"Anh đang đùa em thôi đúng không?" - Tôi nhìn anh ấy, chỉ hy vọng anh ấy đang nói đùa với tôi.
"Tôi không thích đùa! Tin hay không tùy cậu, nhưng trong vòng ba ngày tới, cậu còn mặt dày ở lại nơi này thì chính tay tôi sẽ tống cậu ra ngoài đường!" - Tu Kiệt liếc mắt nhìn tôi, nghiến răng ken két nói.
Tôi đứng hình, không gian và thời gian như trôi chậm rãi, để lại khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm.

"Không! Không thể như vậy được! Tu Kiệt à, sao anh lại nhẫn tâm với em vậy?"
"Bởi vì tôi chán cậu rồi, tôi không muốn cậu sống trong căn nhà này nữa! Tình nhân của tôi sẽ sống chung với tôi và cậu là một kẻ dư thừa!" - Hắn vội vội vàng vàng đẩy cửa bước ra ngoài.
"Có...!Có phải là Minh Phong không?" - Tôi hỏi thẳng anh ấy, chỉ hy vọng một câu trả lời.

- "Có phải là người bạn thân của anh...!đã cướp anh khỏi vòng tay của em không?"
Anh ấy khựng lại chốc lát ngay cửa, không đáp.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi phía sau lưng anh ấy.

Tôi hỏi một câu mà có lẽ đã lâu lắm rồi, tôi chưa hỏi anh ấy bao giờ, hay nói đúng hơn, tôi tin tưởng anh ấy nên không muốn hỏi:
"A Kiệt, anh có còn yêu em không?"
"Không! Tôi cũng muốn nói với cậu, tôi chưa bao giờ thuộc về cậu nên đừng ra vẻ hai ta là của nhau!"
"Tại sao?" - Tôi vô hồn hỏi thẳng anh ấy, mắt nặng trĩu vì mệt mỏi thân tâm.


- "Tại sao anh lại không yêu em nữa? Em đã làm sai điều gì?"
"Cậu không làm gì sai cả! Là tôi, trong tim tôi đã có bóng hình của người khác rồi!"
"Dối trá!" - Tôi chạy lại vòng tay ôm lấy anh ấy thật chặt từ phía sau, mặt tôi úp sát vào lưng anh ấy mà gào khóc thảm thiết.

- "Anh đang đùa em thôi mà đúng không? Hãy nói là anh đang trêu em đi! Đừng khiến trái tim của em tổn thương nữa...!Em chịu không nổi đâu A Kiệt à!"
Tu Kiệt khó chịu vô cùng, anh ấy đẩy mạnh tôi đập vào tường, buông ra những lời trách móc.
"Tôi không có thời gian đôi co với cậu! Ngứa cả mắt.

Tôi mà trễ hẹn với Tiểu Phong thì đừng trách tôi!"
Anh ấy một mạch bỏ đi không ngoảnh đầu nhìn lại.

Tôi không muốn anh ấy bỏ đi nữa, tôi không muốn anh ấy sa vào lưới tình của người khác.

Làm sao tôi lại có thể chỉ biết trao tráo ánh mắt nhìn người đầu ấp tay gối suốt bao năm đi theo một kẻ khác?
"Em sắp chết rồi đó! Em chỉ có thể sống hơn hai mươi ngày nữa thôi.

Em bị ung thư phổi rồi...!Anh có thể ở bên em đến lúc em chết được không?"
Tôi vừa quỳ vừa gào lên, hy vọng níu kéo anh ấy ở lại một thời gian dù hy vọng ấy có nhỏ bé chỉ bằng hạt cát.
Anh ấy, một lần nữa khựng lại, vẫn không mở miệng tỏ vẻ ngạc nhiên hay tức giận.

Vẫn vô cảm, vô ngôn một khoảnh khắc nhất thời.
Tôi bặm chặt môi lại run lên bần bật, nước mắt cứ trực trào chảy thấm đẫm khuôn mặt tái bạch, nhợt nhạt của mình.

"Khụ...!Khụ khụ...!Khụ khụ...!"
Tôi đưa tay bịt chặt lấy miệng, như muốn che giấu đi cái ho quái ác hoành hành cơ thể.
Máu thẫm đỏ bàn tay tôi.

Và như mọi lần, tôi thở không thành hơi, nói không thành tiếng.
"Diễn cũng giỏi đấy! Cậu nghĩ tôi là trẻ mới lên ba sao?" - Anh ấy tiến tới nắm lấy cổ áo tôi và nói.

- "Nói cho cậu biết, dù cậu có bị ung thư phổi thật, không dù cậu có thổ huyết trăm vạn lần tôi cũng không quan tâm!".

Anh ấy thả mạnh tôi ra rồi quay bước.
"A Kiệt à..." - Tôi nắm chặt ống quần anh ấy mà tha thiết cầu xin.

- "Em nói thật mà! Anh hãy tin em!"
Bốp! Anh ấy đá mạnh vào ngực tôi rồi tức giận.
"Nãy giờ tôi nhịn cậu lắm rồi đấy! Mau mau chết mẹ cậu đi cho tôi nhờ!!! Cậu mà còn lãi nhãi lời nào nữa là tôi giết chết cậu đấy! Lôi thôi!"
Anh ấy liếc mắt nhìn tôi nằm vật vã dưới nền đất lạnh, miệng hộc máu tung tóe.

Ngực tôi đau quặn như thắt nút từng cơn...
"Minh Viễn...!" - Anh ấy cau mày bỏ đi.
"Tu Kiệt...!Anh tàn nhẫn với em quá rồi...!Khụ khụ...!Anh đành lòng...!Khụ...!Như vậy sao?" - Tôi ôm ngực mà ho rũ rượi, kèm với tiếng khóc đau xé cõi lòng người người bất tri.

Màn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống...!Một lần nữa, tôi chỉ biết đơn độc ngắm màn mưa ảm đạm để giết thời gian rồi chìm vào suy nghĩ miên man buồn bã.

Một ngày nữa lại trôi qua...
Cái lạnh thấu da thịt của thời tiết và sự cô độc vẫn đeo bám không ngừng.
Hôm nay tôi quyết định thăm mộ cha mẹ của tôi, ba tôi mất vì nhồi máu cơ tim, ít lâu sau mẹ tôi mất vì cơn đột quỵ bất ngờ.

Tôi vẫn không thể gặp họ lần cuối để nói những lời yêu thương từ tận đáy lòng.
Tôi đã vô cùng ân hận vì bất hiếu với song thân mà bỏ đi theo người đàn ông tệ bạc ấy.

Bầu trời vẫn âm u không một ánh nắng ấm áp chiếu rọi...

Nghĩa trang cách đây không xa lắm, nên tôi đi bộ.

Vừa tiết kiệm được một ít tiền bạc, tôi vừa có thể ngắm nhìn phong cảnh.

Mọi thứ xung quanh tôi bỗng đẹp đẽ lạ thường và trở nên xa lạ.

Chắc có lẽ vì lâu lắm rồi tôi mới có thể bình thản vừa đi vừa nhìn đây nhìn đó, mở mang tầm mắt mà du ngoạn thiên nhiên.

Chẳng mấy chốc, nghĩa trang phố tôi hiện ngay trước mặt...
Tôi bước đến bên mộ cha mẹ tôi ở sâu bên trong, trên tay cầm bó hoa huệ trắng muốt vừa mua lúc nãy.

Tôi nhẹ nhàng, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ xung quanh mộ cho quang đãng rồi thắp nhang vái lạy.

"Cha, mẹ.

Con đến thăm cha mẹ này, hai người có cảm thấy hạnh phúc không ạ?"
(còn tiếp).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương