Chuyện này coi như cho qua, Lâm Gia Nhạc mất không ít thời gian bình ổn tâm trạng của mình. Nhưng dù sao cậu cũng còn trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện, không làm được cái vẻ không để tâm, thậm chí không thể đối diện một cách vô tư với Hạ Phương Húc như trước đây. Hạ Phương Húc cũng coi như là kẻ hiểu chuyện, không nhắc lại chuyện kia với Lâm Gia Nhạc nữa, thậm chí cũng không xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của Lâm Gia Nhạc.

Sau khi về Lâm Gia Nhạc lại được tăng lương, cậu có hơi bất an, nghĩ là Hạ Phương Húc tăng lương cho mình. Thế nhưng sau đó lại nghe nói đây là thông lệ hàng năm của công xưởng, đa phần mọi người đều được tăng lương, cho nên cậu mới thả lỏng tâm tình một chút, đây không phải tiền bồi thường từ Hạ Phương Húc mà là tiền lương của mình.

Mỗi ngày Lâm Gia Nhạc lại làm những công việc giống trước kia, tiếp khách, lấy hàng mẫu, ký hợp đồng, nhận tiền hoa hồng, tan làm thì về phòng đọc sách làm bài, còn làm thêm một việc là ngẩn người. Cậu không ngừng an ủi bản thân, Gia Nhạc, không sao, việc này đã qua rồi, cậu cũng không phải là con gái, không tổn thất gì, không cần phải suy nghĩ gì. Nhưng mà, việc này thực sự đã xảy ra, không thể coi như không có. Lâm Gia Nhạc không có bạn bè thân thiết gì, cứ cho là có thì việc này cũng không thể nói với bạn bè, cho nên chỉ có thể giữ chặt nó trong lòng, chậm dần thành một vết sẹo, chọc vào sẽ đổ máu, dù thời gian qua cũng không hề bớt đau.

Cứ như vậy qua một tháng, hôm nay chủ quản gọi riêng cậu ra ngoài “Allen, có người báo cậu tự nâng giá chiết khấu, làm tổn hại lợi ích của công xưởng, cấp trên đã biết.”

Lâm Gia Nhạc cứng người, từ khi nào mình nâng giá chiết khấu? Cậu lắp bắp “Chủ quản, đó là khách hàng nào?”

Chủ quản nói “Làm khác từ Thẩm Dương đến đây vào tháng trước.”

Lâm Gia Nhạc tròn miệng, cậu định nói vụ mua bán đó không phải cậu phụ trách mà là Amy. Nhưng lại nhớ tháng trước ba của Amy ốm, cô ấy về chăm sóc ba, hình như có nhờ cậu kí một hợp đồng, chính là những vị khách hàng từ Thẩm Dương này.

Chủ quán nói “Tôi biết cậu không phụ trách mặt hàng đó, nhưng trên hợp đồng là cậu kí.”

Lâm Gia Nhạc cúi đầu, trong lòng không rõ cảm giác gì “Chủ quản, tôi sẽ nhận xử phạt thế nào?”

Chủ quản thở dài “Vụ này cậu bị oan, tôi biết. Vốn trước kia nói với cậu không rõ ràng là lỗi của tôi. Nhưng chuyện này cậu làm không khéo, có người đã để tâm rồi báo lên cấp trên, lần này nhất định phải có người chịu tội, nhận lỗi với công xưởng, bồi thưởng, rồi nhận xử phạt.”

Lâm Gia Nhạc cúi đầu cắn chặt răng không nói lời nào, tay cậu đã nắm chặt thành nắm đấm, tranh đấu trong môi trường công sở cậu biết là có, nhưng chẳng ngờ nó lại diễn ra trên người mình.

Chủ quản nói “Việc này Amy cũng có trách nhiệm, cậu tìm cô ấy đi, rồi hai người cùng thương lượng.”

Không đợi Lâm Gia Nhạc tìm thì Amy đã tới cửa. Amy khóc sưng mắt cầu xin cậu “A Nhạc, xin lỗi, chị làm liên lụy đến em rồi. Em giúp chị được không?”

Lâm Gia Nhạc ngẩng đầu nhìn cô một cách đầy khó hiểu “Chị Amy, chị có ý gì?”

Amy khịt mũi “Tháng trước ba chị ốm phải nằm viện, phí phẫu thuật không đủ, lúc đó thật sự cần tiền cứu mạng ba chị. Đúng lúc chị đàm phán hợp đồng với đám người Thẩm Dương kia nên chị mới nâng giá một chút, họ cho chị hai vạn, đúng lúc để chị trả tiền phẫu thuật cho ba.”

Chuyện này Lâm Gia Nhạc có biết, nhưng cái gì cũng là do Amy tự làm, cậu cũng không biết rốt cuộc cô ấy đã nhận bao nhiêu tiền boa từ những người kia.

Amy nói tiếp “Vốn dĩ việc này xong rồi, nhưng tháng sau Sherry nghỉ làm, vị trí của chị ấy để lại cho mấy người bọn chị, có người sợ chị cạnh tranh nên mới làm thế. Thật ra việc chị làm không hề quá đáng, chỉ là bị mấy người kia nắm được điểm yếu thôi.”

Trong lòng Lâm Gia Nhạc đột nhiên cảm thấy khó chịu, nhất định là do cậu không cẩn thận khiến bản hợp đồng kia của Amy bị người ta nắm được. Cậu cúi đầu “Xin lỗi chị Amy, nhất định là do em không cẩn thận để người ta thấy hợp đồng của chị.”

Amy lắc đầu “Chuyện này không trách em, A nhạc, hợp đồng không phải hồ sơ giữ bí mật tuyệt đối, hơn nữa trên đó cũng không ghi rõ chiết khấu, là do có người khác nói với khách của chị.”

“Vậy giờ phải làm sao?” Lâm Gia Nhạc nhìn Amy.

“Đây là việc chị muốn nói với em, việc này trách nhiệm là của chị, nhưng thật sự bây giờ chị không thể mất việc, ba chị vẫn đang ở trong bệnh viện, mỗi tháng vẫn cần hai vạn tiền thuốc. Nên A Nhạc, em giúp chị việc này được không?” Amy cầu xin Lâm Gia Nhạc “Đương nhiên tổn thất để chị bồi thường.”

Lâm Gia Nhạc cúi mắt, cậu không muốn nhìn vào mắt Amy, tâm của cậu bây giờ rất loạn, đây vốn không phải việc của cậu, thế nhưng chẳng lẽ hiện thực xã hội là cậu sẽ gánh trách nhiệm này?

Amy lại nức nở “Xin lỗi em A Nhạc. Đều là do chị sai. Nếu không phải do chị quá cần khoản tiền hai vạn đồng kia thì đã không nên chuyện. Cũng không nên để em kí hợp đồng thay chị. Nhưng thật sự bây giờ chị không thể mất việc, ba chị còn đang chờ tiền cứu mạng.”

Lâm Gia Nhạc cúi đầu im lặng một lúc, đột nhiên lại có cảm giác nản lòng thoái chí, thời gian gần đây vốn đã chẳng có chuyện gì vừa ý, đây là chuyện kết thúc hả? Nhiều sự ức hiếp và bất đắc dĩ đến thế, uất ức đến thế rồi. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía xa “Công xưởng sẽ xử phạt thế nào?”

Amy ấp úng “Việc này chưa từng xảy ra, nghiêm trọng nhất có lẽ sẽ bị buộc thôi việc.”

Lâm Gia Nhạc gật một cái, cố gắng nhìn ít một chút, đuổi thì đuổi, thật ra cũng chẳng có gì, từ sau khi chuyện kia xảy ra cậu đã chẳng còn nhiệt tình với công việc này như trước, vẫn luôn cảm thấy có khoảng cách. Chỉ là tiền học phí của cậu vẫn thiếu rất nhiều, nếu rời khỏi Hồng Thụy Hán thì đến những công xưởng khác có lẽ sẽ không được tiếp tục công việc thế này.

Lâm Gia Nhạc nói “Được rồi, chị Amy, việc này chị cứ để lại cho em đi. Tiền bồi thường thì em không có cách thật, vì em không có tiền.” Việc này vốn không phải là lỗi của cậu, tiền cũng không phải do cậu lấy, cậu không cần gánh tội hộ người khác lại còn phải chi tiền của mình.

Amy đỏ mắt “Cảm ơn em, A Nhạc, chị sẽ cảm kích em cả đời!”

Lâm Gia Nhạc xua tay, nở một nụ cười thê lương rồi quay đi. Thật ra bản thân Lâm Gia Nhạc cũng biết Amy có người thân trong công xưởng, xảy ra chuyện này, trên giấy trắng mực đen là tên cậu, cậu không gánh thì ai gánh? Lâm Gia Nhạc không hề nghĩ tới chuyện đi tìm Hạ Phương Húc, nếu đi tìm anh ta vậy cậu sẽ trở thành nhân tình của anh ta, cậu biết chuyện này bản thân cậu không làm nổi.

Không quá hai ngày quyết định xử phạt Lâm Gia Nhạc đã được đưa xuống, đúng như mọi người nghĩ, là buộc thôi việc, nhưng công xưởng không thông báo công khai mà chỉ cử người xuống bảo cậu lặng lẽ rời đi. Thật ra trước khi xử phạt một ngày chị Chung ở bộ phận nhân sự đã tìm Lâm Gia Nhạc nói chuyện để xác nhận có phải cậu làm việc này không, Lâm Gia Nhạc không phủ nhận. Chị Chung nói, cậu cứ nói đây không phải trách nhiệm của cậu thì chị nhất định có cách để cậu ở lại. Lâm Gia Nhạc lắc đầu. Chị Chung thở dài nói, Lâm Gia Nhạc, cậu thật sự khiến những người quan tâm cậu thất vọng. Lâm Gia Nhạc không nghe ra ý tứ của những lời này, còn người nào quan tâm đến mình?

Lâm Gia Nhạc không nói chuyện mình bị đuổi việc với những người anh em làm ở kho hàng, nhưng họ vẫn biết chuyện từ chủ quản kho hàng. Mọi người đến kí túc xá của cậu, vừa đúng lúc Lâm Gia Nhạc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Bạn cùng phòng của cậu thấy nhiều người đến như vậy thì vội vàng ra ngoài. Lâm Gia Nhạc nhìn anh em đứng đầy trong phòng, miệng há ra, chưa kịp nói gì nước mắt đã ngập đầy, thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

Đới Cao đi đến gần đặt tay lên gáy câu “Đồ ngốc này, xảy ra chuyện lớn vậy cũng không nói gì, còn muốn trốn đi?”

Lâm Gia Nhạc muốn cười một cái, nhưng sắc mặt của cậu so với khóc còn khó coi hơn.

Trương Kiến đi đến, vuốt đầu cậu “Gia Nhạc, sao cậu ngốc thế?”

Cuối cùng Lâm Gia Nhạc không kìm nén được nữa, cậu gục lên vai Trương Kiến khóc, cậu không chỉ khóc vì phải gánh tiếng xấu thay người khác, còn cả chuyện xảy ra trong lần đi công tác kia, nhịn lâu vậy rồi cuối cùng vẫn cần phải khóc hết những tủi hờn trong lòng. Nhất thời mọi người đều luống cuống, đành an ủi Lâm Gia Nhạc không ngừng.

Lâm Gia Nhạc khóc một trận cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, giờ mới cảm thấy ngại “Để mọi người cười em rồi.”

Chẳng ai cười, Vu Phi nói “Gia Nhạc, đi rửa mặt đi, phải dọn cái gì, anh em giúp cậu.”

Lâm Gia Nhạc rửa mặt về, nói với những người anh em đang bận rộn “Mọi người không cần phải vội, đồ của em không nhiều, em tự thu dọn được, cũng sắp xong rồi.”

Đới Cao nói “Lâm Gia Nhạc, bọn anh nghe chủ quản nói rồi, sao cậu lại muốn gánh trách nhiệm cho cô gái kia? Việc này vốn dĩ không phải lỗi của cậu, sao không nói rõ với cấp trên?”

Lâm Gia Nhạc hơi khựng lại, nói “Bản hợp đồng kia thực sự là em kí, em có trách nhiệm.”

Đới Cao bĩu môi “Cậu là đồ đầu đất, nửa phần lời chưa đến tay lại còn mất cả việc, có loại anh hùng cứu mỹ nhân như cậu hả? Cậu cứu, người ta cũng có cảm kích đâu.”

Lâm Gia Nhạc không lên tiếng, từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ tới chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ là cậu cảm thấy Amy cần công việc này hơn cậu, ít nhất cậu không có người ba nào đang bệnh nặng nằm trong bệnh viện, cậu chỉ có một mình cũng không lo chết đi. Hơn nữa, cậu ở Hồng Thụy Hán luôn phải đề phòng Hạ Phương Húc, sợ có một ngày anh ta lật lại chuyện cũ.

“Tiền lương tháng nay cậu cũng chưa lĩnh hả?” Một người đột nhiên lên tiếng.

Qua một hồi lâu Lâm Gia Nhạc mới gật đầu, cậu là một kẻ bị đuổi việc, đã phải đền tiền, sao có thể nhận lương nữa chứ?

“Vậy cậu muốn đi đâu bây giờ?” Trương Kiến hỏi.

“Em tìm một nhà trọ ở tạm rồi đi tìm việc, chắc không lâu lắm.” Lâm Gia Nhạc cúi đầu dọn đồ nhỏ giọng nói.

Lý Hậu Phúc vẫn im lặng đứng bên đột nhiên lên tiếng “Gia Nhạc, em đừng đến nhà trọ, tốn tiền lắm. Đến nhà anh ở đi, anh gọi điện cho chị dâu em bảo để em ở lại vài ngày, bao giờ tìm được việc thì đi.”

Lâm Gia Nhạc vội vàng lắc đầu “Anh Phúc, không làm thế được. Em ở nhà trọ cũng không tốn bao nhiêu.”

Lý Hậu Phúc nói “Làm sao, không thèm ở nhà anh? Chị dâu cũng rất thích em, em làm sao phải tốn tiền đi thuê phòng chứ?”

Lâm Gia Nhạc còn muốn nói gì đó Đới Cao đã vỗ vai cậu “Không nói ở hay không, đồ đạc để tạm ở chỗ cậu ấy cũng được mà.”

Lâm Gia Nhạc gật đầu, cậu đi tìm việc, thật sự có nhiều đồ đạc không mang theo nổi.

“Lâm Gia Nhạc!” Có người gọi một tiếng.

Mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa “Anh Hạ!”

Lâm Gia Nhạc không kìm được mà rùng mình một cái, xoay người ra sau cùng “Anh Hạ.”

Hạ Phương Húc đứng ngoài cửa, vẻ mặt bình tĩnh nói chuyện với Lâm Gia Nhac “Lâm Gia Nhạc, cậu đi theo tôi.”

Lâm Gia Nhạc toát mồ hôi, cậu không muốn đi, nhưng Trường Kiến đứng sau lại đẩy một cái “Đi đi, phải nói cho rõ mọi chuyện.”

Lâm Gia Nhạc đành phải nghe theo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương