“Mộ nhi, dì Ba cũng không muốn nhiều, chỉ cầu con nhìn phần thân thích với chú Ba con mà cho ông ấy tám chín vạn là được. Dù sao với con đó cũng chỉ là số nhỏ, chứ đối với chú Ba con đó là cả mạng sống!”.

Vương Mục sửng sốt, tám chín vạn mà vẫn là số nhỏ đó hả, thật đúng là công phu sư tử ngoạm.

Người thôn quê, có thể nói họ là người đơn giản, họ thực sự rất đơn giản. Nhưng vẫn luôn có những người kỳ tài tồn tại tỷ như “dì Ba” này của hắn.

Càng khổ hơn là vị “dì Ba” thích chiếm tiện nghi này cứ ngồi ngay trên bàn tiệc mà đĩnh đạc nói ra, mấy cô mấy thím còn lại xung quanh đều chăm chú nhìn sang, lông tơ toàn thân của Vương Mục đều sợ đến dựng hết cả lên.

Vương Mục dám xác định, chỉ cần hắn thả lỏng vị này ra thì những người họ hàng “ mượn tiền” khác nhất định sẽ vồ tới như sói đói.

Mang tiếng là cho mượn nhưng hắn biết sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Nếu mà đi đòi thật, không chỉ không có thân thích gì nữa, nói không chừng lại còn mang tiếng giàu mà keo, giàu lên thì không nhận bà con họ hàng.

Vương Mục đặt ly rượu xuống, đứng dậy.

“Ông, các chú các cô các dì, cháu đã nói rõ sẽ không cho vay số tiền này. Chẳng phải nước ta mới cho phép cá nhân phát triển đảo không người sao? Cháu dự định dùng số tiền này để xin khai thác một hòn đảo, tự mình gây dựng sự nghiệp.”

Sau khi nghe được lời của Vương Mục, tất cả mọi người đều bất ngờ. Việc phát triển những hòn đảo tư nhân đều là việc quá xa vời đối với bọn họ.

Trong giây lát cả gian phòng đều im lặng.

“Haha, tiểu Mục à lý do của em quá khập khiễng. Muốn phát triển một hòn đảo tư nhân, chỉ với số tiền này có ném tất cả vào đó cũng không tạo được tiếng vang!.”

Người nói chuyện là anh em họ hàng xa xôi của Vương Mục, xa đến mức hắn không nhớ nổi tên. Nguời anh họ này tuy rằng công việc hiện tại không được tốt lắm nhưng vẫn được xem là có trình độ học vấn cao trong làng, kinh nghiệm đi du lịch khắp đất nước mấy năm qua cũng khá nhiều.

“Vương Tử, đây là việc thế nào, nói cho bọn cô nghe với!”.

Mấy bà cô dì sôi nổi nhào tới chỗ Vương Cơ để hỏi thăm tình hình.

Vương Cơ bình thường là một người đàn ông hạng hai, dưới con mắt của trưởng bối xung quanh thì anh ta cũng chả được tích sự gì. Lúc này các vị trưởng bối đó đều tiến đến bên người hắn để hỏi thăm tình huống làm Vương Cơ vô cùng vui mừng.

Ngay lập tức, Vương Cơ tự hào kể ra những hiểu biết của mình về việc thuê, mua, trồng trọt xây dựng trên đảo...

Thật ra thì Vương Cơ tìm hiểu cũng rất sâu. Đặc biệt là về vấn đề canh tác trên đảo, anh ta tập trung nói về một số hòn đảo mà quốc gia đã phát triển thành công trong những năm gần đây như Cổ Tự, đảo Mi Châu, đảo Lưu Công..v.v.

Lời nói của Vương Cơ rất rõ ràng và logic, không thể không nói có một số hòn đảo Vương Mục lần đầu tiên nghe thấy.

Mà những hòn đảo đó có thể phát triển đều có những lịch sử riêng của mình. Như đảo Mi Châu là nơi hành hương tín ngưỡng của đạo Mazu* (đạo Mẫu, thờ một vị nữ thần biển bảo vệ ngư dân), những hòn đảo khác không thể so được.

Đảo Lưu Công thì trước đây là căn cứ quân sự của Bắc Dương, đào đâu ra được nội tình lịch sử văn hoá, các đảo nhỏ còn lại có ưu thế hơn không?

Mấy hòn đảo đó sở dĩ trở thành điển hình đó là vì chúng là những hòn đảo duy nhất đã được khai phá thành công.

Khi nghe nói muốn phát triển thành công một hòn đảo, dù có hàng trăm triệu đô la thì cũng không chắc sẽ thành công, ánh mắt của những người xung quanh nhìn Vương Mục đều thay đổi.

Vương Mục nhận ra được những ánh mắt này, đó là đồng tình, nghi ngờ, khinh thường cùng khinh thường....

“Tiểu Mộ, thay vì mất tiền lãng phí như thế, sao con không đưa cho thân thích mỗi người một ít!”.

Những người còn lại vẫn có chút cố kỵ nhưng “dì Ba” này của Vương Mục thì không thèm có chút kiêng kỵ ngại ngùng nào, còn thẳng thắn nói ra Vương Mục nên chia tiền cho mọi người.

Hắn trợn mắt há hốc, DM còn có chút liêm sỉ nào hay không?

Bà nghĩ bà là ai chứ!?

Cha Vương Mục bởi vì tai nạn xe cộ mà mất sớm, mẹ thì tái giá, tuy rằng thỉnh thoảng có một hai người họ hàng giúp đỡ nhưng về cơ bản hắn đã vượt qua những năm tháng đó một mình.

Nói về người giúp đỡ nhiều nhất, thì đó là người mẹ đã tái hôn của hắn.

Ít nhất thì bà ấy đã lo chi phí sinh hoạt cho hắn trong những năm học đại học, mấy năm nay không biết có bị nhà chồng mới xem thường nữa hay không. Vương Mục vẫn để tâm đến chuyện đó.

Còn những người thân khác. Đặc biệt là vị “dì Ba” này cũng chỉ có vậy mà thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Vương Mục, mấy người “thân” còn lại đều bỏ cuộc, không nói đến chuyện này nữa.

Thậm chí có một số người chu đáo còn nâng cốc đến nói lời chúc mừng, pha trò cố ý chuyển qua chủ đề khác. Nhưng mà - - - -

“Mục à, mấy ý nghĩ mua đảo tư nhân đều là chuyện nhảm nhí. Chỉ có mấy người giàu dư tiền không có chỗ nào tiêu mới nghĩ tới chuyện đó. Họ bỏ ra hàng triệu tệ chỉ để mua một căn nhà tồi tàn xa xôi. Người chân đất như chúng ta làm gì có cái mệnh đó chứ!”.

Vương Cơ cũng vui vẻ nói: “Tiểu Mục, tỉnh tỉnh lại, cậu không làm được đâu! Giờ cũng đông đủ sao không dứt khoát cho mỗi người 1 2 vạn cho có không khí. Lúc xưa anh đây còn từng ẫm cậu đó!”.

Vương Mục chưa bao giờ thấy tức giận đến như vậy, hắn đã từng gặp qua người vô sỉ nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ đến thế này.

Chỉ ẫm một chút liền muốn 2 3 vạn, thực sự nghĩ hắn mở ngân hàng muốn rút là rút chắc.

“Bang Bang Bang!!!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương