Chương 6


 

“Cậu tới rồi à? Đi tiếp thôi. Có một đống người đi trước chúng ta rồi đấy.”

 

JaeHyun và Kim YooJung gặp lại nhau sau một vài thập kỷ.

 

Giọng nói của Kim YooJung vẫn trong trẻo hệt như trong trí nhớ của JaeHyun.

 

Cũng như đôi mắt hai mí của cô ấy, cùng mái tóc mềm mượt ánh lên màu cam như mặt trời.

 

Ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, JaeHyun trả lời và bất giác mỉm cười.

 

“Tôi biết rồi, nên không cần lôi xềnh xệch tôi như vậy đâu.”

 

Kim YooJung nắm lấy tay áo JaeHyun, khuôn mặt trưng ra một biểu cảm lo lắng.

 

Cô ấy quan sát xung quanh, mắt ánh lên tia mơ màng.

 

JaeHyun mỉm cười, đáp lại với một giọng nói trầm ổn.

 

“Này, nói thật đi. Cô bảo tôi đi cùng là vì cô lo rằng sẽ bị lạc đúng không?”

 

“…c-cậu đang nói cái gì thế? Không phải thế được chưa? Cậu nhìn nhầm người rồi.”

 

“Vậy thì đi thôi.”

 

“……”

 

Kim YooJung lặng lẽ bám lấy ống tay của JaeHyun chặt hơn.

 

JaeHyun lắc đầu và nói.

 

“Làm sao một cô gái vừa học giỏi vừa chơi thể thao giỏi lại có thể dễ lạc đường như vậy chứ……”

 

“Này! Cậu được tới buổi diễn thuyết nhờ tôi đấy nhé! Cậu có biết cơ hội được gặp chị Yoo Sung-Eun hiếm có khó tìm thế nào không hả?!”

 

‘Ừm, cô ấy nói không sai.’

 

JaeHyun nghĩ thầm trong lòng và mỉm cười.

 

‘Chắc chắn trong tương lai sẽ hữu dụng nếu mình sao chép kỹ năng [Hy sinh] của Yoo Sung-Eun. Thêm nữa, nếu mình làm tốt…… mình có thể tạo dựng được mối quan hệ cá nhân với Pháp sư giỏi nhất Hàn Quốc.’

 

Woooooooaaaaahhhhhh!

 

Khi họ tới được khu vực công cộng, họ có thể bao quát được toàn bộ sân khấu ngoài trời.

 

Những người đang tụ tập xung quanh sân khấu đang hò hét trong sự hưng phấn tột độ.

 

JaeHyun và Kim YooJung nhìn ngó xung quanh và di chuyển tới một địa điểm có thể quan sát sân khấu tốt hơn.

 

‘Đúng như mình nghĩ, không hổ là Yoo Sung-Eun.’

 

Một vài nơi treo những tấm bảng biểu ghi tên Yoo Sung-Eun và những lời ca tụng cô trên đó.

 

[Bài Diễn thuyết truyền cảm hứng của Hội trưởng Công hội hàng đầu Hàn Quốc Yeonhwa, Yoo Sung-Eun!]

 

[Cứu giúp thế giới và loài người bằng trị thương!

 

Bài giảng miễn phí của Yoo Sung-Eun | 7:30 – 9:30]

 

‘Yoo Sung-Eun hiện tại đúng thật là được đối xử như một nữ thần.’

 

Hội trưởng Công hội Yeonhwa, Yoo Sung-Eun.

 

Cô ấy là một phục hồi sư hàng đầu mà hầu hết mọi người trên toàn thế giới đều biết đến.

 

Trong khoảng thời gian đột kích giả không phải là một công việc phổ biến, cô ấy là người đầu tiên cố gắng bảo vệ dân chúng.

 

Tuy vậy—

 

Kétttttttttttttttttt!

 

Khi JaeHyun đang hồi tưởng lại tất cả những gì cậu nhớ về Yoo Sung-Eun, cậu nghe thấy tiếng ồn chói tai của micro và lập tức trở lại hiện thực.

 

Ngay sau đó, Yoo Sung-Eun xuất hiện trên sân khấu với mái tóc dài được cột lên gọn gàng.

 

“Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Yoo Sung-Eun.”

 

Waaaaaaaaahhhhhhhhhh!

 

Những tiếng hô hào vang dậy như sấm.

 

Nhưng JaeHyun biết bí mật đau khổ của cô ấy giấu trong bóng tối của những lời tán dương kia.

 

‘Trong vòng hai tháng nữa, Yoo Sung-Eun sẽ lâm vào tình trạng nguy kịch trong một cuộc đột kích hầm ngục và rơi vào trạng thái thực vật.’

 

Và JaeHyun dự định sẽ cứu cô ấy.

 

***

 

Hai tháng từ giờ trở đi, giữa lúc đột kích hầm ngục Itaewon, Yoo Sung-Eun sẽ lâm vào tình trạng nguy kịch.

 

Nguyên do không phải là gì khác mà là chính bùa chú trị thương của cô ấy, [Hy sinh].

 

‘Chỉ có một cách duy nhất để chữa trị cho Hội trưởng Yoo Sung-Eun.’

 

JaeHyun gật đầu. Sân khấu mà cậu quan sát đang chìm trong sự náo nhiệt.

 

Kim YooJung phấn khích hô to.

 

“Chị ơiiiiiiii! Ahhhhhhhhhh! Xin hãy nhìn về phía này ạ!!”

 

“Đúng là điên khùng mà.”

 

“Im miệng đi.”

 

Trong lúc JaeHyun còn đang chí chóe với Kim YooJung, Yoo Sung-Eun cầm chiếc mic lên.

 

“Tôi rất vui khi thấy rất nhiều người tới địa điểm đầy ý nghĩa này. Với cương vị là người đại diện cho Công hội Yeonhwa, tôi sẽ cố gắng hết sức để mang tới cho mọi người một khoảng thời gian tuyệt vời.”

 

Yoo Sung-Eun hắng giọng và, sau khi nhấp một ngụm nước, cô ấy bắt đầu bài diễn thuyết.

 

“Thưa mọi người. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn thiên tai chưa từng có trước đây, bắt nguồn từ Yggdrasil. Sự xuất hiện của các ma vật đã tước đi mạng sống của vô số người.”

 

Với tài hùng biện đầy lôi cuốn của cô ấy, những lời nói của Yoo Sung-Eun đều được mọi người chăm chú lắng nghe.

 

“Đương nhiên, với sự có mặt của các thức tỉnh giả và đột kích giả một vài năm trước, mọi chuyện đã trở nên sáng sủa hơn cho con người.

 

Nhưng hiện tại chỉ có 20% các thức tỉnh giả tình nguyện trở thành đột kích giả-

 

Trong khi số lượng người chết lúc nào cũng nhiều hơn gấp mấy lần.”

 

Cả sân khấu im lặng như tờ.

 

Yoo Sung-Eun cho họ một phút để ngẫm nghĩ và tiếp tục câu nói của mình.

 

“Như thường lệ, thế giới này vẫn có thể sống sót được. Nhưng rất nhiều người vô tội đang dần lìa bỏ cõi đời này.

 

Những gì tôi muốn nói với mọi người, khi tôi còn đứng ở nơi đây…… chính là chúng tôi cần sự can đảm của mọi người.”

 

Yoo Sung-Eun dồn sức vào bàn tay đang cầm chiếc mic.

 

“Xin gửi lời tới tất cả thức tỉnh giả trên hành tinh này – sự can đảm của các bạn sẽ thay đổi thế giới!”

 

Những lời xì xào nổi lên sau khi Yoo Sung-Eun cúi chào các khán giả.

 

“Làm ơn hãy trở thành đột kích giả. Làm ơn giúp thế giới trở thành một nơi tươi đẹp hơn. Công hội Yeonhwa và tôi sẽ cùng với các bạn biến điều đó thành hiện thực.”

 

Tiếng hô vang tán thưởng một lần nữa rộn lên trong cả khu vực khán đài ngoài trời.

 

Kim YooJung thì thầm với một biểu cảm hưng phấn.

 

“Đúng như mong đợi, chị Sung-Eun thật sự là một diễn giả tuyệt vời……”

 

JaeHyun cũng gật đầu để bày tỏ sự đồng ý với lời nói của Yoo Sung-Eun.

 

‘Cô ấy nói đúng. Hầu hết các thức tỉnh giả không muốn trở thành đột kích giả, là bởi chiến đấu với với ma vật ở tiền tuyến không phải là một công việc dễ dàng.

 

……Thậm chí trước khi hồi quy, bản thân mình còn muốn sống một cuộc sống tự do nhàn nhã sau khi bán vật phẩm này……’

 

Đột nhiên trở nên xấu hổ không vì lý do gì, JaeHyun gãi đầu.

 

<Một lúc sau>

 

Bài diễn thuyết kết thúc thành công tốt đẹp.

 

Thậm chí sau bài diễn thuyết, đôi mắt của Kim YooJung ướt đẫm nước mắt khi cô ấy không bình tĩnh nổi.

 

“……Đúng như mình nghĩ mà, chị Sung-Eun có rất nhiều điểm tốt để trở thành hình mẫu lý tưởng của mình.”

 

“Tôi không nghĩ Yoo Sung-Eun thích cái vụ có nhiều điểm tốt đấy đâu.”

 

“Đừng có phá hỏng bầu không khí nữa, ok?”

 

“Sao cũng được. Tôi cần tới một vài chỗ nữa, nên tôi đi trước đây.”

 

Trước lời nói vô tâm của JaeHyun, Kim YooJung hét lên trong sự bất ngờ.

 

“Này! Thế còn tôi thì sao?!”

 

“Tôi tưởng cô không phải là người mù đường chứ.”

 

Biểu cảm của Kim YooJung lập tức trở nên cứng ngắc lạnh lùng. Cô nhìn chằm chằm JaeHyun với khuôn mặt tràn đầy sự khinh bỉ.

 

“……Cậu đúng là người tồi tệ nhất thế giới. Nhân tiện cậu có phải là một tên côn đồ không thế?”

 

JaeHyun cười khúc khích đáp lại.

 

“Đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Tôi đã gọi mẹ cô trước rồi. Bà ấy sẽ tới đây sớm thôi. Chờ chút đi.”

 

“Này, vậy thì đi cùng xe mẹ tôi về nhà đi! Có chuyện gì gấp đến vậy sao hả?”

 

“À. Đúng rồi. Tôi đã chuyển mục tiêu sự nghiệp sang pháp thuật mà.”

 

JaeHyun chuyển chủ đề cuộc trò chuyện với một nụ cười.

 

“G-gì cơ?!”

 

Trước lời nói buột miệng thốt ra của JaeHyun, khuôn mặt của Kim YooJung được tô điểm thêm sự khó hiểu.

 

JaeHyun trả lời như thể đó là một chuyện vặt vãnh.

 

“Khá nhiều chuyện xảy ra mà. Sau này nhớ dạy tôi chút pháp thuật nhé. Bắt đầu từ lý thuyết trước.”

 

“Không, dạy cậu thì cũng ổn thôi, nhưng mà……. Này! Tại sao đột nhiên cậu lại thay đổi mục tiêu sự nghiệp như vậy chứ? Cậu không nghĩ là nên kể cho tôi trước khi cậu đi à?! Min JaeHyun!”

 

Mặc kệ giọng nói của Kim YooJung đang vang vọng sau lưng mình, JaeHyun đi ra đường chính.

 

***

 

‘Mình chắc chắn đã thấy họ đi đâu đó gần đây…’

 

Trong lúc JaeHyun đang quan sát xung quanh, một chiếc xe đen mà Yoo Sung-Eun lái lọt vào tầm mắt cậu.

 

JaeHyun nhanh chóng tiến gần tới chiếc xe. Một người đàn ông bặm trợn trông như quản lý đang đứng dựa người lên chiếc xe.

 

Thấy JaeHyun tới gần, Quản lý Park SungJae nói với một chất giọng mệt mỏi.

 

“Tôi xin lỗi, nhưng nếu là quà của người hâm mộ, thì giờ không phải là lúc thích hợp lắ-”

 

“Tôi tới để gặp cô Yoo Sung-Eun.”

 

Trước lời nói bất ngờ của JaeHyun, Park SungJae câm nín đặt tay lên túi của mình.

 

‘Lại một người hâm mộ phát khùng lên vì đột kích giả à……’

 

Park SungJae tiến tới chỗ JaeHyun với một biểu cảm pha lẫn sự bực bội. Vóc người của anh ta có thể dọa sợ bất kỳ người bình thường nào dám gây sự với anh ta, nhưng JaeHyun lại chẳng hề bối rối chút nào.

 

Park SungJae vừa lắc cổ vừa nói với JaeHyun.

 

“Này, không biết cậu là người hâm mộ cỡ bự thế nào, nhưng làm sao cậu có thể tới đây bất ngờ như vậy được chứ? Nếu cậu cứ tiếp tục hành xử như thế, Hội trưởng Yoo Sung-Eun sẽ không thoải mái đâu đấ-”

 

“Không phải lý do đó đâu.”

 

“Gì cơ?”

 

Park SungJae trả lời với một khuôn mặt chưng hửng.

 

JaeHyun ngay lập tức chộp lấy cơ hội và nhanh chóng nói tiếp.

 

“Tôi biết cô Yoo Sung-Eun bị một căn bệnh không thể chữa được. Và…”

 

Park SungJae bắt đầu cảm thấy bất ngờ.

 

JaeHyun mỉm cười khi cậu thì thầm vào tai Park SungJae.

 

“Tôi có thể trị được căn bệnh của cô Yoo Sung-Eun.”

 

Một khắc yên lặng trôi qua.

 

Park SungJae lấy lại thần trí và nhăn mày dữ tợn.

 

Anh ta gào lên bực bội.

 

“Cậu. Cậu nghe những chuyện đó từ đâu hả?! Chuyện Hội trưởng bị ốm ấy, cậu nghe ở đâu hả?!”

 

Giọng nói lớn đến mức những người khác đi xung quanh cũng phải chú ý đến, JaeHyun nhăn mày.

 

“Tôi không nghĩ gào rú chuyện này lên to như thế sẽ mang lại điều tốt đẹp đâu.”

 

“Cậu……!”

 

“Anh SungJae. Chỉ cần một lát thôi.”

 

<Đúng lúc đó>

 

Một cô gái quen thuộc đang nghỉ ngơi trong chiếc xe ló mặt ra và cắt ngang họ.

 

Cô gái với mái tóc đen dài, nước da nhợt nhạt, ngón tay khẳng khiu và đôi mắt xanh thẫm.

 

Yoo Sung-Eun.

 

Cô ấy vừa hỏi vừa tiến tới chỗ JaeHyun.

 

“Cậu. Những gì cậu nói khi nãy là thật sao?”

 

“Đúng vậy. Tôi có thể trị bệnh cho Hội trưởng.”

 

Yoo Sung-Eun trầm tư suy nghĩ một lát, và rồi quay về chỗ Park SungJae nói.

 

“Anh à. Còn bao lâu nữa thì tới sự kiện tiếp theo trong lịch trình vậy?”

 

“……Còn hai giờ đồng hồ nữa ạ.”

 

Yoo Sung-Eun cười nhẹ và đặt tay lên vai JaeHyun.

 

“Cậu lên xe đi đã. Chúng ta cần tới chỗ nào đó yên tĩnh một chút. Nơi này nhiều người theo dõi quá.”

 

***

 

<Vài phút sau>

 

[Trong Đại sảnh của Công hội Yeonhwa – Văn phòng riêng của Hội trưởng Yoo Sung-Eun.]

 

Được Yoo Sung-Eun dẫn đường đi trước, JaeHyun di chuyển vào khu vực bí mật nhất của Công hội Yeonhwa.

 

“Cậu ngồi đây đi.”

 

“Cảm ơn.”

 

Cả ba người ngồi trên chiếc sofa giữa văn phòng – Park SungJae trưng ra bộ mặt tức giận và Yoo Sung-Eun thì có vẻ vô cùng hứng thú.

 

Trông JaeHyun có vẻ không hề mất tinh thần chút nào cả.

 

Yoo Sung-Eun khoanh tay và hỏi trước.

 

“Chúng ta nên bắt đầu từ từ thôi nhỉ. Làm sao cậu biết về bệnh tình của tôi?”

 

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói cho cô chuyện đó. Nếu cô thật sự muốn biết thì tôi sẽ nói… Nhưng nếu làm vậy, tôi từ chối chữa trị cho cô.”

 

“Cậu đúng là một đứa trẻ dũng cảm đấy. Ok, không sao. Tiếp tục thôi.”

 

Yoo Sung-Eun nhìn thẳng vào đôi mắt JaeHyun và nói tiếp.

 

“Tại sao cậu lại quyết định chữa trị cho tôi?”

 

Thật lòng mà nói, Yoo Sung-Eun không tin tưởng JaeHyun cho lắm.

 

Cô không biết làm sao cậu biết về kỹ năng của cô, nhưng JaeHyun có rất nhiều điểm đáng ngờ từ hành động của cậu, khiến cô không thể buông lỏng phòng bị đối với cậu được.

 

Yoo Sung-Eun.

 

Cô là người phụ nữ duy nhất đã phấn đấu trở thành Hội trưởng trong một công hội toàn nam là nam như đột kích giả.

 

Cô không phải là một người dễ bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ.

 

JaeHyun khoanh tay lại và cất lời.

 

“Tôi sẽ thành thật với cô. Tôi định sẽ sao chép kỹ năng [Hy sinh] của cô.”

 

“……gì cơ?”

 

Yoo Sung-Eun nhìn thẳng JaeHyun, không thể tin nổi.

 

Park SungJae, người đang cố gắng kìm nén bản thân nãy giờ, đã không thể chịu đựng được cơn tức giận thêm nữa và đập bàn.

 

“Không có lý do gì để tiếp tục nghe cậu ta nói nữa! Cậu có biết [Hy sinh] là loại kỹ năng như thế nào không mà dám nói ra những lời đó?

 

Đó là kỹ năng Độc nhất của Hội trưởng! Chúng tôi thậm chí còn không có cách nào, làm sao một kẻ như cậu lại có thể!”

 

Thật ra, những lời này của Park SungJae không sai chỗ nào cả.

 

Kỹ năng Độc nhất không thể bị sao chép.

 

Công thức cho những kỹ năng bình thường khác còn có thể ghi nhớ được, nhưng công thức của kỹ năng Độc nhất thậm chí còn không tồn tại.

 

Vậy nên, kỹ năng Độc nhất chỉ có thể được sử dụng bởi một người hoặc một gia đình mà thôi.

 

…đó chính là luật bất thành văn của xã hội này.

 

“Xin hãy ngồi xuống. Nếu tôi không thể làm được, tôi đã không cố gắng tới đây ngay từ đầu rồi.”

 

Trước câu nói xấc xược của JaeHyun, Park SungJae nhăn mày khó chịu.

 

‘Chuyện quái gì đang xảy ra với cái tên này vậy? Thằng khùng này… trông có vẻ khá trẻ. Cậu ta thậm chí còn không co rúm lại khi nói chuyện với mình hoặc Hội trưởng.

 

…tên này thật sự có thể làm vậy à? Tìm ra cách để chữa bệnh cho Hội trưởng?’

 

Thấy thái độ của JaeHyun, Yoo Sung-Eun trấn an Park SungJae trước.

 

“Ngồi xuống đi anh. Quyết định sau khi nghe cậu ta nói cũng không muộn mà.”

 

“……”

 

Khi Park SungJae ngồi xuống, Yoo Sung-Eun hỏi JaeHyun.

 

“Những gì cậu định nói, chính là cậu sẽ chữa trị cho tôi bằng chính kỹ năng [Hy sinh] của tôi, đúng không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Để chữa trị sự phản phệ từ một kỹ năng Độc nhất cần sử dụng một kỹ năng Độc nhất hoặc một kỹ năng có hạng cao khác.

 

Hầu hết mọi người sẽ thắc mắc ở đoạn này. Nếu thế thì tại sao người ta không tự chữa trị cho bản thân bằng chính kỹ năng của mình?

 

Tuy nhiên, thật tiếc rằng điều đó là bất khả thi.

 

Ý nghĩa của kỹ năng [Hy sinh] của Yoo Sung-Eun chính là, như cái tên của nó, hy sinh bản thân. Có thể coi đó là một cách hiến tế cho thánh thần.

 

Vì thế Yoo Sung-Eun không thể nào chữa trị bản thân cô ấy với kỹ năng đó được.

 

Bởi không thể tự chữa trị bằng chính kỹ năng của mình.

 

Nên JaeHyun đề nghị rằng sau khi sao chép kỹ năng trị thương [Hy sinh], cậu sẽ dùng nó để cứu cô ấy.

 

Trên lý thuyết thì chuyện này hoàn toàn có khả năng.

 

Yoo Sung-Eun cười nhẹ, tay vẫn để nguyên.

 

“Vậy thì được thôi.”

 

Ngay sau khi Yoo Sung-Eun dứt lời, cô tập trung mana lại và bắt đầu thi triển [Hy sinh].

 

Zzziiinnng…!

 

Năng lượng sống nhanh chóng tỏa ra. Phát ra ánh sáng thanh bình, hiệu ứng xanh kia bắt đầu chảy vào cơ thể JaeHyun.

 

‘Tuyệt.’

 

JaeHyun mỉm cười.

 

Cậu lấy chiếc thẻ trống trong kho đồ của mình ra.

 

Và vào khoảnh khắc đó—

 

 

- Hiệu quả của [Con Mắt Thất Lạc của Odin] đã được kích hoạt.

 

- Có thể nhận được kỹ năng mới.

 

- Bạn có muốn dùng thẻ trống để sao chép [Hy sinh] không?

 

JaeHyun đồng ý mà không hề suy nghĩ gì thêm.

 

Xoẹt.

 

Chiếc thẻ trống bắt đầu phát ra ánh sáng trắng ngà.

 

Ánh mắt của Yoo Sung-Eun và Park SungJae đổ dồn vào JaeHyun.

 

Ngay sau khi màn thi triển pháp thuật của Yoo Sung-Eun kết thúc, hệ thống chợt thông báo lần nữa.

 

 

- [Hy sinh] đã được sao chép vào thẻ trống!

 

JaeHyun mỉm cười ranh mãnh và nói.

 

“Mọi người dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi nhỉ. Vậy thì đầu tiên là nên tạo dựng lòng tin trước, đúng không?”

 

 

- Sử dụng kỹ năng [Hy sinh].

 

- Một làn sóng pháp thuật trị liệu đang dâng trào khắp cơ thể mục tiêu.

 

JaeHyun thi triển [Hy sinh] cho Yoo Sung-Eun. Cơ thể cô ấy, vài phút trước còn đang kiệt quệ vì sử dụng pháp thuật, giờ đây đang chậm rãi hồi phục lại.

 

Yoo Sung-Eun và Park SungJae không hẹn mà cùng quay lại nhìn nhau, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc.

 

Ngay khi ma pháp điều trị cơ thể bị nội thương của cô, Yoo Sung-Eun đã bắt đầu khỏe lại.

 

JaeHyun đột nhiên ngắt cuộc trị liệu giữa chừng và nhẹ nhàng nói với hai người trước mặt.

 

“Giờ thì chúng ta nên bắt đầu đàm phán thôi nhỉ?”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương