Đêm nay dù không vui mấy nhưng cũng khá buồn.
Vừa về đến nhà Phó Tùy Vân liền chui vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, Tiêu Ca ngồi trong phòng khách chơi game, chơi một hồi bỗng nhận ra việc không thấy mèo đâu cả.
?
Đúng, có vẻ như Phẩm Như biến mất rồi, vì con mèo này không thích kêu meo meo nên thiếu chút nữa là Tiêu Ca không phát hiện ra.
Rõ ràng trước khi ra ngoài cậu đã chuẩn bị mọi thứ cho nó rồi, cũng kiểm tra cả cửa ra vào và cửa sổ nữa.
Tiêu Ca bỏ máy tính xuống, kiểm tra kỹ lại một lần nữa những phòng có cửa sổ thì thấy chúng đều được khóa cẩn thận cả rồi, Phẩm Như rất dễ thấy, màu lông nó rực rỡ đến mức phát sáng, sao lại không thấy được?
Chẳng lẽ đây là hồng nhan bạc mệnh sao?
Cậu lập tức động đứng dậy lục tung mọi thứ để tìm Phẩm Như nhưng tìm cả buổi cũng không thấy gì, cậu ngồi xuống, lòng buồn cho Phẩm Như mới có được chưa đến một ngày.
Nếu nó là một con mèo Mary Sue thì liệu có chuyện xuyên qua không? Mắt Tiêu Ca cậu không có cánh hoa rơi ra, màu tóc cũng không phải bảy màu, nhưng chẳng phải cũng đã xuyên thư đấy sao?
Nhưng xuyên qua luôn là một chuyện liên quan đến số mệnh, có Mary Sue thế nào thì nó chỉ là một con mèo nhỏ yếu đuối, còn chưa biết sẽ gặp phải chuyện gì.
Tiêu Ca càng nghĩ càng đau, buồn cực kỳ, thương cực kỳ, cuối cùng quyết định sẽ làm chút gì để cầu phúc cho Phẩm Như đang ở thế giới xa lạ nào đó.
Cậu lấy ra một cái chén sứ và một chiếc đũa rồi ngồi xếp bằng ngay ngắn trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc cầm điện thoại tra kinh Phật rồi bắt đầu gõ nhẹ vào chén, miệng thì niệm kinh.
Ngẫm lại cảm thấy không yên tâm lắm, cậu mở máy tính ra phát một bài《 Chúc người bình an 》.
Bên kia, Phó tổng giả vờ mượn phòng tắm nhưng thật ra là trốn trong đó bí mật ghi lại thông tin liên quan đến Tiêu Ca vào một cuốn sổ nhỏ, đã thế còn vừa ghi vừa ngâm nga tình ca hạnh phúc.
Anh xóa dòng “Tiêu Ca có trái tim tinh tế, thích làm đẹp” rồi thêm vào “Tiêu Ca đa tài đa nghệ, đàn khúc《 Erquan spring Reflecting the Moon 》 rất tốt”, viết thêm ghi chú bên dưới rằng: “Rõ ràng có thể dựa tài hoa ăn cơm vậy mà lại muốn dựa mặt ăn cơm, xem ra Tiêu Tiêu không thích dùng tài của mình để sống.”
Viết xong những lời này Phó Tùy Vân đăm chiêu suy nghĩ một lúc.
Theo quan sát thì bây giờ không còn hứng thú với làm đẹp nữa, Tiêu Ca hơn phân nửa cũng chán phải sống bằng mặt rồi.
Chi bằng anh kiến nghị Tiêu Ca sống bằng anh đi!
Sau khi vui vẻ quyết định xong, Phó Tùy Vân vừa lòng cất cuốn sổ nhỏ vào rồi bước ra khỏi bồn tắm, đang tính mặc áo choàng tắm thì bỗng nhiên thấy một cái bóng vụt qua trước mặt.
Phó Tùy Vân:?
Phó Tùy Vân dừng động tác rồi nhìn quanh bốn phía nhưng chẳng có gì cả, trong phòng tắm không có người cũng không có bóng dáng kỳ lạ nào và cũng không có mèo, vì hơi nước bám trên mặt gương nên chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ của anh.
Anh hơi hoang mang, đang định dùng lòng bàn tay lau hơi nước thì thình lình thấy trong gương phía sau mình, trên bức tường có một đôi mắt đang chớp.
Quá lạ thường!
Phó Tùy Vân sợ tới mức kéo cửa phòng tắm ra!
Tuy rằng hoảng sợ nhưng dù sao anh cũng là bá tổng hào môn, bá tổng thì phải có dáng vẻ của bá tổng, anh đương nhiên phải nhịn xuống không phát ra tiếng thét chói tai.
Thậm chí động tác của anh còn khá khí phách, nhìn bên ngoài không thấy đang sợ.
Vì thế một giây sau, Tiêu Ca nghe tiếng ngẩng đầu nhìn thì thấy Phó Tùy Vân trần như nhộng đứng đó, vẻ mặt ngạo nghễ dang hai chân đứng ở cửa phòng tắm cửa, như thể đang khoe ra dáng người đẹp như điêu khắc của mình.
Tiêu Ca sợ ngây người.
Phó Tùy Vân cứ như vậy mà muốn bị cậu làm sao? Cứ thế cám dỗ cậu?
Cùng một giây đó khi Phó Tùy Vân chạy ra phòng tắm thì thấy Tiêu Ca đang lải nha lải nhải gì đó ngồi ở sô pha, vẻ mặt ngạc nhiên, nhỏ giọng niệm gì đó trong miệng, một tay cầm đũa và một tay làm tư thế Phật.
Phó Tùy Vân không rét mà run.
Chẳng lẽ Tiêu Ca cũng thấy thứ đồ ô uế gì rồi sao? Trong nhà này có phải có ma không?
Hai người nhìn nhau một lát.
Tiêu Ca nhớ mong cầu phúc cho Phẩm Như hãy còn đang ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan cường niệm cho xong kinh Phật, không gián đoạn chút nào.
Phó tổng thì cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ của mình nhưng lòng càng lúc càng trống rỗng, càng ngày càng trống rỗng, bàn tay run đến mức không thể ngừng được.
Khoảng thời gian rất lâu, rất dài sau đó.
Trong tiếng niệm kinh vô cùng vô tận, Tiêu Ca nhìn Phó Tùy Vân không mặc quần áo đột nhiên hít sâu một hơi, như thể mặt nạ anh bị đánh vỡ mà hét lớn một tiếng “A!”
Ôi trời ơi.
Tiêu Ca cảm thấy bản thân anh chắc nhẹ nhóm lắm.
Đàn ông mà, đặc biệt là một người đàn ông gánh trên vai sản nghiệp hàng tỉ thì áp lực chắc phải lớn lắm, có thể phát tiết giữa đêm khuya như này cũng tốt.
Tiêu Ca tặng cho Phó Tùy Vân một ánh mắt trấn an “Anh em, tôi hiểu anh”.
Không ngờ Phó Tùy Vân lại hiểu lầm.
Phó Tùy Vân hiểu lầm cái ánh mắt tràn ngập trấn an pha chút tự tin thành sau khi niệm xong đoạn kinh Phật thì cậu đã thành công đuổi con ma đi, anh tức khắc quá đỗi vui mừng, xông lên phía trước ôm chặt Tiêu Ca.
“Tiêu Tiêu, em đúng là mười phân vẹn mười, thấy nguy cũng không loạn!” Phó Tùy Vân khát khao kêu, “Tôi muốn em!”
Tiêu Ca: “… A?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook