút…”
Cô cứ nghĩ người như Hoắc Tư Thần có thể giúp mình một tay, dù sao công ty anh rất lớn, có thể dư một chỗ cho cô thì tốt, không được cũng đành thôi. Nhưng mà…
“Tôi có thể ra ngoài trong thời gian mang thai không?” Tiêu Linh lại hỏi anh.
Hoắc Tư Thần rất thờ ơ với cô, nói:
“Không.”
“Nhưng tôi muốn đi làm.” Tiêu Linh thẳng thắn. “Tôi cần tiền.”
Để gửi về cho gia đình.
Nghe cô nói cần tiền, Hoắc Tư Thần cười khẽ một tiếng:
“Cũng chỉ có thế, phụ nữ các người đúng thật là… Được rồi, cô muốn bao nhiêu?”
Thấy anh hiểu nhầm ý mình, Tiêu Linh vội lắc đầu giải thích:
“Tôi không cần tiền của anh. Cái tôi cần là công việc.”
Hoắc Tư Thần đập tan ý nghĩ của cô:
“Cô không được phép rời khỏi Hoắc gia một mình, nên đừng nghĩ đến chuyện tìm việc.”
Nói đến đây, vòng đu quay đã đưa họ lên cao hơn trăm mét. Từ vị trí này nhìn xuống có thể nhìn khắp cả thành phố về đêm. Tiêu Linh thở dài trong lòng, không muốn nói tới chuyện tiền bạc nữa. Lần đầu tiên cô nhìn thấy phố đêm từ vị trí này, phấn khích áp sát vào cửa kính mà nhìn. Cô rất thích đến những nơi như khu vui chơi giải trí, nhưng vì bản thân không dư dả nên bình thường chỉ đi dạo quanh quanh, đã bao giờ được trèo lên đu quay ngồi chứ?
Tim cô đập mỗi lúc một nhanh, đôi mắt lấp lánh nhìn xuống dưới. Những ánh sáng lập lòe từ đèn xe như một đám kiến phát quang, xinh đẹp không sao tả xiết.
Hoắc Tư Thần nhìn thấy cô vui vẻ như thế, nhếch lông mày một cái. Không ngờ cô gái này thay đổi tâm trạng nhanh vậy, vừa rồi còn rầu rĩ vì tiền, bây giờ đã nở nụ cười hạnh phúc vì được ngồi đu quay.
Anh nhìn Tiêu Linh thêm vài lần rồi khép mắt lại. Anh cảm giác cái thứ đu quay này chán ngấy, chẳng có gì thú vị. Muốn trêu cô, kéo cô đi đu quay vì cô không muốn đi nữa, nào ngờ vô tình khiến cô thấy thoải mái.
Hoắc Tư Thần im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói:
“Cô có thể đến công ty làm thư ký cho tôi. Nhưng công việc sẽ rất khổ cực, làm được không?”
“A?” Tiêu Linh tưởng mình nghe nhầm. “Được, được chứ! Anh không chê tôi là được rồi, cảm ơn anh.”
Cô cảm kích quay đầu nhìn anh, hai mắt long lanh mừng rỡ. Thật ra cô đang rất phân vân không biết nên làm gì để anh tìm việc cho cô đây! Không có tiền thì gia đình cô sẽ gặp chuyện mất!
Đu quay xoay chầm chậm, mãi một lúc lâu sau mới dừng lại. Hoắc Tư Thần bước xuống trước, bộ tây trang trên người làm anh nổi bần bật, vô số ánh mắt bắn về phía anh.
“Thật là đẹp trai!”
“Anh ấy cao quá, là minh tinh à?”
Một số người bắt đầu bàn luận về anh, nhưng chỉ chưa đầy năm giây sau đó, một cô gái đã từ đu quay bước xuống đứng sau lưng anh.
“A? Anh ta có bạn gái rồi?”
“Không phải đâu, trông giống mấy cô giúp việc quá.”
“Chắc là quản lý?”
Tiếng nghị luận mỗi lúc một to, Tiêu Linh nghe được mà xấu hổ muốn chết. Mặc dù cô mặc quần áo đắt tiền trên người đi chăng nữa nhưng vẫn trông có chút quê mùa, bởi vì đầu tóc và cách trang điểm không hề hợp với quần áo giày dép hàng hiệu.
Hoắc Tư Thần sải bước đi trước, Tiêu Linh vội vã đuổi theo sau. Anh cũng không lên tiếng giải thích cho những người xung quanh, ai nghĩ thế nào thì nghĩ, không quan trọng.
Về đến nhà, Tiêu Linh đi ở phía trước rồi vào phòng. Lúc này, vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Tư Thần ở cửa làm cô sợ hết hồn.
“Sao anh cũng vào đây?”
“Đây là phòng của tôi.” Hoắc Tư Thần nhíu mày.
“N-nhưng… nhưng mấy ngày trước anh đâu có ngủ ở đây?” Tiêu Linh hỏi lại.
Từ lúc cô vào nhà họ Hoắc đến giờ luôn ngủ ở căn phòng này, còn anh ta thì thường xuyên không về nhà, cô cứ nghĩ anh ta có phòng riêng chứ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook