Chương 8 Chuyện phiền phức

Trong lúc não của Quan Nhất Bắc còn chưa kịp phản ứng, 2 tên đầu sỏ lại tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, trao nhau ánh mắt thấu hiểu rồi nhanh chóng chuồn vào nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một lúc sau Quan Nhất Bắc mới phản ứng lại kịp, không khỏi ‘gõ’ cửa 2 lần。

“Nè!”

“2 tên thối nhà cậu mau ra đây cho tớ”

“Nói chuyện cho rõ ràng coi !”

Không ai để ý cậu ta.

Ở trong phòng.

Cơn tức của Quan Nhất Bắc cách một bức tường vẫn có thể cảm nhận được.

Tuy nhiên 2 tên thối gây chuyện hoàn toàn không cảm thấy bản thân có lỗi, còn có tâm tình ngồi ăn đồ ăn vặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi chén sạch túi thịt nướng lúc nãy, hai người lại mở thêm một túi khoai tây chiên.

Trong lúc đang chóp chép đồ ăn, Lâm Hiểu Hiểu chợt chỉ ra điểm mấu chốt :” Nói đi nói lại, sao Úc Cảnh Quy lại chạy đến đây thuê nhà?”

Thư Bạch :“Làm sao tớ biết。”

Lâm Hiểu Hiểu: “Hai nhà các cậu có mối hôn sự là chuyện hết sức bình thường, nhưng cậu ta tự dưng vô cớ đến đây thuê phòng, chẳng lẽ muốn cho lửa gần rơm?

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Thư Bạch trợn tròn mắt.“ Tớ và anh ta không có thân.”

“Trước đây thì sao? Trước đây chẳng phải cậu ta là bạn học cũ của chúng ta sao.”

“Cậu đang đùa đó hả, với bộ dạng trước kia của tớ, anh ta làm sao có thể thích tớ được.”

Đối với vấn đề này, Thư Bạch căn bản không cần phải nghĩ nhiều, bởi vì đó là chuyện không thể nào xảy ra.

“Cậu quyết định hủy hôn thì âu cũng là chuyện tốt”

“Sao á?”

Lâm Hiểu Hiểu một tay bóc bỏng ngô bỏ vào miệng, một bên nói: “Nghe nói Úc Cảnh Quy trước đây cũng là một tay chơi, qua lại với không ít cô gái đâu, là cái loại “hải vương” không từ chối ai hết á”

“Hải vương”, hay còn gọi là “điều hòa tổng”*, họa mi dễ dãi, hoặc cũng có thể gọi là chuyên gia đánh bắt cá bằng lưới.

*Điều hòa tổng: cấp ấm cho mọi người, chỉ dạng đàn ông thể hiện ân cần với nhiều cô gái cùng lúc.

“Cậu cẩn thận một chút.” Lâm Hiểu Hiểu hạ giọng: “Có thể cậu ta cũng giống như mấy thằng đàn ông khác, nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp liền muốn chọc ghẹo, nói chưa được mấy câu liền rủ con gái nhà người ta đi KF.”

Thư Bạch: “KF là gì? Tiền thân của KFC hả?”

Lâm Hiểu Hiểu: “Là cách viết tắt của một từ”

Thư Bạch: “Dịch vụ khách hàng*?”

Lâm Hiểu Hiểu:“…Thuê phòng đó*”
*Viết tắt trong tiếng Trung KF = Kai Fang = thuê phòng. Thư Bạch hiểu thành KF= Ke Fu = dịch vụ phục vụ khách hàng.

Thư Bạch:“…Ồ.”

Lâm Hiểu Hiểu: “Chữ viết tắt dễ vậy mà cậu cũng không biết”

Thân là một cô nàng tay chơi, chữ viết tắt này cũng không biết, giống như em gái ngây thơ chưa trải sự đời vậy, Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy có chút bất ngờ.

Trước đây việc khiến Lâm Hiểu Hiểu bất ngờ nhất chính là chuyện Thư Bạch muốn giảm cân.

Thư Bạch của trước kia chính là ăn thồn, ăn dọng, không vận động, mỗi ngày ngày đều áp dụng khẩu hiệu “Ăn nhiều mới có sức giảm cân”, song lại chưa bao giờ thực hiện.

Thế mà trước kỳ thi tốt nghiệp cô đột nhiên lại thay đổi, không chỉ chăm chỉ học tập, còn thuê chuyên gia về chăm sóc chế độ ăn kiêng rồi tập thể dục, biến thành một em gái mảnh mai trước khi bước vào cánh cửa đại học.

Sau khi giảm cân, Thư Bạch như biến thành con người khác.

Suy nghĩ cũng khác đi, từ “anh trai này nhìn mình chắc chắn là vì mình xấu xí không ai sánh bằng” liền biến thành “anh trai này nhìn mình chắc chắn là vì mình đẹp như tiên nữ giáng trần”.

Đương nhiên, người đẹp thì gặp nhiều phiền não mà, người theo đuổi cô chưa bao giờ thiếu.

Mấy năm đó hotgirl mạng rất thịnh hành, mấy bức hình style HKT, tay chữ V của Thư Bạch còn từng được học sinh cấp hai lấy làm ảnh đại diện QQ.

Lâm Hiểu Hiểu cũng đã được tận mắt chứng kiến sự vô tình của Thư Bạch. Trước đây một người yêu cũ nọ từng dầm mưa đứng dưới lầu nguyên một đêm chỉ để nhìn thấy cô, kết quả Thư Bạch lại hỏi "cậu là ai", trực tiếp khiến cho trái tim của chàng trai đó tan nát.

Thư Bạch nói rằng không thể trách cô được, cả người người đó đều là nước mưa, cô hoàn toàn không nhận ra đó là người yêu cũ nào của mình.

Không phải sau đó cô cũng đưa dù khuyên người ta về đi rồi còn gì, cũng coi như tận tình tận nghĩa.

Không ai biết tại sao Thư Bạch lại muốn giảm cân, cũng không ngờ cô sẽ biến thành bộ dạng như thế này.

Gặp ai cũng trêu chọc, ngoài miệng toàn nói mấy lời ngọt ngào nhưng trong lòng lại thờ ơ, thường bị người khác gắn mác cặn bã.

“Buổi tối ăn ít thôi, dễ mập lắm.” Thư Bạch không chú ý đến vẻ mặt trầm ngâm của bạn thân, nửa thật nửa đùa giành lại miếng khoai tây chiên “Tớ thì có thể ăn, tớ cũng đâu có đi diễn nữa.”

“Bạch Bạch.” Lâm Hiểu Hiểu nghiêm túc hỏi, “ Khi đó, sao cậu lại muốn giảm cân vậy?”


Thư Bạch ngừng nhai khoai tây chiên trong chốc lát.

Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng.

-

Ngày họp mặt của cựu học sinh rất nhanh cũng đã đến.

Ngày này cũng là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường Phổ thông Số 1 Yến Thành. Một số thành phần tinh anh sẽ ủng hộ tài chính cho ngôi trường cũ, đồng thời còn phát biểu diễn văn hùng hồn, nhiệt huyết cho học sinh của ba khối.

Nội dung phát biểu không có gì khác, chính là yêu quê hương, yêu trường lớp, sau khi thành công cũng không quên ơn dưỡng dục bla bla bla.

Trong đó, người được thầy cô hoan nghênh nhất không ai khác chính là Thường Ninh Tĩnh, là hoa khôi nức danh các khóa, sau khi thi đại học đạt được thành tích xuất sắc liền đến Bắc Kinh học đại học, câu chuyện vẻ vang của cô ta khiến đàn em khóa dưới ngưỡng mộ không thôi.

Buổi tối, hai cô gái co mình trong nhà giờ mới từ từ sắp xếp đồ đạc.

Lâm Hiểu Hiểu chẳng mấy hứng với cuộc họp mặt cựu học sinh này, cô nàng đến đó chủ yếu là để đi cùng Thư Bạch hút sự chú ý, nếu đã muốn thể hiện bản thân là một quý cô cặn bã thì phải cặn bã tới cùng, không được khúm na khúm núm.

Làm cái đầu uốn bồng bềnh nào.

Thư Bạch vốn đã đẹp, cho dù là lúc béo nhất thì da dẻ vẫn mịn màng trắng trẻo, đôi mắt long lanh như sao trời, Lâm Hiểu Hiểu khi đó thường gọi cô là “cổ phiếu tiềm năng”.

Bây giờ Thư Bạch đang trong độ tuổi 25 đến 30, trên người toát ra vẻ phong tình quyến rũ, khi cười, đôi mắt xinh đẹp chuyển động, quyến rũ kết hợp với thanh thuần, khiến người khác khó quên.

So với cô, Lâm Hiểu Hiểu bình thường hơn một tí, nhưng ngoại hình vẫn có thể áp đảo đa số các nữ minh tinh, chỉ là xương quai hàm của cô nàng hơi bự, mặt dễ sưng phù, lên kính dễ bị mập.

Cả hai ăn mặc lộng lẫy, lái chiếc Lamborghini màu hồng đậm từ nhà xe ra.

Thư Bạch lái xe, Lâm Hiểu Hiểu ở bên cập nhật tin tức cho cô.

“Bọn họ đến gần cũng đủ rồi.” Lâm Hiểu Hiểu mở tin nhắn trong nhóm chat, “Cậu có nhớ đám chị em của Thường Ninh đó không, cái đám đặc biệt thích lấy cậu ra để công kích, xong sau đó Thường Ninh sẽ nói giúp cậu vài câu để thể hiện cho mọi người thấy rằng con nhỏ lương thiện, tốt bụng đồ đó”

“Biết.” Thư Bạch đang lái xe đáp lại một cách uể oải, “Con nhỏ đó nói như vậy nè, thật là, các cậu sao lại như vậy chứ, đâu ai quyết định được bản thân lớn lên trông như thế nào, các cậu cũng không thể cười nhạo người ta chỉ vì người ta xấu xí được.”

Giọng điệu bắt chước y như đúc.

Bây giờ nghe lại câu này thấy thảo mai hết sức.

Nhưng mà bọn nam sinh thì lại rất thích, cảm động không chịu nổi, nữ thần quả nhiên là nữ thần, không chỉ xinh đẹp mà còn ấm áp lương thiện như thế này, bọn họ lại càng yêu thích hơn.

Nếu như lần họp cựu học sinh lần này cũng giống với mấy năm trước, không có gì ngoài ý muốn thì Thường Ninh sẽ lại thu về thêm một mớ hảo cảm cũng như lốp dự phòng.

Nhưng đáng tiếc…Thư Bạch không định để con nhỏ đó có dịp ra vẻ.


-

Địa điểm tổ chức là một khách sạn năm sao, bên ngoài đã có vài chiếc ô tô đang đỗ.

Khu vực tự phục vụ được gọi là "Hội trường Yên Đường", những cái tên quê trang nhã quê mùa kiểu này vẫn luôn được mấy ông bác trung niên yêu thích, nó có thể thể hiện đẳng cấp của bản thân.

Lúc bước vào thang máy, Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu thu hút rất nhiều sự chú ý.

Khác với phong cách Chanel đường phố lúc trước, bộ váy lần này của Thư Bạch cao cấp và bắt mắt, lấy màu đỏ tía làm tông màu chủ đạo, cổ tay áo, cổ áo và mép váy được tô điểm bằng màu đen sẫm, chất vải trơn mềm, đá quý lấp lánh nhưng không lạc quẻ phô trương, bàn chân trắng nõn giẫm lên đôi giày cao gót thanh lịch, mỗi bước đi của cô đều vững chắc mà thanh nhã.

Bộ lễ phục của Thư Bạch bất luận là kiểu dáng hay màu sắc, nếu không có một nhan sắc đỉnh cao gánh lên thì trông sẽ rất dừ, nhưng một khi đã có thể cân được thì sẽ trở thành con người nổi bật nhất buổi tiệc.

Cả 2 vừa ra khỏi thang máy, xung quanh vang lên tiếng cảm thán của không ít đàn ông.

“Wow, người đẹp này từ đâu tới vậy, sao trước giờ tôi chưa từng gặp?”

“Là học sinh của trường chúng ta hả, vậy mà còn đẹp hơn cả Thường Ninh Tĩnh”

“Chắc không phải đâu, nhìn vóc dáng với nhan sắc đó kìa, thậm chí còn đẹp hơn hoa khôi mấy lần đó được không, không chừng là vợ hoặc là tình nhân của ông chủ lớn nào đó đấy”.

“Ông chủ nhà ai mà có thể bao nuôi người đẹp như vậy? Thiếu gia nhà họ Úc?”

Thư Bạch vốn đang vui vẻ hưởng thụ ánh mắt tán thưởng của mọi người đột nhiên nghe đến “Thiếu gia nhà họ Úc” thì suýt chút nữa trượt chân.

Sao lại kéo cô và anh ta lại chung một chỗ vậy, còn nói cô là người đẹp được bao nuôi.

Nực cười, cô cũng không phải là thiếu tiền, còn có thể bao ngược lại anh ta nữa kìa.

Sau khi dùng tiền bao nuôi Úc Cảnh Quy, cô sẽ bắt anh ta phục vụ cô suốt đêm… để anh ta rửa chân cho cô.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng “ướt át” đó,Thư Bạch đột nhiên cảm thấy hả dạ.

“Nghĩ cái gì đó?” Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh phát hiện cô có chút khác thường, lén lút nhéo tay Thư Bạch, “Mấy người Úc Cảnh Quy sắp đến rồi, cậu mau chuẩn bị đi, làm cho anh ta sớm biết được bản thân không có khả năng quản được cậu. ”

Yêu phải một con ngựa hoang, nếu trong nhà không có thảo nguyên cho nó, vậy thì trên đầu chắc chắn phải có rồi*.
*Nhà không có cỏ xanh thì trên đầu sẽ mọc cỏ xanh -> ý bị cắm sừng

-

Bên trong sảnh sớm đã náo nhiệt.

Bạn cùng trường cho dù quen biết hay không, cứ tạo mối quan hệ tốt trước đã, trước lạ sau quen, cũng có thể có ích cho công việc, vài người làm ăn khá khẩm sớm đã có không ít người vây quanh bên cạnh .

Người nhận được hoan nghênh nhất không ai khác chính là Thường Ninh đứng đó không xa, gần như bị vây kín, mọi người tranh nhau chạy tới xin chữ ký của cô ta, không ít người còn dùng điện thoại di động chụp ảnh điên cuồng.

Khoảng cách giữa bọn họ cũng không tính là xa, loáng thoáng vẫn có thể nghe được mấy người bên đó nói gì.

“Ninh Ninh, cậu có biết đàn anh Quan Nhất Bắc hồi đó theo đuổi cậu không?”

“Hửm?”

“Nghe nói anh ta giờ làm ông chủ lớn của công ty quản lý đấy, có một con Mercedes, vừa đẹp trai vừa có tiền.”


“Thật không?” Thương Ninh vốn không có hứng thú gì, nghe tới đây có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, “Sao mà tớ không biết được? Các cậu đừng nói bừa, lần trước tớ gặp anh ta, chỉ là một tay bảo vệ thôi.”

Mấy cô gái này cũng chỉ là nghe kể, không biết thực hư ra sao, nghe xong hai mặt nhìn nhau, biểu thị bản thân cũng không biết rõ lắm.

Không biết từ khi nào, đám đàn ông bên cạnh họ ngày càng càng ít đi, quay đầu nhìn, phát hiện người người nhà nhà đều đã đi đến chỗ của Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu.

Cách bắt chuyện cũng không có gì đặc biệt, toàn là “Chị gái ơi, có thể thêm Wechat không”,“Chị gái còn độc thân không”.

Vốn tưởng rằng người đẹp như vậy nhất định sẽ lạnh lùng từ chối, không ngờ rằng Thư Bạch lại trực tiếp mở điện thoại đưa quét mã QR:“Nào, thêm bạn đi.”

Mỹ nữ vừa xinh đẹp lại vừa nhiệt tình, còn thêm Wechat miễn phí với họ, có kẻ ngốc mới ngồi yên.

Bọn họ quét mã QR như lúc đi chợ quét mã mua rau, câu được câu không tìm chủ đề bắt chuyện, hi hi ha ha một trận.

Không ai nhận ra Thư Bạch, càng không có người liên tưởng cô với con lợn béo khi đó.

Không lâu sau, xung quanh Thư Bạch đã có một đống người vây quanh.

Trong bóng tối, Thư Bạch hỏi nhỏ Lâm Hiểu Hiểu: “Úc Cảnh Quy đi chưa vậy?”

“Vẫn chưa đâu.” Lâm Hiểu Hiểu nhìn ra ngoài cửa, “Cậu ta và Quan Nhất Bắc vừa đến, sao đi nhanh vậy được.”

Thư Bạch tiếp tục hạ thấp giọng hỏi: “Tớ còn phải diễn tới khi nào vậy?”

Lâm Hiểu Hiểu cũng không biết là nên diễn tới khi nào, chỉ có thể trắc ẩn trả lời: “Cậu đừng vội, khi nãy tớ vừa thấy anh ấy nhìn về phía tụi mình đó, đoán chừng là biết sợ rồi."

”Biết sợ” này là do Lâm Hiểu Hiểu đoán mò, trong lòng người đàn ông nghĩ gì, cũng chỉ có anh ta mới biết.

Vừa mới đến cùng Quan Nhất Bắc không lâu, Úc Cảnh Quy nhìn thấy Thư Bạch đang vô cùng nổi bật ở trung tâm sảnh.

Cô đứng dưới ánh đèn, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ thanh tú, chỉ có bộ đồ đang mặc trên người khiến người ta không thuận mắt chút nào, đặc biệt là vùng váy trước ngực, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể kéo rớt xuống.

Một phục vụ đi giày patin đi ngang qua, Úc Cảnh Quy lấy một ly rượu từ trên khay anh ta, sau khi trầm giọng cảm ơn, cũng không hề uống, nhìn Quan Nhất Bắc ở bên cạnh, hỏi: “Thư Bạch vẫn luôn như vậy sao?’

Quan Nhất Bắc lười biếng liếc mắt một cái, "Ý cậu là chuyện cậu ấy được nhiều người thích?”

“Cũng tương tự vậy.”

“Cậu ấy xinh đẹp, lại còn độc thân, đàn ông tìm cậu ấy nói chuyện, thêm Wechat không phải là chuyện rất bình thường sao.” Quan Nhất Bắc nhún vai, không để ý nói, “Thỉnh thoảng cậu ấy bị làm phiền nhiều quá sẽ nhờ tớ giả làm bạn trai của cậu ấy.”

Úc Cảnh Quy: “Bạn trai giả?”

Quan Nhất Bắc: “Đúng rồi, giúp cậu ấy chặn đào hoa, còn muốn tôi phối hợp diễn trò chim chuột trước mặt mấy người đó nữa chứ, phiền phức lắm.”

"Chuyện phiền phức như vậy, sau này giao cho tớ."

“?”

Trong khi Quan Nhất Bắc còn đang ngây người, Úc Cảnh Quy đã duỗi đôi chân dài của mình ra, tay cầm ly rượu đi về hướng của Thư Bạch đang ngồi.

Lời của tác giả: Úc Cảnh Quy: Tôi đến để bắt người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương