Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ
-
Chương 10: Quá khứ không nên nhớ: Sống cùng anh_Gặp lại người quen (tt)
-Bảo, em...em sợ- Nó lên tiếng. Anh nhìn nó vẻ cưng chiều. Đưa tay xoa đầu nó, anh an ủi
-Bình nhi, không sao đâu. Có anh đây rồi.
Tụi hắn (đám đó đó) ngỡ ngàng. Sao nó lại cư xử như thế? Là do bọn họ nhầm người hay...Cũng đúng từ sau cái ngày mà nó bị mất tích chẳng ai biết nó bị bắt đi đâu và cũng chẳng biết được có chuyện gì đã xảy ra chuyện gì với nó cả. Người duy nhất biết được cũng chẳng nói nửa lời. Nói tới đó, cả bọn cùng liếc qua hắn. Rốt cuộc hôm đó có chuyện gì? Sau khi trở về hắn đã không nói năng cũng chẳng ăn uống gì cả. Mấy ngày liền hắn tự nhốt mình trong căn phòng. Hôm nay cả bọn phải nói lắm hắn mới chịu ra ngoài. Lo cho tung tích của nó chưa xong giờ còn phải lo cho hắn nữa nên tụi hắn mới quyết định ra ngoài giải khuây vài giờ sau đó lại tiếp tục tìm kiếm nó.
Còn hắn, những hành động thân mật giữa nó và anh lọt vào hết tầm mắt của hắn. Mấy ngày qua hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Suy nghĩ rất lâu, hắn nhận ra hắn đã yêu nó từ lúc nào rồi, yêu nó từ lần đầu tiên. Nhận ra phải chăng lúc đó đã quá muộn. Giá như lúc đó hắn cứu nó, giá như lúc đó hắn không bỏ đi,...và còn nhiều cái giá như nữa. Nhưng cuộc đời này không hề có cái gọi là giá như. Tim hắn lúc đó như bị ai đó hung hăng giày xéo. Hắn hối hận.
Bây giờ gặp lại được nó, hắn rất vui nhưng sau đó lại đau đớn không thôi. Nó không nhớ hắn sao? Tại sao? Là do lỗi lầm của hắn gây ra?
-Bảo, em muốn về, không muốn đi chơi nữa- nó nói tiếp
-Ừ, mình về thôi.
Nói rồi anh kéo tay nó đi về. Nhưng chưa kịp đi thì một bàn tay khác nữa nắm lấy nó. Nó và anh nhìn. Là hắn. Hắn khẽ nói:
-Xin em...đừng đi
Nó sững sờ, tim nhói lên một cách mãnh liệt. Người này là ai, sao nó lại cảm thấy thân thuộc quá. Nước mắt nó vô thức rơi. Tại sao vậy? Trái tim nó mách bảo nếu nó ra đi nó sẽ mãi mãi mất người con trai trước mặt.
-Xin lỗi nhưng tôi không hề quen anh.
Nói rồi nó gỡ tay hắn ra và bỏ đi cùng anh.
Một khắc thôi, bánh xe số phận của hai người đã sang một bước ngoặc khác
~//Kết thúc hồi tưởng ~//
-Bình nhi, không sao đâu. Có anh đây rồi.
Tụi hắn (đám đó đó) ngỡ ngàng. Sao nó lại cư xử như thế? Là do bọn họ nhầm người hay...Cũng đúng từ sau cái ngày mà nó bị mất tích chẳng ai biết nó bị bắt đi đâu và cũng chẳng biết được có chuyện gì đã xảy ra chuyện gì với nó cả. Người duy nhất biết được cũng chẳng nói nửa lời. Nói tới đó, cả bọn cùng liếc qua hắn. Rốt cuộc hôm đó có chuyện gì? Sau khi trở về hắn đã không nói năng cũng chẳng ăn uống gì cả. Mấy ngày liền hắn tự nhốt mình trong căn phòng. Hôm nay cả bọn phải nói lắm hắn mới chịu ra ngoài. Lo cho tung tích của nó chưa xong giờ còn phải lo cho hắn nữa nên tụi hắn mới quyết định ra ngoài giải khuây vài giờ sau đó lại tiếp tục tìm kiếm nó.
Còn hắn, những hành động thân mật giữa nó và anh lọt vào hết tầm mắt của hắn. Mấy ngày qua hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Suy nghĩ rất lâu, hắn nhận ra hắn đã yêu nó từ lúc nào rồi, yêu nó từ lần đầu tiên. Nhận ra phải chăng lúc đó đã quá muộn. Giá như lúc đó hắn cứu nó, giá như lúc đó hắn không bỏ đi,...và còn nhiều cái giá như nữa. Nhưng cuộc đời này không hề có cái gọi là giá như. Tim hắn lúc đó như bị ai đó hung hăng giày xéo. Hắn hối hận.
Bây giờ gặp lại được nó, hắn rất vui nhưng sau đó lại đau đớn không thôi. Nó không nhớ hắn sao? Tại sao? Là do lỗi lầm của hắn gây ra?
-Bảo, em muốn về, không muốn đi chơi nữa- nó nói tiếp
-Ừ, mình về thôi.
Nói rồi anh kéo tay nó đi về. Nhưng chưa kịp đi thì một bàn tay khác nữa nắm lấy nó. Nó và anh nhìn. Là hắn. Hắn khẽ nói:
-Xin em...đừng đi
Nó sững sờ, tim nhói lên một cách mãnh liệt. Người này là ai, sao nó lại cảm thấy thân thuộc quá. Nước mắt nó vô thức rơi. Tại sao vậy? Trái tim nó mách bảo nếu nó ra đi nó sẽ mãi mãi mất người con trai trước mặt.
-Xin lỗi nhưng tôi không hề quen anh.
Nói rồi nó gỡ tay hắn ra và bỏ đi cùng anh.
Một khắc thôi, bánh xe số phận của hai người đã sang một bước ngoặc khác
~//Kết thúc hồi tưởng ~//
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook