Cô ngẫm một chút thì lại cảm thấy không có khả năng, điện thoại lớn như vậy, cô lại vẫn luôn để ở trong túi, nhìn khắp xung quanh cũng không có, chẳng lẽ lại hư không tiêu thất?
Tính, đều xuất hiện loại trò chơi tận thế này rồi thì điện thoại bị mất tiêu cũng là chuyện bình thường.

Mộc Huỳnh lại chạy đến đài ngắm cảnh một lần nữa, nhìn ra phía xa, cô chỉ nhìn thấy phía đám người đông đúc kia, nơi đường lên núi quả thực là đang diễn ra thảm kịch ở nhân gian.

Ẩn ẩn cô còn có thể nghe thấy tiếng thét chói tai từ trong gió.

Nếu như tính theo cô nhìn thấy được, hẳn là bên cạnh mỗi người đều sẽ bị thả xuống một con tang thi.

Giết chết tang thi là có thể đủ tiêu chuẩn làm người chơi, đăng nhập trò chơi, nếu như vậy, nơi nào càng nhiều người thì nơi đó sẽ càng nguy hiểm.

Hiện tại cô cũng chỉ có một cây đao, mà khoảnh khắc có xử lý con tang thi kia cũng chỉ là trùng hợp.

Tuy rằng cô có kinh nghiệm rất phong phú về sinh hoạt trong rừng rậm, nhưng mà cô cũng chỉ có thể đấu một trận với một con tang thi.


Nếu nhiều thì cô cũng chỉ có thể chạy trốn.

Cho nên, cách ổn thỏa nhất vẫn là tìm một nơi thích hợp, sau đó lại sử dụng thẻ bài lĩnh chủ nhặt được phía trước kia.

Doanh địa sao, hẳn là sẽ có được một ít chức năng bảo hộ đi.

Nơi đầu tiên mà Mộc Huỳnh nghĩ đến chính là khu rừng rậm gần hang động Thời Ngân ở.

Cô có chứa đựng một ít vật tư sinh hoạt ở đó, hơn nữa nơi đó lại có ít dân cư, lại là địa hình mà cô quen thuộc.

Nhưng đáng tiếc, tuy rằng ở sâu trong rừng rậm không có gì người, nhưng lại cũng có không ít nguy hiểm, trong đó cũng không thiếu dã thú ăn thịt.

Còn khó đối phó hơn tang thi nữa, cũng chỉ có khu vực bầy sói của Thời Ngân mới tương đối an toàn.


Bình thường đều là Thời Ngân đón đưa cô tới lui, nếu như tự cô đi về sẽ phải cần thời gian rất lâu, cho nên cô cũng chỉ có thể từ bỏ.

Nhưng mà ngẫm lại, doanh địa cũng không thể đặt ở nơi quá hẻo lánh, nếu không sẽ không hề có người tìm đến, sẽ phát triển không tốt.

Nếu như Thời Ngân còn chưa có đi tiếp thu truyền thừa thì việt giết chết tang thi tuyệt đối là không thành vấn đề.

Hơn nữa sẽ rất nhanh mà dựa vào hương vị mà tìm tới nơi của cô, đến lúc đó cô lại nhờ hắn mang theo một ít vật tư lại đây là được.

Tiếp theo cô cũng chỉ có thể tìm nơi nào gần đây ít dân cư, có địa hình bình thản, lại tương đối dễ dàng đạt được vật.

Hình như phía đập chứa nước Nguyệt Hồ bên kia cũng còn có thể?
Đập chứa nước Nguyệt Hồ cũng nằm trong phạm vi của công viên rừng rậm, nhưng lại ở một phía khác, là một nơi sơn cốc có dãy núi vờn quanh.

Đập chứa nước rất nhỏ, nhưng diện tích của sơn cốc lại không nhỏ, trong sơn cốc lại có rừng cây rậm rạp, nhưng nó cũng được tính là tương đối bình thản.

Đường lên núi cũng đi ngang qua phía bên kia, nếu như đi từ bên ngoài đến còn phải đi qua một ngọn núi, lúc này hẳn là không có người ở đó.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương