Chương 45: Thư Danh Duy, em phải hạnh phúc

Bạc Nguyên Triệt nhớ đến thân thế của cô mà trước đó cô đã kể với mình, yết hầu khẽ lăn, bỗng chốc không biết nên nói gì mới phải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn thấy vẻ xót xa trong mắt anh, Thu Danh Duy nhẹ nhàng lắc ly rượu: "Mọi chuyện đã qua rồi, hiện giờ tôi sống khá tốt."

Chính vì không có điều để vướng bận nên mới dám dồn hết tâm sức cho đường đua, mới có thể phá vỡ kỷ lục hết lần này đến lần khác, chạy như bay tới đỉnh cao của giới đua xe.

Suy nghĩ của cô là như thế đấy.

Không cần ràng buộc, không cần nhà, không cần bất kỳ chỗ dựa nào.

Một mình cũng có thể sống trên thế giới này một cách hãnh diện.

Có điều, cô chưa từng nhận ra sự trông mong và hâm mộ đã vô tình bộc lộ ra trong lúc nói câu này.

Bạc Nguyên Triệt nhìn cô, như thể nhìn thấy hình bóng bản thân trong cô.

Rõ ràng thấy cô độc, rõ ràng khát vọng có một gia đình nhưng lại cố tình mạnh miệng nói không cần vì sự khiếm khuyết ấy. Cũng giống như đứa trẻ thấy cây kẹo đẹp đẽ trong tủ kính phía trên nhưng lại không ăn được, đành mạnh miệng bảo không lạ gì thứ đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô giống anh...

Nhưng ngay sau đó, anh bổ sung thêm bốn chữ trong lòng: Đã từng là vậy.

Bởi vì giờ đây, anh đã tìm được lý do để bản thân không còn phải tỏ ra phô trương nữa. Anh muốn tìm một chốn trở về, anh muốn có cô...

"Thật ra tôi..." Anh nhìn cô một cách chăm chú, lần đầu tiên nói thân thế bẩn thỉu mà mình luôn cật lực che giấu cho người khác biết: "Tôi là một đứa con riêng."

Cuối cùng, ba chữ khó lòng thốt nên lời suốt hơn hai mươi năm qua đã được bật lên từ môi anh. Mặc dù Bạc Nguyên Triệt vẫn thấy xấu hổ, nhưng... việc được thẳng thắn, lại làm anh nhẹ nhõm trong niềm vui tột cùng.

"Tôi là một đứa con riêng..." Anh nhắc lại lần nữa một cách kiên quyết: “Ba tôi là một người có máu mặt và nổi tiếng ở thủ đô, mẹ tôi thì xuất thân từ gia đình danh giá nhưng sau này do một số chuyện đã xảy ra nên trong nhà chỉ còn lại một mình bà, mất hết tài sản. Chắc có lẽ vì không chấp nhận được sự đối lập đó nên bà làm tình nhân của người khác từ khi còn rất trẻ, luôn lăm le cơ hội giành danh phận chính thức.

Kết quả thế nào thì anh nghĩ em cũng đoán được rồi, bà ấy không được như ý muốn, qua đời vào năm anh mười bảy tuổi...

Sau đó, một người tìm kiếm tài năng bắt chuyện với anh, anh quyết định mượn cơ hội này rời khỏi thủ đô. Anh không muốn kiếm sống một cách thấp hèn tại cái nơi người đàn ông kia sống."

Sau đó là một sự im lặng kéo dài thật lâu.

Thu Danh Duy vô thức nắm chặt ly rượu trên tay: "Sao tự dưng lại... kể mấy chuyện này với tôi?"

Không phải hồi trước trông anh có vẻ cực kỳ kháng cự việc nhắc tới chuyện quá khứ sao?

"Em đã thẳng thắn kể cho anh nghe bí mật của em nên anh cũng không muốn giấu giếm nữa. Kể những chuyện này với em là để em biết rằng, anh có một quá khứ khá giống với em, nhưng anh của quá khứ lại không thể cởi mở được như em. Anh sống một mình không hề tốt chút nào." Anh ngừng lại, ánh mắt nhìn cô trở nên cháy bỏng hơn đôi phần, khóe môi cũng nhoẻn lên đầy dịu dàng: "Nhưng bây giờ anh đã có em rồi. Tiểu Duy, anh không còn một mình nữa, em cũng thế..."

...

Đêm dần khuya.


Đèn trong phòng khách được chỉnh tối lại đầy quan tâm.

Trên ghế sô pha, Thu Danh Duy đang gối đầu lên cánh tay của mình và chìm vào giấc ngủ, tay kia buông thõng, ly rượu đã uống cạn lung lay giữa những ngón tay như sắp rơi.

Bạc Nguyên Triệt tìm một chiếc chăn mỏng đi qua đắp cho cô, nhẹ nhàng lấy ly rượu đi rồi ngồi xổm trước ghế sô pha, chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Lúc ở thành phố Nhạc, mặc dù hai người cũng sống chung nhưng đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau vào buổi tối như bây giờ. Thật ra trước đó anh rất căng thẳng, nghĩ rằng có lẽ đêm nay anh sẽ trằn trọc thao thức, trên thực tế giờ phút này lại yên bình không gì sánh bằng.

"Ngủ ngon nhé, Tiểu Duy."

Anh thì thầm, vươn tay ra, đầu ngón tay mơn trớn mặt cô, nơi đáy mắt vương vấn sự dịu dàng vô bờ.

Nếu chuyện của Thu Thị đã được giải quyết xong thì không còn lý do gì để tiếp tục ở lại thành phố Bái nữa.

Trước khi rời đi, Thu Danh Duy đến Thu Thị lần cuối, một là để hỏi Cố Trì còn chuyện gì cần cô ra mặt hay không, để giao toàn bộ công ty lại cho anh ấy, hai là nói lời tạm biệt với anh ấy.

Trên đường đến văn phòng chủ tịch, nhân viên nào cũng cúi chào với cô một cách kính cẩn chứ không còn thảm đến nỗi bị chặn ngoài sảnh như lúc mới đến.

Thu Danh Duy rất hài lòng với sự thay đổi này.

Dù sao thì thế mới là bình thường.

Thu Thị họ Thu, là công ty của Thu Niệm, đâu đến lượt phải nhìn sắc mặt của một thằng con rể và tiểu tam?

Sau khi cô đi vào, Cố Trì đã chờ sẵn ở bên trong.

Chàng trai ấy vẫn mặc bộ vest màu trắng tuyền, anh đứng trước cửa sổ sát đất, quanh thân đượm ánh vàng, đẹp đến nỗi tưởng chừng không có thật.

Chẳng biết anh ấy đang đăm chiêu chuyện gì, đến khi Thu Danh Duy đến bên cạnh thì anh ấy mới hoàn hồn, áy náy cười với cô: "Em đến đây từ lúc nào thế?"

"Em mới tới thôi." Thu Danh Duy hỏi: "Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Không có gì." Cố Trì che giấu cảm xúc của mình, hỏi ngược lại cô: "Em và người kia... vẫn bình thường chứ? Ngày đó hấp tấp đến nhà em, không gây thêm rắc rối gì cho em chứ?"

Thu Danh Duy ném chìa khóa xe lên bàn, ngước mắt lên: "Vẫn ổn, đúng lúc em nói thân phận thật của em cho cậu ấy luôn."

Cố Trì sửng sốt: "Em kể chuyện xuyên vào tiểu thuyết với cậu ấy ư?"

"Có một số chuyện nên nói càng sớm càng tốt, để càng lâu càng dễ gây hiểu lầm, em không thích tình tiết cẩu huyết đâu."

Anh ấy rất thích sự cởi mở của cô. nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Cố Trì nghĩ, nếu Niệm Niệm cũng như vậy thì có lẽ những bi kịch kia đã không xảy ra rồi...

Sau khi thảo luận về công việc, Thu Danh Duy nói: "Phải rồi, ngày mai em sẽ đến thủ đô, không có chuyện gì cực kỳ hệ trọng thì em sẽ không quay về."

Mặc dù anh ấy đã nghe cô nói về dự định này từ trước nhưng khi đến giây phút này, tâm trạng của Cố Trì vẫn bất giác trở nên tối tăm.

"Vậy à..." Cố Trì cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đáp: "Không nói lời khách sáo nữa, chúc em chiến thắng ngay trận đầu trên đường đua."

"Em sẽ như thế." Thu Danh Duy mỉm cười khoe khoang: "Giải quán quân của bất kỳ đường đua nào cũng thuộc về em."


Cố Trì không kìm được bật cười: "Ừm, vậy thì chúc mừng em trước."

Đã đến giờ, Thu Danh Duy chuẩn bị đi về: "Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua, có gì cần giúp cứ tìm em nhé."

Cố Trì đề nghị: "Lần trước anh có nói muốn mời hai đứa một chầu, hay tối nay luôn nhé?"

Thu Danh Duy nói với vẻ tiếc nuối: "Tên ngốc bạch ngọt nhà em đã hẹn em tối nay phải ăn đồ cậu ấy nấu rồi. Đành chịu thôi, dạo gần đây cậu ấy hăng thể hiện tài nấu nướng với em lắm, em phải cho cậu ấy cơ hội thể hiện mới được."

Giọng điệu cô đầy cưng chiều.

Có thể thấy cô nghiêm túc với người ấy.

Cố Trì không khỏi cảm thấy vô cùng hâm mộ: "Thích thật đấy.”

Người thích cô đúng lúc cũng được cô thích.

Người cậu ấy thích đúng lúc cũng thích cậu ấy.

Nụ cười trên môi Thu Danh Duy càng rạng rỡ hơn: “Đúng thật, thích lắm."

Vì đã gặp được may mắn chỉ thuộc về cô tại thế giới xa lạ này.

"Thế nhé, em đi đây." Cô lấy lại chìa khóa xe trên bàn rồi xoay người đi tới cửa văn phòng.

Vào khoảnh khắc cô vừa chạm lên nắm cửa, Cố Trì cất tiếng gọi cô lại: "Thu Danh Duy!"

Anh ấy rất hiếm khi gọi tên thật của cô, vẫn thường gọi cô là "Niệm Niệm" giống như trước. Cũng không phải vì sợ người ta nghi ngờ mà là anh ấy sợ gọi cô là "Thu Danh Duy" thì Niệm Niệm sẽ không còn trở lại nữa.

Dù biết rõ đó là không thể, dù biết như thế là không công bằng với Thu Danh Duy nhưng từ tận đáy lòng anh ấy vẫn còn đôi chút ích kỷ. Anh ấy muốn Niệm Niệm có thể trở lại, cho anh ấy một cơ hội nữa.

Tuy nhiên, trên bàn ăn vào buổi tối hôm đó, anh ấy chọn thả lỏng bản thân, chọn không xem người này là Niệm Niệm nữa mà là một người khác chân chính.

Do đó...

"Thu Danh Duy, em phải hạnh phúc đấy." Anh ấy nhìn chăm chú vào cô một cách xúc động, đáy mắt lấp lánh ánh nước ấm áp: "Hãy sống tốt thay phần Niệm Niệm nhé."

Câu nói đột nhiên bật ra như lời chia ly này làm Thu Danh Duy mở to mắt.

Chạm phải ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa của người đàn ông, cô khẽ thở dài: "Em sẽ làm vậy. Cố Trì, anh cũng phải luôn hướng về phía trước nhé."

Dù gì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Không ai có thể dừng chân trong hồi ức.

Cửa được mở ra rồi đóng lại.

Văn phòng rộng rãi im như chết.


Cố Trì đứng sững sờ tại chỗ thật lâu, giơ tay lên nhẹ nhàng che mắt lại. Ngay sau đó, một dòng nước nóng hổi thấm đẫm lòng bàn tay anh ấy.

Hướng về phía trước ư?

Đúng thật lý trí cũng bảo như vậy.

Nhưng từ trước đến giờ, anh không chưa từng có lý trí trong chuyện của Niệm Niệm.

Thế nên...

Xin lỗi, anh không làm được...

Sau khi rời khỏi văn phòng, Thu Danh Duy chuẩn bị về nhà.

Lúc thang máy dừng lại, hai cánh cửa kim loại mở ra, cô chạm mắt với một kẻ cô chẳng muốn nhìn thấy chút nào.

Người đàn ông trông không còn phấn chấn như thuở ban đầu mà trở nên tiều tụy, chán chường, cả người như bị bao phủ trong một đám mây đen nom hung dữ và nham hiểm đến đáng sợ.

Dù cho anh ta có phải tới đây để kiếm cô mà quấy rầy hay không, Thu Danh Duy vẫn xoay người bỏ đi.

"Niệm Niệm!" Một giọng nói khàn khàn gọi cô lại, Lục Cảnh Thâm cố kìm chế lửa giận của mình: "Anh tìm em là muốn nói một chuyện rất quan trọng."

Thu Danh Duy hoàn toàn không có hứng thú, cất giọng gọi bảo vệ: "Tôi đã nói không được cho người này vào công ty nữa rồi mà! Sao anh ta vẫn vào đây?"

Bảo vệ vội vàng chạy sang, liên tục cúi người xin lỗi: "Ngại quá, chủ tịch Thu, anh ta nói có chuyện vô cùng khẩn cấp cần nói với cô, chúng tôi sợ làm lỡ công việc nên mới cho anh ta vào."

Thu Danh Duy không muốn nghe anh ta viện cớ, cô chưa bao giờ nương tay bất cứ ai làm trái với nguyên tắc: "Tự đến bộ phận nhân sự kết toán tiền lương tháng này đi."

Bảo vệ trố mắt: "Ý cô là gì ạ?"

Thu Danh Duy nhìn anh ta, lạnh lùng hỏi: "Anh bị sa thải rồi, có cần tôi nói rõ hơn không?"

Các nhân viên xung quanh đều đang lén lút chú ý bên này, nếu cô không giết gà dọa khỉ thì từ nay về sau chẳng phải Lục Cảnh Thâm muốn tới là tới sao? Xem đây là đâu? Chợ chắc?

Không lâu sau đó, đội trưởng đội bảo vệ cũng chạy tới đây, mau chóng dẫn bảo vệ phạm lỗi đi.

Thu Danh Duy và Lục Cảnh Thâm giằng co nhau trước cửa thang máy.

Người thì chán ghét ra mặt, kẻ thì tỏ ra đau khổ.

"Em đã hận anh đến mức này rồi sa?" Nuốt nỗi chua xót ngập tràn cả cuống họng xuống, Lục Cảnh Thâm hỏi.

Thu Danh Duy nhíu mày: "Chuyện này tôi đã nói rồi mà, hận? Anh không xứng."

"Anh không xứng?" Lục Cảnh Thâm cười khẩy, dúi túi tài liệu đang siết chặt trong tay cho cô: "Chẳng lẽ anh ta xứng?"

Túi tài liệu làm bằng giấy dai rơi vào mắt.

Thu Danh Duy không nóng vội mở ra mà hỏi: "Cái gì đây?"

"Em nhìn là biết thôi?" Lúc nói câu này, mặt mày Lục Cảnh Thâm ẩn chứa đôi phần trào phúng: "Em tưởng tên họ Bạc kia là hạng hiền lành thật đấy à? Không cần anh nói, chắc em cũng biết giới giải trí lộn xộn chừng nào rồi chứ?"

Nghe câu này biết ngay chẳng có chuyện gì tốt lành, Thu Danh Duy không buồn nhìn tập tài liệu kia, giơ lên xé toạc ngay rồi ném túi tài liệu rách vào khuôn mặt suy sụp của Lục Cảnh Thâm.

"Đừng lấy cái chuyện nhàm chán này ra làm phiền tôi, lo mà nghĩ cách cứu vớt Lục Thị đã bị phá sản của anh đi."

Lúc đầu đọc tiểu thuyết chỉ thấy tên đàn ông này cặn bã làm người ta buồn nôn, sau khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết, qua nhiều lần tiếp xúc với anh ta, cô mới phát hiện hai từ "cặn bã" và "buồn nôn" này hoàn toàn không đủ để hình dung anh ta. Có Cố Trì và Bạc Nguyên Triệt để so sánh là thấy ngay sự "hài hước" của Lục Cảnh Thâm.


Giờ đây, Thu Danh Duy không muốn nói với anh ta một câu nào nữa, đi mấy bước kéo dài khoảng cách giữa hai người ra rồi cao giọng gọi bảo vệ: "Sao còn chưa đuổi anh ta ra ngoài? Phải để tôi nói mấy lần nữa đây?"

Các bảo vệ đang đứng ngây ra đó vội vàng đi tới, nói với Lục Cảnh Thâm: "Đi đi, đừng làm bọn tôi khó xử."

Đứng giữa đống giấy vụn vương vãi ra đất, Lục Cảnh Thâm nhìn chòng chọc vào Thu Danh Duy: "Niệm Niệm, đừng tranh hơn thua với anh trong chuyện này! Em quá ngây thơ, hoàn toàn không phải đối thủ của cái thằng trong giới giải trí đó đâu! Em không đọc chỗ tài liệu vừa rồi, không biết anh ta đã ngủ với biết bao nhiêu cô gái, làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu! Anh ta dính dáng đến em chẳng qua là vì muốn moi tiền thôi! Em đừng bị anh ta lừa!"

Chẳng biết anh ta mua chỗ tài liệu đó từ tay paparazi độc ác nào, mẹ nó, toàn là nói bậy!

Nếu Bạc Nguyên Triệt là một tay già đời như vậy thì đã không đến mức quyết đoán rũ bỏ con đường làm ngôi sao để tránh việc ngủ một đêm với Minh Toa Toa rồi, giữa cô và anh cũng sẽ không tình cờ gặp nhau hết lần này đến lần khác, để rồi ràng buộc lẫn nhau.

Cô không muốn thanh minh cho Bạc Nguyên Triệt ngay trước mắt bao người, dù sao anh cũng là người của công chúng, lỡ chẳng may làm anh bị ảnh hưởng thì thật tệ.

Thu Danh Duy nheo mắt lại, ánh mắt đầy khinh miệt, thẳng thừng sỉ vả lại khiến Lục Cảnh Thâm á khẩu không trả lời được: "Ban đầu anh kết hôn với tôi cũng vì tiền tài của nhà họ Thu chúng tôi còn gì? Còn giả vờ thanh cao gì chứ!"

Nhân viên đang lén xem trò vui xung quanh lỡ không kìm được, phì cười.

Đúng quá rồi chứ gì nữa?

Ban đầu Lục Cảnh Thâm luôn mồm nói chủ tịch là kẻ ác đánh uyên ương, nói tình yêu đích thực của anh ta là "ân nhân cứu mạng" Nghê San, cuối cùng đứng trước lợi ích cũng phải bẻ lái sang kết hôn với chủ tịch, vừa tận hưởng tiền tài và quyền thế mà nhà họ Thu mang lại cho anh ta, vừa ra rả tình yêu của mình dành cho người khác, làm điếm mà còn muốn lập đền thờ!

Những tiếng cười ấy làm sắc mặt Lục Cảnh Thâm càng khó coi hơn.

Anh ta nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều gương mặt mới, xem ra Thu Niệm đã cứng rắn đổi hết tất cả ban quản lý cấp cao.

Có cần phải đề phòng anh ta như vậy không?

Sự uất nghẹn cuộn trào trong cổ họng, trước khi bị bảo vệ kéo đi, anh ta nhìn thẳng vào mắt Thu Danh Duy, nói một câu đầy ẩn ý: "Niệm Niệm, rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu anh mới là người yêu em thật lòng."

Tâm trạng vui vẻ trước khi ra ngoài bị Lục Cảnh Thâm phá hỏng chẳng còn gì, Thu Danh Duy lái xe trở lại biệt thự Nam Ngạn, trên mặt chình ình hai chữ "bực mình".

Bạc Nguyên Triệt đang ngóng trông cô về, vừa nghe thấy tiếng động đã chạy ngay xuống hầm để xem, thấy vẻ mặt này của cô.

"Sao thế?" Anh hỏi: "Đi làm gặp phải rắc rối gì sao?"

"Không có." Thấy anh, tâm trạng của Thu Danh Duy mới khá hơn đôi phần: "Bất cẩn dẫm trúng phân chó thôi."

Bạc Nguyên Triệt nhìn ngay xuống chân cô.

Thu Danh Duy không khỏi bật cười: "Đúng là ngốc thật."

Bạc Nguyên Triệt: ???

Thấy gương mặt anh đầy hoang mang, cô mới giải thích cho anh hiểu: "Là Lục Cảnh Thâm, hôm nay anh ta lẻn vào công ty chặn đường tôi."

Vừa nghe thấy tên kẻ này, Bạc Nguyên Triệt hơi thấp thỏm: "Anh ta tìm em làm gì?"

"Còn chuyện gì nữa? Đơn giản là đòi quay lại thôi." Nghĩ đến chuyện khi sáng, Thu Danh Duy không kìm được giễu cợt: "Cầm xấp tài liệu chứa tai tiếng của cậu không biết mua được từ đâu, nói với tôi cậu không sạch sẽ, ở bên tôi vì muốn lừa tiền tôi, buồn cười! Anh ta tưởng đàn ông trên thế giới này giống anh ta hết à?"

"Anh ta... đưa tài liệu chứa tai tiếng của anh cho em?" Bạc Nguyên Triệt chầm chậm thốt câu này ra, vẻ mặt đầy lo lắng.

Mặc dù anh chưa hề làm chuyện hư hỏng nào, chuyện nổi loạn nhất anh từng làm trước năm mười bảy tuổi cùng lắm là đánh nhau và lén hút thuốc mà thôi. Từ mười bảy tuổi trở đi đã xuất đạo, sợ bị truyền ra tin tức bất lợi nên anh luôn giữ mình trong sạch, gần như cống hiến hết thời gian cho công việc. Thế nên, về cơ bản không thể có sơ hở nào được.

Nhưng...

Paparazzi là lũ có thể nói giả thành thật, biến đen thành trắng, lỡ Tiểu Duy... tin thì sao?



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương