Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
-
Chương 2293
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần này.
Tô Thương liền tiến nhập trạng thái kia, trong lúc mơ mơ màng màng, liền tiến nhập sâu vào trạng thái bế quan.
Dần dần, râu tóc của Tô Thương đã dài ra, trên người dính đầy cát bụi.
Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi, mà quần áo trên người bắt đầu oxi hóa, rách lanh tanh bành...
Lần tu luyện này, đúng là không biết thời gian là gì.
Tô Thương cũng không cảm nhận được điều bất thường gì, mà chỉ tập trung tinh thần để trở nên mạnh hơn thôi.
Anh ấy từ độ kiếp sơ kỳ, thăng cấp lên độ kiếp trung kỳ, rồi đến hậu kỳ, đỉnh phong...
Thoáng chốc, cuối cùng anh ấy cũng đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế, linh khí trong cơ thể tuôn trào cuồn cuộn.
Vì Tô Thương có được linh hồn của tiên đế, nên đối với các cảnh giới thì cũng am hiểu tinh thông được phần nào.
Nhưng anh ấy cũng không gấp gáp thăng cấp, mà là từ từ tìm tòi, ngẫm nghĩ, mỗi một cảnh giới, đều mất rất nhiều thời gian.
Sau đó.
Anh ấy bắt đầu tiến vào một cảnh giới chuẩn tiên đế, rồi đến chuẩn tiên đế trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng là đỉnh phong...
Phía trước chính là cảnh giới tiên đế.
Cũng chính lúc này, Tô Thương đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở ra.
Anh ấy nhìn quần áo của mình, nhìn xung quanh, trong lòng bỗng thấy bất ổn.
Một trăm năm!
Mình vừa mới bế quan, mà đã trăm năm rồi á!
Thời gian một trăm năm, mênh mông bạt ngàn!
Những người bạn tốt của mình, ra sao rồi nhỉ, Vương Minh Dương đã đến mức độ nào rồi, có đặt chân đến cảnh giới tiên đế chưa, không biết có trở thành ý chí Thiên đạo không? Linh khí đã khôi phục triệt để hay chưa?
Tiêu rồi!
Việc lớn không xong rồi!
Tô Thương kịp phản ứng lại, vội đứng phắt lên, bay thẳng ra khỏi chùm sáng.
"Tô Thương sao?"
Lúc này, Ngô Thanh Ảnh đã già cả yếu đuối, chống gậy đứng ở bên cạnh, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thương, kinh ngạc nói: "Đầu tóc trang phục của cháu… Sao cháu lại biến thành bộ dạng này vậy?"
"Hả?"
Tô Thương vuốt tóc mái dài trên chán, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Thanh Ảnh, lo lắng hỏi hỏi: "Tiền bối Ngô, đã 100 năm trôi qua, trái đất bây giờ sao rồi ạ, Vương Dương Minh đã thăng cấp lên trên cảnh giới tiên đế chưa, bạn bè người thân của cháu, giờ đang ở đâu rồi"
"Một trăm năm sao?"
Biểu cảm của Ngô Thanh Ảnh có chút kỳ lạ, thành thật nói: “Tô Thương, một trăm năm cái gì thế? Cháu đi đi ra đi vào chùm sáng, tổng cộng mới có nửa tiếng, trăm năm là có ý gì?"
Nửa tiếng?
Nửa tiếng!
Mẹ kiếp!
Bên ngoài vậy mà chỉ mới trôi qua nửa tiếng thôi!
Sau khi nghe Ngô Thanh Ảnh nói, Tô Thương ngẩn người, sau đó cả người đều trở nên phấn khích.
Anh nhớ rõ ràng là bản thân đã ở trong cột ánh sáng ít nhất là một trăm năm, đây chắc chắn không phải là giả.
Cho tới bây giờ.
Tô Thương đã từ cảnh giới Độ Kiếp sơ kỳ, đột phá đến Chuẩn Đế đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đặt chân đến Đế cảnh chân chính.
Nhưng về hiệu quả tu luyện một trăm năm ở trong cột ánh sáng, từ điều này có thể chứng minh, một trăm năm trong cột ánh sáng là chân thật.
Lần này.
Tô Thương liền tiến nhập trạng thái kia, trong lúc mơ mơ màng màng, liền tiến nhập sâu vào trạng thái bế quan.
Dần dần, râu tóc của Tô Thương đã dài ra, trên người dính đầy cát bụi.
Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi, mà quần áo trên người bắt đầu oxi hóa, rách lanh tanh bành...
Lần tu luyện này, đúng là không biết thời gian là gì.
Tô Thương cũng không cảm nhận được điều bất thường gì, mà chỉ tập trung tinh thần để trở nên mạnh hơn thôi.
Anh ấy từ độ kiếp sơ kỳ, thăng cấp lên độ kiếp trung kỳ, rồi đến hậu kỳ, đỉnh phong...
Thoáng chốc, cuối cùng anh ấy cũng đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế, linh khí trong cơ thể tuôn trào cuồn cuộn.
Vì Tô Thương có được linh hồn của tiên đế, nên đối với các cảnh giới thì cũng am hiểu tinh thông được phần nào.
Nhưng anh ấy cũng không gấp gáp thăng cấp, mà là từ từ tìm tòi, ngẫm nghĩ, mỗi một cảnh giới, đều mất rất nhiều thời gian.
Sau đó.
Anh ấy bắt đầu tiến vào một cảnh giới chuẩn tiên đế, rồi đến chuẩn tiên đế trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng là đỉnh phong...
Phía trước chính là cảnh giới tiên đế.
Cũng chính lúc này, Tô Thương đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở ra.
Anh ấy nhìn quần áo của mình, nhìn xung quanh, trong lòng bỗng thấy bất ổn.
Một trăm năm!
Mình vừa mới bế quan, mà đã trăm năm rồi á!
Thời gian một trăm năm, mênh mông bạt ngàn!
Những người bạn tốt của mình, ra sao rồi nhỉ, Vương Minh Dương đã đến mức độ nào rồi, có đặt chân đến cảnh giới tiên đế chưa, không biết có trở thành ý chí Thiên đạo không? Linh khí đã khôi phục triệt để hay chưa?
Tiêu rồi!
Việc lớn không xong rồi!
Tô Thương kịp phản ứng lại, vội đứng phắt lên, bay thẳng ra khỏi chùm sáng.
"Tô Thương sao?"
Lúc này, Ngô Thanh Ảnh đã già cả yếu đuối, chống gậy đứng ở bên cạnh, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thương, kinh ngạc nói: "Đầu tóc trang phục của cháu… Sao cháu lại biến thành bộ dạng này vậy?"
"Hả?"
Tô Thương vuốt tóc mái dài trên chán, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Thanh Ảnh, lo lắng hỏi hỏi: "Tiền bối Ngô, đã 100 năm trôi qua, trái đất bây giờ sao rồi ạ, Vương Dương Minh đã thăng cấp lên trên cảnh giới tiên đế chưa, bạn bè người thân của cháu, giờ đang ở đâu rồi"
"Một trăm năm sao?"
Biểu cảm của Ngô Thanh Ảnh có chút kỳ lạ, thành thật nói: “Tô Thương, một trăm năm cái gì thế? Cháu đi đi ra đi vào chùm sáng, tổng cộng mới có nửa tiếng, trăm năm là có ý gì?"
Nửa tiếng?
Nửa tiếng!
Mẹ kiếp!
Bên ngoài vậy mà chỉ mới trôi qua nửa tiếng thôi!
Sau khi nghe Ngô Thanh Ảnh nói, Tô Thương ngẩn người, sau đó cả người đều trở nên phấn khích.
Anh nhớ rõ ràng là bản thân đã ở trong cột ánh sáng ít nhất là một trăm năm, đây chắc chắn không phải là giả.
Cho tới bây giờ.
Tô Thương đã từ cảnh giới Độ Kiếp sơ kỳ, đột phá đến Chuẩn Đế đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đặt chân đến Đế cảnh chân chính.
Nhưng về hiệu quả tu luyện một trăm năm ở trong cột ánh sáng, từ điều này có thể chứng minh, một trăm năm trong cột ánh sáng là chân thật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook