Chương 10 Nghe trộm

Trong nhà vệ sinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thư Bạch vào đây chủ yếu để rửa tay, dậm lại chút phấn.

Vừa rồi, cô đối phó với đám đàn ông thối đó mà không đỏ mặt bối rối, như một tay lão luyện trên tình trường, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Úc Cảnh Quý, lòng bàn tay cô trong vô thức lại đổ một ít mồ hôi.

Rõ ràng không nói một câu nào với anh ta, nhưng cô luôn có cảm giác bị nhìn thấu.

Lau khô nước trên tay, Thư Bạch đang chuẩn bị đi ra liền nghe thấy tiếng của Thường Ninh ở bên ngoài.

Người đang đến không chỉ mỗi Thường Ninh mà còn có hội chị em bợ đít ngày trước của cô ta.

Nghe thấy tên mình từ miệng bọn họ, bàn chân đang định cất bước của Thư Bạch khựng lại, cô cẩn thận chui về buồng, chu đáo khoá cửa lại.

Nghe lén là không tốt, nhưng nói xấu sau lưng người khác thì tốt được hơn bao nhiêu.

Thư Bạch chẳng những muốn nghe lén, còn nín thở vểnh cả hai tai lên mà nghe.

Âm thanh tám chuyện của hội chị em lúc lớn lúc nhỏ.

“Trễ vậy rồi, sao Thư Bạch còn chưa đến, không lẽ giữa chừng hối hận rồi đấy chứ.”

“Có khi là do nó mập quá, kẹt ở cửa xe, không ra được không chừng.”

“Loại người như nó là gánh nặng của xã hội, đi tới mấy chỗ công cộng siêu tốn diện tích, lần trước tớ đi xe buýt bị một bà thím cả tạ ép cho mém nữa là ngạt thở."

“Tớ thấy mình nên gửi ý kiến lên bộ giao thông, kiến nghị họ cấm người béo đi xe buýt, tiết kiệm được kha khá tài nguyên xã hội đấy.” Cô ả vừa nói vừa nhìn qua Thường Ninh, “Đúng không chị Thường Ninh.”

Thường Ninh đi phía trước, khuôn mặt tinh tế như búp bê lạnh lùng không đáp lời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời còn đi học, cô ta có lẽ thích thú những chủ đề thế này, còn hiện tại cô ta chẳng muốn nói chuyện với bọn họ tí nào.

Chị em ít nhiều cảm nhận được mình bị coi thường, liếc mắt qua lại với nhau, sau đó có hơi chua chát mà nịnh hót: “Chị Ninh Ninh lương thiện tốt bụng, đi xe buýt mà gặp mấy đứa béo phiền phức như vậy, không chừng còn nhường chỗ cho người ta nữa cơ.”

Không ngờ Thường Ninh trả lời: “Tôi không đi xe buýt.”

Một câu này khiến không khí xung quanh chùng xuống không ít.

Có người đứng ra giảng hòa: “Thật là, mấy bà không có mắt nhìn gì hết, chị Ninh Ninh ra đường toàn ngồi BMW, Mercedes, ai lại đi xe buýt.”

Mấy chị em khác vội vàng phụ họa, tâng bốc hết câu này đến câu khác.

Trong lúc nịnh nọt, bọn họ cũng uyển chuyển biểu đạt rằng mình cũng muốn tiến vô giới giải trí lăn lộn.

Đóng phim có nổi không không quan trọng, chủ yếu là muốn ôm đùi của mấy ông chủ chống lưng. Không ôm được đùi của ông chủ thì cũng muốn vớ được một tiểu thịt tươi về nhà.

Tâm trạng của Thường Ninh gần đây không tốt, chuyện chấm dứt hợp đồng với công ty cũ chưa xử lý xong, công ty mới còn chưa có tin tức gì, hợp đồng đại diện gần đây cũng không chắc trăm phần trăm là giữ được. Phiền não với tầng lớp xã hội thượng lưu, cô ta muốn đến tầng lớp dưới để tìm cảm giác tồn tại, để được mọi người tâng bốc, theo đuổi, nhưng không ngờ đám đàn ông tối nay lại không khom lưng cúi mình vì cô ta.

Khiến cô ta bất ngờ nữa là, những cuộc gặp mặt cựu sinh viên trước đây còn có vài người trong giới phim ảnh, lần này thế mà lại không có một người có thể nhờ vả, cả đại thiếu gia nhà Úc được đồn là có thể xuất hiện cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cô ta còn đang bực dọc, mấy chị em bên cạnh còn muốn ôm đùi cô để tiến vào giới giải trí.

“Chị Ninh Ninh, chị giúp tụi em lần này đi, trước kia mình là chị em tốt mà.”

“Đúng đó, Ninh Ninh xinh đẹp tốt bụng, lại còn nổi tiếng như vậy, nói một câu là kiếm được một chân cho tụi em đi thử vai rồi.”


Mấy chị em cứ líu ra líu ríu ồn ào, Thường Ninh bực mình không thể đuổi hết từng người ra, nhưng với thân phận lúc này của mình chỉ có thể trợn mắt khó chịu, lấy danh thiếp trong túi quăng ra đất như tiên nữ rải hoa.

“Mọi người nghĩ thử vai dễ lắm sao, không có quan hệ thì đừng nói tới thử vai, đến cửa còn không bước vô được.” Thường Ninh không vui vẻ gì nói, “Gần đây đạo diễn này có không ít tài nguyên trong tay, ông ta họ Vương, lấy được lòng ông ta thì sẽ có cơ hội thăng tiến.”

“Thật sao?”

Mấy chị em phấn khích nhặt nhạnh danh thiếp dưới đất.

Sau khi nhìn thấy tên cùng ảnh trên tấm danh thiếp, tâm tình phấn khích của chị em như bị dội gáo nước lạnh.

“Má ơi, ông già này ít nhất cũng 40 tuổi.”

“Xấu quá.”

“Tôi không muốn hợp tác với mấy người như vậy đâu.”

Nghe thế, Thường Ninh lạnh lùng cười một tiếng, động tác dậm phấn trước gương vẫn không ngừng, “Chút bản lĩnh này cũng không có mà đòi vô giới, không phải sinh viên chuyên ngành, không có thực lực, không có gia thế, muốn một bước lên trời, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Bọn họ bày ra vẻ khó xử: “Chị Ninh Ninh…”

“Tôi chỉ nói vậy thôi, ai muốn thử thì cứ gọi số trên đó, đạo diễn Vương thích người thẳng thắn, tới đó đừng có rụt rè ngại ngùng, thành công thì dắt mấy người từng bước đi lên, không thành thì coi như dâng mình miễn phí.

“Dâng mình?”

“Chứ không thì người ta nói chuyện yêu đương với mấy người sao?” Thường Ninh dẻ bỉu, bộ dạng như người từng trải, nhắc nhở bọn họ, “Ông ta không thích đeo bao, mấy người nhớ tự chuẩn bị sẵn thuốc, lúc hầu hạ người ta thì ra sức một chút, mấy lão già bây giờ thích mấy cô nàng biết rên.”

Mấy chị em ngây ngốc.

Đây nào phải giới giải trí gì chứ, sắp thành nhà chứa luôn rồi.

Nhưng mà Thường Ninh nói không sai, bọn họ không có gia thế, không có năng lực, lại không muốn bắt đầu từ diễn viên quần chúng phấn đấu từng ngày, không làm mà đòi có ăn, thì chỉ nước có ăn đầu b*** của mấy gã quan to.

Có chị em rút lui, cũng có chị em do dự một hồi, quyết định giữ lại danh thiếp.

Sau khi bọn họ rời đi, Thư Bạch mới đi ra

Đám người đó tởm lợm quá, vậy mà còn có mặt mũi đòi kiến nghị bộ giao thông cấm người béo đi xe buýt.

Sao bọn họ không trình ý kiến lên nhà nước cắt lưỡi của đám miệng mồm lẻo mép luôn đi.
Vốn dĩ nghe lỏm được một nửa cô tính lao ra ngoài, nhưng lại nghe đến tên “đạo diễn Vương” từ miệng Thường Ninh, không khỏi nghĩ tới bộ phim tiếp theo của Lâm Hiểu Hiểu hình như do ông ấy đạo diễn.

Để tránh cho Lâm Hiểu Hiểu bị ăn hiếp, đang tính gọi cho Quan Nhất Bắc hỏi chuyện, lúc này cô mới nhận ra mình để quên điện thoại.

Chắc sẽ không có ai xem trộm điện thoại cô nhỉ.

Đại não nhanh chóng lướt qua một lượt xem liệu điện thoại có chứa hình ảnh riêng tư nào không — Hình như là không.

Chỉ có các kiểu ảnh động 18+ Lâm Hiểu Hiểu gửi cho cô trong wechat.

Hành lang trong nhà vệ sinh quanh co, Thư Bạch quẹo trái quẹo phải tới được cửa, lần nữa bắt gặp đám người Thường Ninh Tĩnh.

Khác với khi nãy, thái độ Thường Ninh Tĩnh lúc này ôn hòa lễ độ, giọng nói được bóp lại nghe dễ thương yêu kiều.

“Anh Úc, trước đây chúng ta từng gặp nhau, anh có nhớ tôi không?”

Vẻ mặt lạnh tanh của Úc Cảnh Quy không thay đổi, giọng điệu nhạt toẹt. “Không nhớ.”

Thường Ninh hiển nhiên không nghĩ tới cô ta có thể gặp được chủ tịch Úc thị mình vẫn luôn muốn móc nối ở nơi này, khoảnh khắc gặp đười người ở đầu hành lang khó tránh được kích động, cũng may là lúc vào nhà vệ sinh cô ta đã dặm lại lớp trang điểm, để bản thân càng hoàn hảo hơn trong mắt đàn ông.


Nhưng suy cho cùng cô ta đánh giá cao bản thân rồi, cho dù đứng trước mắt Úc Cảnh Quy như vậy, người đàn ông này cũng không liếc nhìn thêm mấy cái.

Ánh mắt Úc Cảnh Quy không rơi trên người cô ta mà ngắm nhìn Thư Bạch đang thập thò ở cách đó không xa.

Cô cho rằng mình núp kỹ lắm, lại không biết một góc váy đang lộ ra ngoài, giống như một con đà điểu giấu đầu lòi đuôi.

Muốn không chú ý đến cũng khó.

“..Không sao, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội làm quen.” Câu trả lời lãnh đạm của người đàn ông không khiến Thường Ninh nản lòng, khẽ cúi đầu làm bộ ngại ngùng, "Anh có trong nhóm chat cựu học sinh không, tôi kết bạn wechat với anh được chứ?”

“Tôi không thích kết bạn wechat với người lạ.”

“Lát nữa chúng ta có thể uống với nhau ly rượu, như vậy không tính là người lạ nữa rồi.”

“Không biết uống rượu.”

“…”

Vệt hồng trên mặt Thường Ninh không biết là do ban nãy đánh hơi nhiều má hồng hay là do nhục nhã quá mà ửng đỏ.

Cô ta cho rằng khả năng câu trai của mình tương đối khá, mỹ nhân trong giới có vô số, nếu không có đầu óc và mồm mép thì không thể thành công bò lên được vị trí cao hơn. Cô ta xuất thân từ gia đình bình thường, chưa đầy 10 năm thế mà đã có thể trở thành diễn viên tuyến ba, vì thế cô ta rất có tự tin.

Nhưng người đàn ông trước mặt này tuyệt nhiên không cho cô cơ hội để phát triển thêm bước nữa.

Không lẽ anh ta không thấy chữ “rồi” cô ta cố ý kéo dài âm cuối ra nghe rất đáng yêu nghịch ngợm hả.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.

Là chiếc điện thoại màu trắng trong tay Úc Cảnh Quy.

Hiển thị số của Lâm Hiểu Hiểu gọi đến.

Không muốn bắt điện thoại của người khác, tầm mắt của Úc Cảnh Quy rơi trên Thư Bạch - người tự cho là đã núp rất kỹ nhưng cái đuôi nhỏ sớm đã bị anh nhìn thấu đang đứng cách đó không xa, tiếp đó, giọng nói lành lạnh cất lên.
“Thư Bạch.”

“Điện thoại của cô.”

Vỏn vẹn 6 chữ —

Thường Ninh cùng đám chị em bợ đít của mình ngoáy tai hết lần tới lần khác, xác nhận bản thân không nghe lộn, hai tiếng “Thư Bạch” quả thật thốt ra từ miệng của lão đại này.

— Hơn nữa gọi sao mà nghe thân thiết thế.

— Không đúng, điều quan trọng hơn hết thảy không phải là trong tay lão đại vậy mà đang cầm điện thoại của Thư Bạch sao.

— Cũng không đúng, Thư Bạch đâu, cô ta đâu.

Anh mắt đầy nghi ngờ cùng thấp thỏm của bọn họ nhìn theo hướng Úc Cảnh Quy bước đi, chiếc váy đỏ độc nhất vô nhị lọt vào mắt bọn họ, đại não của vài người thấp thoáng có dấu hiệu bùng nổ.

Người đẹp vừa xuất hiện đã thu hút hết ánh nhìn của đám đàn ông xung quanh Thường Ninh này là Thư Bạch?

Trùng tên phải không.

Đùa phải không.

Gặp ma rồi phải không.


“Không phải đâu.” Một người trong hội bợ đít an ủi Thường Ninh, cũng là để an ủi bản thân, “Cái tên đại trà như vậy, chắc chắn là trùng tên thôi.”

“Đúng đó, chúng ta đi thôi.”

“Em thấy Quan Nhất Bắc rồi, chị Ninh Ninh, chị có muốn đến chào một tiếng với người từng theo đuổi chị hồi trước không?”

Thường Ninh không nói gì, sắc mặt trắng bệch, bị mấy chị em kéo đi.

Người cũng không nói gì còn có Thư Bạch đang trốn trốn núp núp: “...”

Tên mấy người mới đại trà :)

Nói cô xấu, nói cô mập còn được, mắc gì phải lôi tên ra.

Nhận lấy điện thoại từ tay Úc Cảnh Quy, Thư Bạch nhìn chằm chằm anh với con mắt vừa oán giận vừa chất vấn, sau đó mới nhấc điện thoại.

“Alo — Quý cô Thư, cậu đang ở đâu, tớ tìm một vòng rồi vẫn không thấy.”

“Đừng nói cậu đi thuê phòng với đám đàn ông đó rồi nhé, mắt nhìn kiểu gì vậy, đám đó toàn là đồng nát thôi, muốn thuê phòng thì cũng phải chọn người đẹp trai như Úc Cảnh Quy chứ.”

“Chân cậu ta dài, chỗ kia chắc cũng khỏe, sau khi kết hôn chắc cậu sẽ hạnh phúc lắm. Vụ hủy hôn thôi thì cậu suy nghĩ thêm đi, chứ bỏ lỡ là mất luôn đấy.”

Ba câu, trọng điểm đại khái là: Chân Úc Cảnh Quy dài + chỗ kia khỏe = Thư Bạch hạnh phúc
Thư Bạch ngượng tới mức không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đè giọng xuống trả lời: “...Cúp trước đây, bên này có người.”

“Quan Nhất Bắc đang ở cùng cậu hả? Không sao, người một nhà, nghe thấy cũng có sao.”

“Không phải.”

“Vậy thì ai?”

Lúc này, giọng nam trầm khàn truyền tới: “Tôi.”

Nghe thấy giọng của Úc Cảnh Quy, Lâm Hiểu Hiểu ở đầu dây bên kia: “...”

Má.

Bíp, ngắt máy.

Một cảm giác khó xử cứ thế ập đến.

Lâm Hiểu Hiểu không ở đây, có quê tới cỡ nào cũng không ai thấy.

Thư Bạch thì khác, lúc này Úc Cảnh Quy có thể nhìn thấy từng nhịp hô hấp của cô luôn.

Ngượng ngạo hết nhìn trái ngó phải rồi nhìn trên nhìn dưới.

Cuối cùng, cô nhìn chằm chằm ngọn đèn sợi đốt trên trần nhà một lúc, nói lung tung: “Hôm nay nắng đẹp nhỉ.”

Úc Cảnh Quy nhìn theo ánh mắt của cô, ngừng khoảng nửa giây, đáp: “Ừm”

Thư Bạch: “...”

Bóng đèn: “...”

Ê khoan cái người này sao mà đáp lại như vậy được, cô chỉ nói đại vậy thôi mà.

Hùa theo như vậy khiến cô càng thêm lúng túng không biết phải làm gì.

Tại sao tội của Lâm Hiểu Hiểu mà bắt cô phải gánh???

“Anh Úc.” Thư Bạch nở nụ cười khó xử nhưng cũng lễ độ, “Rất cám ơn anh có thể kịp thời đưa điện thoại đến cho tôi, tôi còn có chuýt chuyện bên kia, xin phép đi trước.”

“Khoan đã, còn có thứ đưa cho cô.”

“Hả…? Thứ gì?”

Dưới cái nhìn nghi hoặc của Thư Bạch, một chiếc dây buộc tóc màu đen nằm trên bàn tay vốn trống không của Úc Cảnh Quy.


Là chiếc buộc tóc cô làm rớt trong thang máy.

“Cái này là?” Cô lại càng thấy khó hiểu hơn.

Không phải lúc trước anh ta không có ý trả đồ về cho chủ sao, tại sao lúc này đột nhiên muốn trả cho cô?

Không lẽ anh ta nghĩ thông suốt rồi?

Hay là cũng giống như đám đàn ông thối kia, bị mị lực của cô quyến rũ?

“Tóc cô hơi rối.” Úc Cảnh Quy không đưa thẳng cho cô, mà bày ra vẻ chân thành nhiệt tình đề nghị, “Có muốn buộc lên không?”

“Nếu như cột lên thì” Thư Bạch không hiểu tại sao anh ta nói đến chuyện này, ậm ờ đáp, “tôi cần cái gương.”

“Để tôi giúp cô.”

“Anh có gương?”

“Tôi giúp cô buộc lên.”

“?”

Thư Bạch còn chưa hiểu tại sao người này đột nhiên trả cô dây buộc tóc, còn bảo cô buộc lên thì anh đã rất tự nhiên kéo cô đến trước mặt mình.

Trong lúc buộc, ánh mắt của anh liếc nhìn làn da trần trên lưng cô, nhíu mày như không vui, đầu ngón tay móc một cái, nâng váy cô lên.

Thư Bạch nghĩ chẳng lẽ ngoài cung cấp dịch vụ buộc tóc ra, người này còn có dịch vụ hỗ trợ chỉnh lại trang phục?

Từ nãy đến giờ, não của cô không có tí logic gì, còn vô cùng lộn xộn, không hề nghĩ tới người nọ buộc tóc giúp cô chỉ vì đám đàn ông kia nói một câu “Động tác vén tóc làm tao quên luôn mật khẩu tiết kiệm”.

Cho dù là thật hay giả, Úc Cảnh Quy cũng không hy vọng có người quên mật khẩu tiết kiệm của mình.

Do đó, dù không quen biết đám người kia, anh cũng sẽ giúp bọn họ bóp nát nguy cơ tiềm ẩn này từ trứng nước.

Chiều cao hai người vốn đã chênh lệch khá lớn, Thư Bạch quay lưng lại, thế chủ động dĩ nhiên rơi vào tay anh. Có thể nhìn ra anh ta không rành việc này, nhưng động tác dịu dàng cẩn thận, kéo căng dây buộc tóc giữa hai ngón tay, luồn vào một chùm tóc dài gợn sóng.

Thư Bạch cảm nhận cảm giác mát lạnh bị đầu ngón tay anh chạm vào sau gáy, nhột nhạt khiến người ta căng thẳng, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng.

Bàn tay của Úc Cảnh Quy đẹp hơn tay con gái, các khớp rõ ràng, móng tay tròn bóng vô ý chạm vào chỗ tóc con mềm mại sau gáy của Thư Bạch, nhất thời, Úc Cảnh Quy bị bất ngờ một phen.

Mấy năm nay luôn có rất nhiều phụ nữ muốn quanh quẩn bên anh, có người táo bạo hơn còn dám vén váy trước mắt anh ta, nhưng dù có tán tỉnh thế nào cũng không thể khiến anh có chút động lòng, ngược lại giống như đang xem trò hề thì hơn. Anh không hề nương tay với những người tự dâng mình đến cửa, dám làm mọi cách để trèo cao thì sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.

Giờ đây không biết có phải do già đi không mà nhìn thấy cái cổ trắng ngần của cô nàng cũng cảm thấy xinh đẹp hấp dẫn.

Kiểu tóc gợn sóng của cô nàng cặn bã được tóm gọn lại, qua bức tường gạch sạch bóng, Thư Bạch nhìn thấy hình dạng của mình lúc này, cứ cảm thấy như già đi 5 tuổi, nhưng buộc cũng buộc lên rồi, cũng không tiện phàn nàn cái gì.

Cô thấy việc Úc Cảnh Quy trả lại buộc tóc cho mình đã là chuyện tốt khiến cô vái Phật khấn thần rồi, cô mà đòi hỏi nhiều quá thì lại hơi quá quắt.

Sờ sờ mái đầu được buộc lên, Thư Bạch định rời đi, người đàn ông bên cạnh lại gọi cô lại: “Cô Thư, có ngại kết bạn wechat không?”

Quay đầu đụng trúng cặp mắt thâm sâu của người đàn ông, cô giả bộ bình tĩnh: “Tôi không thích kết bạn wechat với người lạ.”

Cô nàng này cái gì không được nhưng bắt chước thì lại khá điêu luyện.

Biết cảnh tượng mình bị Thường Ninh làm quen vừa nãy bị cô nghe lén tất tần tật, Úc Cảnh Quy cũng không cố giấu giếm, thuận miệng nói: “Không sao, uống một ly rồi sẽ quen."

“Không phải anh không biết uống rượu sao?”

“Nếu mà ở chung với cô Thư, cái gì tôi cũng biết.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thư: Mấy chuyện trên giường anh cũng biết hả?

Úc: Biết.

Thư: Vậy anh gấp mền nhé. (*/ω\*)


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương