Tôi Ở Nam Hải Làm Đảo Chủ
-
Chương 6
Một lúc sau, Vương Mục không khỏi nhíu mày.
Hòn đảo nhỏ này cũng có tài nguyên nước ngọt nhưng có vẻ rất nghèo nàn, thảm thực vật cũng thấp bé, về cơ bản thì nhìn không có nhiều cây lớn.
Phải biết hòn đảo nhỏ này cách thành phố Sỹ không xa, có khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa hàng năm ở vùng này ít nhất là 1.000 mm. Điều đó có nghĩa là hòn đảo nhỏ này có cấu tạo từ dung nham, trên bề mặt có rất nhiều nham thạch lộ ra, khi mưa xuống thì nước rất nhanh sẽ rút xuống chảy hết ra biển.
Vương Mục vón một ít đất bên dưới lên, quả nhiên chỉ có một lớp đất mỏng.
Cái này......
Trái tim Vương Mục chợt lạnh đi, nếu trên một hòn đảo không có nước ngọt thì mọi thứ sẽ về lại điểm bắt đầu!
Rõ ràng có bãi biển với bờ cát đẹp như vậy, địa hình đất đai cũng thích hợp để phát triển... Chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ hòn đảo này vậy sao?
Thật không cam lòng!
Vương Mục chưa từ bỏ, tiếp tục khám phá, chỉ trong một giờ hắn đã đi dạo hết hòn đảo.
Đáng tiếc, đi hết toàn bộ hòn đảo Vương Mục chỉ tìm được một vài ao nước, hơn nữa đại đa số đều không chứa được bao nhiêu nước.
Lượng nước ngọt nhỏ này sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả.
Ngồi bên vũng nước, tựa lưng vào cây trà dại thấp bé, Vương Mục cảm thấy chán nản.
Đúng là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều!
"Quên đi, uống chút nước rồi quay về thôi!"
Đi dưới trời nắng đổ lửa lâu như vậy, Vương Mục rất khát nước.
Vừa thò tay vào vũng nước, Vương Mục lập tức rùng mình.
Tiếng xì xì xì vang lên!
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặt trời đang trên đỉnh nắng nóng như thiêu đốt, vậy mà nước trong vũng nước nhỏ này lại lạnh như vậy.
Điều này quá kỳ lạ!
Dù bối rối nhưng không tìm được nguyên nhân tại sao nên hắn chỉ có thể bỏ cuộc không nghĩ nữa.
Nhấp một ngụm nước suối trong veo, nước vừa vào miệng, vị ngọt lành lập tức thấm vào tim gan, tựa như vừa rồi hắn đã uống xong một chén nước mơ chua ướp lạnh.
Ngon quá, ngon thật!
Vương Mục liên tiếp vốc lên mấy vốc, càng uống vị ngọt càng nồng đậm, dường như mọi mệt mỏi trong cơ thể đều đang được gột rửa.
Kỳ quái, chuyện này quá kỳ quái!
Hay đây là ảo giác?
Vương Mục cũng tự hỏi liệu đây có phải là ảo giác hay không, dù sao uống nước xong liền gột rửa hết mọi mệt mỏi, loại chuyện này quá chủ quan kì lạ.
Lúc này, Vương Mục đột nhiên sửng sốt.
Hắn dường như nhìn thấy một tia ánh sáng xanh trong làn nước lấp lánh!
Vương Mục dụi dụi mắt, cẩn thận quan sát một hồi.
Hắn không nhìn lầm, nước trong ao nhỏ lờ mờ như ẩn như hiện nhưng nó thực sự đang phát ra ánh sáng xanh. Lần này nhìn kĩ hơn thì nguồn gốc của ánh sáng xanh là một hạt châu.
Chẳng lẽ đây là bảo bối gì sao?
Vương Mục cởi giày ra cẩn thận bước xuống nước, tuy đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng hắn vẫn run rẩy toàn thân vì lạnh.
Nước này lạnh quá!
Đây là vùng nhiệt đới đó! Việc này cũng quá kì lạ!
Phải chăng tất cả những điều này là do viên hạt châu phát ra ánh sáng xanh đó tạo thành?
Cập Cập Cập!
Chỉ trong chốc lát, Vương Mục lạnh đến mức hai răng cửa đánh vào nhau.
Tuy nhiên, việc chịu tội này cũng không hề uổng phí, Vương Mục thật sự đã tìm được viên hạt châu kia.
Vương Mục cầm hạt châu không rời mắt. Chỉ nhìn thấy những vệt sáng màu xanh nước biển không ngừng lưu động trên hạt châu, giống như ảo mộng, tựa hồ muốn đem tâm trí của Vương Mục hút vào.
"Thật xinh đẹp, gọi mi là Thủy Lam Châu đi!"
Vương Mục vui vẻ đặt tên cho hạt châu, mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền của mình.
Nhân tiện, suy đoán xem viên trân châu này trị giá tầm bao nhiêu?
Suy cho cùng, đá quý vẫn thường thấy, nhưng trân châu tản ra hàn khí như thế này vẫn là vô cùng hiếm thấy!
Nếu tối đi ngủ cầm hạt châu này trong tay có khi nào còn có thể luyện ra tuyệt thế thần công hay không? Vương Mục không khỏi nghĩ tới chiếc giường ngọc lạnh lẽo trong phim Thần Điêu.
"Không tốt!"
Khi Vương Mục lấy lại tinh thần, đã bị doạ cho choáng váng.
Hắn cầm hạt châu này chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng nó lại lan ra một làn sương mỏng màu trắng rồi nhanh chóng ngưng kết thành băng.
Phải, chỉ trong vài giây, tay hắn đã cứng đờ.
"Mẹ kiếp!"
Nhất định phải vứt được hạt châu này xuống, bằng không hắn nhất định phải chết.
Vương Mục cố gắng hết sức ném hạt châu màu xanh này xuống, nhưng đôi tay đóng băng đã không còn nghe hắn sai sử nữa,
Hơn nữa, cơ thể hắn cũng đã bị đóng băng.
Mau vứt nó đi, Vương Mục thật sự lo sợ.
Sau một thời gian ngắn, trên lông mày cũng xuất hiện một lớp sương dày.
Cái quái gì đang diễn ra vậy!
Cuối cùng, mọi nỗ lực của Vương Mục đều vô ích, những ngón tay đông cứng của hắn căn bản không thể nới lỏng ra được, không chỉ hắn mà cả nước dưới chân cũng bắt đầu đóng băng.
Chẳng mấy chốc, Vương Mộc liền trơ mắt nhìn mình biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng.
Cuộc đời ngắn ngủi của Vương Mục giống như một cuốn phim, không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Chẳng lẽ hắn.... sắp chết ở đây sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook