Tội Nhân - Lạc Lý
-
Chương 30
Edit: Luna Tan
Tôi thừa nhận, tôi là tội nhân, nếu không phải vì tôi, Hinh Hinh cũng sẽ không ra đi như vậy.
Tôi thừa nhận, trong lòng vẫn chất chứa vô vàn áy náy, mặc cho anh tùy ý trừng phạt cũng không hề phản kháng.
Tôi thừa nhận, vì lo lắng cho sự an nguy của hai mẹ con Tiểu Tĩnh đã không tiếc dùng tư dọ cùng tôn nghiêm của mình để đánh đổi…
Bất quá Mạnh Vãn Đình, anh cũng nên thừa nhận, những gì nợ anh tôi cũng cũng đã trả hết.
Hinh Hinh và Tiểu Tĩnh đều đã không còn, giữa tôi và anh, chỉ còn lại chà đạp cùng vũ nhục…
Là một người đàn ông, tôi không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa.
Tôi muốn đòi lại tất cả…
Lưỡi dao quen thuộc kẹp giữa những ngón tay điêu luyện vun vút lao tới xẹt qua cổ người kia, không hề bị ngăn cản nhưng đôi tay lại có chút do dự.
Máu tươi tức khắc phun trào, đôi mắt Mạnh Vãn Đình tĩnh lặng như nước…
Trấn tĩnh, bi thương, vô tội lại trong tức thì khiến cho y cảm thấy anh mới chính là người bị tổn thương sâu sắc nhất.
Nhìn thấy nét mặt của y thay đổi, người kia cong lên khóe môi mỉm cười, đem tất cả tâm tư của mình che giấu hết. Máu trên khóe miệng chảy xuống hào cùng chất lỏng màu đỏ chói tràn ra từ cổ.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tư tưởng Mạnh Vãn Đình sẽ kêu lên hoặc có một chút hành động phản kháng nào đó, thế nhưng, nhìn bộ dạng của anh bây giờ ngược lại khiến cho y không biết phải phản ứng ra sao…
Cũng chỉ có người kia là người duy nhất mà y muốn thương tổn.
Mạnh Vãn Đình vẫn giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt thuần khiết nhìn y chăm chú…
Mùi máu tanh nồng phảng phất quấn riết lấy cơ thể, len lủi vào từng hơi thể khiến Lâm Mộ Tịch không sao nhúc nhích nổi, đao thứ hai phút chốc vô lực giáng xuống.
Không biết sống chết… Y nhìn Mạnh Vãn Đình từ từ ngã gục, máu trên cổ rớt xuống nền nhà rất nhanh tạo thành một vũng nhỏ lênh láng lan dần tới chân y, một màu đỏ rực đến chói mắt…
Tiếng bước chân dầm dập truyền đến từ ngoài cửa xen lẫn với tiếng la hét chói tai hoảng sợ của mấy gia nhân trong nhà.
Không còn thời gian nữa! Lâm Mộ Tịch khẽ cắn môi vọt tới bên người anh.
Lúc này Mạnh Vãn Đình đã sớm toàn thân vô lực, chỉ có thể để mặc cho y tóm lấy cổ áo mình lôi kéo không ngừng
Lâm Mộ Tịch ghé người xuống nâng anh ngồi dậy tựa lưng vào khung cửa, khẽ ghé sát vào tai anh run rẩy nói: “Là anh bức tôi phải làm vậy…” rồi nhân lúc mọi người còn đang hỗn loạn liền len lỏi trốn thoát.
……
Ngồi bên đường ngắm khung cảnh thành phố Hương Cảng phồn hoa, náo nhiệt lại vô tình nhớ tới những gì người kia đã từng nói: “Mộ Tịch, ngày mai tôi sẽ cho người đón vợ con em đến Hương Cảng… Tôi dùng tính mạng để thề, sẽ không tiếp tục dùng họ để uy hiếp em nữa”…
Một hồi qua đi lại nhớ tới Tiểu Tĩnh, tiểu bảo bối của y vô cùng yêu thích công viên trò chơi Disneyland, mỗi lần nhìn thấy trên ti vi đều đặc biệt hưng phấn, khóc nháo làm nũng đòi đi… Mà công viên Disneyland gần nhất ở đây lại chính là tại Hương Cảng này.
Không dưới một lần y và Tiểu Tuyết đã cùng nhau bàn bạc nhất định sẽ có một ngày dẫn Tiểu Tĩnh đến nơi đó chơi, ngay cả kế hoạch cũng đã sắp xếp ổn thỏa…
Vậy mà bây giờ người đã ở trên Hương Cảng rồi, nhưng cũng chỉ còn lại duy nhất một mình cô đơn nơi này…
Ngồi thất thần hoài niệm về những hồi ức đã qua đi… đến lúc bất chợt nhận ra mới giật mình phát hiện, thời gian thoáng chốc thoi đưa quả thật vô cùng nhanh chóng, mới nháy mắt một cái cả Hương Cảng đã chìm vào bầu trời nhá nhem tối…
Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ cỡ đại nghiêng mình trước cửa một tòa nhà sang trọng cao cấp, 7h rồi!
Y đưa tay lần mò túi tiền đã giấu sẵn trước khi bị đưa tới nơi này…
Thật sự là hào phóng a, Lâm Mộ Tịch lạnh lẽo cười. Số tiền trong đây cũng đủ cho y sống thoải mái, dư giật trên đất Hương Cảng này cả tháng trời…
Tiện tay vẫy đến một chiếc taxi đi ngang qua, y ngồi vào nhàn nhạt trả lời: “Đến sân bay”.
Phố xá bên đường lướt qua vun vút, gió lạnh từ ngoài tràn vào quấn lấy cơ thể lạnh lẽo như băng…
Rất nhanh đã đến sân bay, Lâm Mộ Tịch chen chúc vào dòng người đang xếp hàng chờ đăng ký, trong lòng thấp thoảng lo sợ sẽ có ai đó đến ngăn y lại, sau đó thô bạo đem y tống trở về cái nơi quỷ quái đó.
Thẳng cho đến khi ngồi vào trong khoang hạng nhất, Lâm Mộ Tịch mới thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh Vãn Đình là sợ sao?
Không thể nào, người kia cho tới bây giờ trời sinh tính tình vốn dĩ đã tùy tiện, chưa từng cố kỵ bất cứ ai bao giờ.
Vậy đã chết sao?
Nhìn biểu hiện của chú Tần lúc đó, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Đưa tay day day cái đầu đau nhức, đem hết tất cả mọi thứ về Mạnh Vãn Đình vứt sang một bên… Sau khi máy bay cất cánh, y cùng người kia sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa.
Anh ta mất đi em gái, y cũng mất đi đứa con của mình. Người kia tra tấn thể xác cùng tinh thần y, y thiếu chút nữa cũng lấy đi tính mạng của anh…
Chúng ta rốt cuộc cũng hòa rồi…
Giọng nói dịu dàng của tiếp viên hàng không lên tiếng nhắc nhở, Lâm Mộ Tịch đưa tay thắt dây an toàn, nhắm mắt lại cố hãm mình chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề.
Chờ đến khi tỉnh lại… y sẽ phải làm gì…?
Tôi thừa nhận, tôi là tội nhân, nếu không phải vì tôi, Hinh Hinh cũng sẽ không ra đi như vậy.
Tôi thừa nhận, trong lòng vẫn chất chứa vô vàn áy náy, mặc cho anh tùy ý trừng phạt cũng không hề phản kháng.
Tôi thừa nhận, vì lo lắng cho sự an nguy của hai mẹ con Tiểu Tĩnh đã không tiếc dùng tư dọ cùng tôn nghiêm của mình để đánh đổi…
Bất quá Mạnh Vãn Đình, anh cũng nên thừa nhận, những gì nợ anh tôi cũng cũng đã trả hết.
Hinh Hinh và Tiểu Tĩnh đều đã không còn, giữa tôi và anh, chỉ còn lại chà đạp cùng vũ nhục…
Là một người đàn ông, tôi không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa.
Tôi muốn đòi lại tất cả…
Lưỡi dao quen thuộc kẹp giữa những ngón tay điêu luyện vun vút lao tới xẹt qua cổ người kia, không hề bị ngăn cản nhưng đôi tay lại có chút do dự.
Máu tươi tức khắc phun trào, đôi mắt Mạnh Vãn Đình tĩnh lặng như nước…
Trấn tĩnh, bi thương, vô tội lại trong tức thì khiến cho y cảm thấy anh mới chính là người bị tổn thương sâu sắc nhất.
Nhìn thấy nét mặt của y thay đổi, người kia cong lên khóe môi mỉm cười, đem tất cả tâm tư của mình che giấu hết. Máu trên khóe miệng chảy xuống hào cùng chất lỏng màu đỏ chói tràn ra từ cổ.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tư tưởng Mạnh Vãn Đình sẽ kêu lên hoặc có một chút hành động phản kháng nào đó, thế nhưng, nhìn bộ dạng của anh bây giờ ngược lại khiến cho y không biết phải phản ứng ra sao…
Cũng chỉ có người kia là người duy nhất mà y muốn thương tổn.
Mạnh Vãn Đình vẫn giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt thuần khiết nhìn y chăm chú…
Mùi máu tanh nồng phảng phất quấn riết lấy cơ thể, len lủi vào từng hơi thể khiến Lâm Mộ Tịch không sao nhúc nhích nổi, đao thứ hai phút chốc vô lực giáng xuống.
Không biết sống chết… Y nhìn Mạnh Vãn Đình từ từ ngã gục, máu trên cổ rớt xuống nền nhà rất nhanh tạo thành một vũng nhỏ lênh láng lan dần tới chân y, một màu đỏ rực đến chói mắt…
Tiếng bước chân dầm dập truyền đến từ ngoài cửa xen lẫn với tiếng la hét chói tai hoảng sợ của mấy gia nhân trong nhà.
Không còn thời gian nữa! Lâm Mộ Tịch khẽ cắn môi vọt tới bên người anh.
Lúc này Mạnh Vãn Đình đã sớm toàn thân vô lực, chỉ có thể để mặc cho y tóm lấy cổ áo mình lôi kéo không ngừng
Lâm Mộ Tịch ghé người xuống nâng anh ngồi dậy tựa lưng vào khung cửa, khẽ ghé sát vào tai anh run rẩy nói: “Là anh bức tôi phải làm vậy…” rồi nhân lúc mọi người còn đang hỗn loạn liền len lỏi trốn thoát.
……
Ngồi bên đường ngắm khung cảnh thành phố Hương Cảng phồn hoa, náo nhiệt lại vô tình nhớ tới những gì người kia đã từng nói: “Mộ Tịch, ngày mai tôi sẽ cho người đón vợ con em đến Hương Cảng… Tôi dùng tính mạng để thề, sẽ không tiếp tục dùng họ để uy hiếp em nữa”…
Một hồi qua đi lại nhớ tới Tiểu Tĩnh, tiểu bảo bối của y vô cùng yêu thích công viên trò chơi Disneyland, mỗi lần nhìn thấy trên ti vi đều đặc biệt hưng phấn, khóc nháo làm nũng đòi đi… Mà công viên Disneyland gần nhất ở đây lại chính là tại Hương Cảng này.
Không dưới một lần y và Tiểu Tuyết đã cùng nhau bàn bạc nhất định sẽ có một ngày dẫn Tiểu Tĩnh đến nơi đó chơi, ngay cả kế hoạch cũng đã sắp xếp ổn thỏa…
Vậy mà bây giờ người đã ở trên Hương Cảng rồi, nhưng cũng chỉ còn lại duy nhất một mình cô đơn nơi này…
Ngồi thất thần hoài niệm về những hồi ức đã qua đi… đến lúc bất chợt nhận ra mới giật mình phát hiện, thời gian thoáng chốc thoi đưa quả thật vô cùng nhanh chóng, mới nháy mắt một cái cả Hương Cảng đã chìm vào bầu trời nhá nhem tối…
Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ cỡ đại nghiêng mình trước cửa một tòa nhà sang trọng cao cấp, 7h rồi!
Y đưa tay lần mò túi tiền đã giấu sẵn trước khi bị đưa tới nơi này…
Thật sự là hào phóng a, Lâm Mộ Tịch lạnh lẽo cười. Số tiền trong đây cũng đủ cho y sống thoải mái, dư giật trên đất Hương Cảng này cả tháng trời…
Tiện tay vẫy đến một chiếc taxi đi ngang qua, y ngồi vào nhàn nhạt trả lời: “Đến sân bay”.
Phố xá bên đường lướt qua vun vút, gió lạnh từ ngoài tràn vào quấn lấy cơ thể lạnh lẽo như băng…
Rất nhanh đã đến sân bay, Lâm Mộ Tịch chen chúc vào dòng người đang xếp hàng chờ đăng ký, trong lòng thấp thoảng lo sợ sẽ có ai đó đến ngăn y lại, sau đó thô bạo đem y tống trở về cái nơi quỷ quái đó.
Thẳng cho đến khi ngồi vào trong khoang hạng nhất, Lâm Mộ Tịch mới thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh Vãn Đình là sợ sao?
Không thể nào, người kia cho tới bây giờ trời sinh tính tình vốn dĩ đã tùy tiện, chưa từng cố kỵ bất cứ ai bao giờ.
Vậy đã chết sao?
Nhìn biểu hiện của chú Tần lúc đó, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Đưa tay day day cái đầu đau nhức, đem hết tất cả mọi thứ về Mạnh Vãn Đình vứt sang một bên… Sau khi máy bay cất cánh, y cùng người kia sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa.
Anh ta mất đi em gái, y cũng mất đi đứa con của mình. Người kia tra tấn thể xác cùng tinh thần y, y thiếu chút nữa cũng lấy đi tính mạng của anh…
Chúng ta rốt cuộc cũng hòa rồi…
Giọng nói dịu dàng của tiếp viên hàng không lên tiếng nhắc nhở, Lâm Mộ Tịch đưa tay thắt dây an toàn, nhắm mắt lại cố hãm mình chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề.
Chờ đến khi tỉnh lại… y sẽ phải làm gì…?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook