Edit: Kidoisme

“Giờ huynh chỉ có thể nói thật?”

“Ừ…”

Văn Phong Tẫn cúi người dùng ngón tay chống trán Vương Tiểu Mị làm hắn không thể không ngẩng đầu.

Bọn họ đối diện nhau, Văn Phong Tẫn giống như tự mang theo BGM Ác Long lên sân khấu còn Vương Tiểu Mị thì hệt cậu hoàng tử nhỏ, kích thước chẳng bằng cái móng chân gã.

Trầm mặc vài giây, Văn Phong Tẫn bỗng nhiên kéo chữ ‘Ừ ~” thành một dạng âm thanh ác liệt.

Vương Tiểu Mị run như cầy sấy.

Người ta thường nói tích cực nhận sai chắc chắn đầu óc có vấn đề, kẻ thức thời vốn là trang tuấn kiệt, hèn đã tính sau!

Giờ mà cẩn thận nói vài câu dễ nghe khéo lại nhặt về được cái mạng, nhưng rõ ràng hắn đã xem nhẹ Vũ Văn với ‘lời nói thật bị nguyền rủa’ trên cổ mình!

Vì thế…

“Anh sai rồi!” Vương Tiểu Mị gào lên.

Sau đó lại tiếp lời: “Nhưng lần sau vẫn dám.”

Một giây trước nhận sai đau nhói cả cổ, ai ngờ đâu nhịn không được nói luôn lời thật, phối hợp nhịp nhàng quá mất thôi!!!

Đối với chuyện này, Vương Tiểu Mị: “….”

Lịt con mẹ nó!!!

Nhìn Văn Phong Tẫn cười càng ngày càng tươi, Vương Tiểu Mị thiếu chút nữa vả nát mặt mình. Hắn hoảng loạn che miệng, lại bị bàn tay to của gã đàn ông nhanh chóng ấn lên đỉnh đầu.

“Giờ là thời gian nói thật.” Gã dính sát lại, chóp mũi hai người chạm nhau có thể ngửi thấy được mùi hương, đến cả ánh mắt cũng giao hòa.

Trong lòng Vương Tiểu Mị hô to ‘không ổn nwungs mất’ vừa định chịu đau nói nhăng nói cuội thì ngón tay Văn Phong Tẫn dùng sức, sự đau đớn trên trán kéo Vương Tiểu Mị về lại cặp mắt sâu thăm thẳm.

“Nếu huynh nói dối, chắc chắn ta sẽ biết.” Gã đàn ông đe dọa: “Khi đó đây không phải chuyện chịu đau có thể giải quyết, nghe lời ta nhé, được không?”

Vương Tiểu Mị: “….”

Giờ ngoài ‘được’ hắn có sự lựa chọn nào khác sao? Vương Tiểu Mị khóc cạn nước mắt.

Vì thế, trong phòng tắm nọ có một đôi tình nhân chơi trò ‘lời thật lòng hay mạo hiểm’.

“Về chuyện Vũ Văn, huynh có gạt ta gì không?” Văn Phong Tẫn cười như không cười, nhìn thẳng con mồi Vương Tiểu Mị.

Vương Tiểu Mị: “…Có.”

“Là cái gì?”

“Anh – lúc nhìn thấy em lạ lắm, kiểu muốn đến gần, muốn….”

“Muốn gì?”

“Cắn yết hầu của em.”

Đôi môi đỏ căng mọng sung sướng nhếch lên: “Cắn xong thì phải làm sao? Uống máu bên trong?”

Sắc mặt Vương Tiểu Mị tái nhợt đang tính nói dối lại bị ánh mắt tràn ngập cảnh cáo kia dọa sợ.

“Ừm…” Hắn không hiểu sao mình lại có ý tưởng tà ác đến thế, tay Vương Tiểu Mị không kiềm chế được chậm rãi nắm chặt.

“Ta sẽ không giận.” Văn Phong Tẫn đánh gãy lời tự trách của hắn, ngón tay nhẹ nhàng từ trán xuống môi Vương Tiểu Mị tìm kiếm răng nanh nhỏ: “Trái lại, ta rất mong chờ.”

Vương Tiểu Mị: “…”

“Về chuyện này ta đã vừa lòng, nào—” Gã đàn ông hôn nhẹ lên môi Vương Tiểu Mị nhưng rất nhanh đã rời đi.

“Bé ngoan cần được thưởng kẹo.” Văn Phong Tẫn nhướn mày, đáy mắt hiện lên chút ánh sáng.

“Phừng.” Mặt Vương Tiểu Mị đỏ lên, cổ với tai đều không may mắn thoát khỏi.

Văn Phong Tẫn thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, vấn đề thú tính nổi lên.

“Huynh thích chỗ nào nhất trên cơ thể của ta?”

“…Mặt, cơ ngực và…” Vương Tiểu Mị nghẹn nửa ngày cũng chẳng nghẹn nổi: “Và cái đó.”

“À, thế hôm qua hài lòng với biểu hiệu của ta không?”

“…Vừa lòng.”

“Thoải mái nhỉ?”

“Thoải mái.”

“Thế….”

“Em có thể đừng hỏi mấy thứ không phù hợp với trẻ em được không?” Mặt Vương Tiểu Mị sắp thành trái bom nổ chậm.

“Được, vấn đề cuối cùng.” Văn Phong Tẫn nghiêm túc hỏi: “Huynh yêu ta chứ?”

“…”

“Ta bảo rồi không được nói dối, đừng để ta giận. Tiểu Mị, mau trả lời ta.”

Vương Tiểu Mị bị bắt ngồi trên bồn rửa tay, tất cả mọi thứ bị gã đàn ông kìm lại muốn chạy cũng không thoát, quả thực giống như bị ai đó bắt nạt, nói là thẹn quá hóa giận cũng được mà nói tủi thân cũng được.

Hắn thút tha thút thít, miệng ngậm chặt không nói không rằng.

Văn Phong Tẫn hôn nhẹ bờ môi hắn, vừa dịu dàng vừa mang theo chút cổ vũ.

“Nói đi nào, trả lời ta.”

“…Yêu đấy, vừa lòng chưa!”

Vương Tiểu Mị giống như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, đánh không lại rồi tự mình khóc thét.

Hắn gào thành tiếng sau đó cúi đầu ủ rũ thút thít vài tiếng.

Chóp mũi Văn Phong Tẫn nhanh chóng tới gần gương mặt đỏ lừ, phảng phất muốn qua một lớp da ngửi tới mật ngọt.

Rồi gã ngẩng đầu nhắm mắt đầy trìu mến, giấu đi thứ tình cảm mềm mại duy nhất chứa đựng trong đôi mắt Ma Quân, nhanh tay trói chặt gáy ôm người yêu vào ngực.

Trái tim gã hơn nghìn năm chỉ rung động với một người.

“Đồ khốn! Đồ con rùa! Đáng ghét!”

Văn Phong Tẫn nhắm mắt hùa theo, nhàn nhạt hỏi: “Thế huynh yêu không?”

Mắt Vương Cún Con hồng hồng, muốn bảo không.

Ai ngờ hé miệng ra lại là: “Yêu chứ.”

“….”

Má á á á á!! Quá đáng vừa thôi!!! – Vương Tiểu Mị rít gào trong tuyệt vọng.

Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười nhẹ nhàng chưa từng có: “Ừ, ta cũng yêu huynh, yêu huynh nhất.”

“…”

“Yêu nhất nhất luôn.”

“…”

Đồ con rùa, Vương Tiểu Mị âm thầm phỉ nhổ, càng chui sâu hơn vào trong lòng gã.

Bọn họ cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy.

“Đúng rồi.” Văn Phong Tẫn hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn, đột nhiên nói: “Hôm qua không thưởng cho huynh, hôm nay ta bù nhé?”

Vương Tiểu Mị: “!!!”

Thưởng? Thưởng quả rắm à?!

Cún con béo ú vội vàng đẩy sói xám ra, định bụng ôm quần chạy mất. Ai ngờ quân địch quá nhanh, quân ta nhanh chóng thất thủ bị bắt làm tù binh.

“Vừa làm vừa nghiên cứu Vũ Văn trên người huynh luôn.” – Sói xám nói, nhanh tay cởi hết quần áo, ăn sạch con cún tới mẩu xương cũng chả còn.

Bạch – hèn nhát trốn trong phòng lương tâm cắn rứt – Ngọc lấy hết can đảm ra cứu Vương Tiểu Mị, ai ngờ đâu mới chạm tới cái tay nắm cửa đã nghe thấy hắn gào thảm thiết bên ngoài.

Bạch Ngọc: “…”

…Thôi quên đi, tế bạn hôm nay, hôm sau bất tử, người anh em, kiếp sau gặp lại!

Hết chương 56

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương