Chương 37: Tôi đã nói lật thuyền rồi mà

Bị dừng chủ đề, Trác Tuyết vội vàng cứu vãn, tự giới thiệu luôn: "Chồng chưa cưới của tớ là người đến từ thành phố Nhạc, tớ đặc biệt dẫn anh ấy đến nếm thử đặc sản của thành phố Bái của chúng ta.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thu Danh Duy: "Vậy hai người thong thả dùng bữa, tôi..." đi trước.

"Này, hiếm khi mới gặp nhau, đừng đi vội thế!" Hai chữ cuối cùng bị Trác Tuyết cắt ngang, người phụ nữ vén tóc, dáng vẻ người phụ nữ chiến thắng truyền đạt kinh nghiệm: "Người ta thường hay nói hôn nhân là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ, cho nên chọn một người chồng tốt đáng tin cậy là vô cùng quan trọng. Niệm Niệm trước kia điều kiện của cậu tốt như thế nào hết thảy đều thất bại trong hôn nhân với chồng cũ của cậu, cho nên có vết xe đổ của cậu, tớ và mẹ tớ đã đúc kết được rất nhiều bài học, cuối cùng cũng đã chọn được một cuộc hôn nhân như ý.”

Nghe ra lời mỉa mai trong lời nói của cô ta, lông mày Thu Danh Duy khẽ nhíu lại.

Cuộc hôn nhân của Thu Niệm quả thật thất bại, nhưng trước mặt người ta bới lại vết sẹo cộng thêm việc khoe khoang như thế là có ý gì? Đàn ông nhà quyền thế có tiền có thế, coi tình cảm nhẹ hơn tờ giấy, chân tình thật lòng yêu vợ đếm trên đầu bàn tay, hôn nhân thương mại thì hơn ai sao?

"Người thông minh không bao giờ đặt hết trứng gà vào một cái giỏ, cô Trác, tôi cũng khuyên cô đừng đặt hết tất cả tiền đặt cược vào hôn nhân." Thu Danh Duy hơi nheo mắt lại, chậm rãi đáp lại: "Để tránh cuối cùng bị lật thuyền."

Trước đây mọi người giễu cợt chế nhạo, Thu Niệm chỉ biết khổ sở cúi đầu không lên tiếng, làm gì phản bác được như bây giờ! Chuyện gì đã xảy ra trong những ngày cô biến mất? Sao lại có thể trở nên sắc bén, sắc sảo như vậy!

Trác Tuyết kinh ngạc há miệng, sửng sốt vài giây mới tìm lại được giọng nói, luống cuống bày ra toàn bộ lá bài tẩy, sợ mình bị xem thường: "Là người lớn nhà trai tự chỉ định cuộc hôn nhân! Chồng chưa cưới của tớ lần này đặc biệt tới đây để nói chuyện này, dự định tháng này sẽ quyết định ngày cưới, thái độ rất trịnh trọng, không có chút ngạo mạn nào.”

“Người lớn tự mình chỉ định?” Thu Danh Duy cười: "Sao nghe giống như đang chọn hàng hoá vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trác Tuyết tức giận nghẹn họng: "Cái gì chọn hàng hóa? Đây là bàn chuyện cưới xin nghiêm túc!”

"Không phải là đặt điều kiện trên bàn nói chuyện sao? Nhà trai vừa ý cô, hai nhà đàm phán niêm yết giá rõ ràng, cuộc hôn nhân này lập tức ấn định, có khác gì với bàn chuyện làm ăn?”

Thu Danh Duy nói lời thật, nhưng Trác Tuyết lại nghe ra là sự ghen tị, cô ta không phục nói: "Niệm Niệm, tớ biết cậu đã từng trải qua cuộc hôn nhân thất bại nhưng đừng nhìn tất cả cuộc hôn nhân đều bi quan như vậy.”

"Vậy thì cô cũng đừng coi tất cả phụ nữ đều giống như cô, cần phải dựa vào một cuộc hôn nhân tốt, một người chồng tốt mới có thể thể hiện được giá trị của mình." Đầu ngón tay Thu Danh Duy thờ ơ lắc lắc chìa khóa xe: "Chỗ dựa của tôi không phải là đàn ông, mà là bản thân tôi.”


Những lời này làm cho Trác Tuyết xấu hổ.

Từ nhỏ mẹ đã dạy cô ta phải làm thế nào để trở thành một quý cô thanh lịch khéo léo, tương lai phải làm sao mới có thể giữ được chồng của mình, hầu hết các cô tiểu thư khác cũng giống như cô ta, chỉ chờ trong nhà tìm được một mối hôn sự tốt, sau đó xinh đẹp gả qua.

Nói thẳng ra, đàn ông chính là chỗ dựa vững chắc của các cô, trước khi lấy chồng dựa vào ba, sau khi lấy chồng dựa vào chồng, tuổi già dựa vào con trai.

Nhưng như vậy có gì không đúng? Họ chỉ là phụ nữ, làm cho mình mệt mỏi như vậy để làm gì? Cá muối nằm không vẫn thắng có gì không tốt? Những người phụ nữ không gả ra ngoài được và hôn nhân thất bại mới sẽ suốt ngày kêu gào không dựa vào đàn ông mà dựa vào chính mình thôi!

Trong lòng thầm cố hết sức phản bác lại, nhưng đối mặt với cái nhìn chằm chằm của Thu Danh Duy, loại cảm giác xấu hổ ấy hoàn toàn không xóa nổi.

Không đúng! Người đáng phải xấu hổ không phải là cô ta!

Lúc này, một bóng người từ bên ngoài nhà hàng đi vào.

Ánh mắt Trác Tuyết sáng ngời, lập tức tìm lại chính mình: "Niệm Niệm, chồng chưa cưới của tớ tới rồi! Tớ giới thiệu cho cậu, anh ấy là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hạ thị ở thành phố Nhạc..."

Không đợi cô ta kịp hết câu, đối phương đã bước nhanh đến gần, thế rồi đẩy tay cô ta ra, mạnh mẽ túm lấy người cô ta muốn vả mặt, trong giọng lộ ra ngạc nhiên vui mừng không thể tin được: "Thu Danh Duy?!”

Trác Tuyết bị đẩy lui về phía sau hai bước, suýt nữa té ngã, đợi cô ta cố gắng đứng vững lại nhìn về phía hai người bọn họ, lập tức lộ ra biểu cảm kinh ngạc không thôi.

Vì cuộc hôn nhân này, cô ta cũng coi như cũng từng tiếp xúc với Hạ Minh nhiều lần. Không hổ danh là người thừa kế tương lai của Hạ thị ông trùm thành phố Nhạc, từng cử chỉ đều là khí phách của người ở vị trí cao, càng làm cho người ta động lòng chính là gương mặt đẹp trai vượt quá mức tưởng tượng, trong đám công tử trong giới thượng lưu kia có thể gọi là số một số hai.

Cho nên, một người đàn ông như vậy kiêu ngạo một chút cũng không sao, lạnh nhạt với cô ta, cô ta cũng hoàn toàn có thể chấp nhận, bởi vì anh ta vốn có bản chất này.

Trước ngày hôm nay, cho tới tận bây giờ cô ta chưa từng nghĩ tới còn có thể nhìn thấy anh ta có biểu cảm như vậy, không chớp mắt nhìn chăm chú vào một người phụ nữ, dường như cô là bảo vật trân quý không thể bỏ qua nhất thế giới! Nôn nóng đến nỗi mất hết sự kiêu ngạo ban đầu của mình.

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?!

Thu Danh Duy cũng không ngờ trên đời này có nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy, liếc mắt nhìn thấy bàn tay đang bị Hạ Minh nắm lấy, lười biếng nhắc nhở: "Anh có chắc muốn làm như này ở trước mặt vợ chưa cưới của anh không?”

Hạ Minh bây giờ mới nhớ tới vợ chưa cưới ở bên cạnh, đuôi mắt nhẹ nhàng liếc qua, cũng không để ở trong lòng: "Vốn là việc cưới xin trong nhà tự quyết định, không liên quan đến anh.”


Mặt Trác Tuyết lập tức trắng bệch.

Thu Danh Duy rút tay lại, liếc nhìn cô ta: "Nhưng cô Trác nói, nhà họ Hạ các anh rất coi trọng cuộc hôn nhân này, bảo anh tự mình tới đây trực tiếp bàn chuyện ngày kết hôn, sao lại nói không liên quan?”

Đối với Hạ Minh mà nói cưới ai cũng giống nhau, dù sao cũng chỉ là vật trang trí ở trong nhà dỗ dành người lớn vui vẻ. Lần duy nhất thay đổi ý định là vì Thu Danh Duy cô.

Anh ta hào hứng đề nghị mình có thể lấy người đã ly dị, lại bị cô trịnh trọng cho hay cô mắc bệnh nan y sắp chết, anh ta đương nhiên không ngốc đến tin lời cô một trăm phần trăm, sau đó lại phái người đi điều tra, không bao lâu đã nghe nói Cố Trì lập bia mộ cho cô. Trong giới thượng lưu ở thành phố Bái cũng đang thảo luận về cái chết của cô, mà tên chồng cũ đã tỉnh ngộ của cô và tay nghệ sĩ nổi tiếng cũng lần lượt tự sát… Tất cả những chuyện này, làm cho anh ta không có cách nào không tin được.

Đó là lần đầu tiên anh động lòng trong hai mươi mấy năm qua, nhưng còn chưa bắt đầu đã tuyên bố chấm dứt.

Sau đó anh ta lại quen rất nhiều bạn gái như thay quần áo, trên người các cô ít nhiều cũng có bóng dáng của Thu Danh Duy, đáng tiếc lại không gợi nổi hứng thú.

Anh ta chợt hiểu ra, cho dù xuất hiện một người phụ nữ giống y như đúc cũng không cách nào thay thế được cô.

Bởi vì khiến anh ta động lòng, hoàn toàn không liên quan đến vẻ bề ngoài.

Vì thế, anh ta trầm cảm một thời gian rất dài, trong nhà sắp xếp việc cưới xin cho anh ta anh ta cũng thờ ơ nghe theo, dù sao cũng không phải là Thu Danh Duy, ai cũng giống nhau.

Anh ta hoàn toàn không ngờ còn có thể gặp lại người phụ nữ này!

Hoàn hảo không tổn hao gì, vô cùng chân thật đứng ở trước mặt anh ta.

Anh ta không để ý trả lời câu hỏi của Thu Danh Duy, ngược lại vội vàng hỏi cô: "Không phải em đã nói bị bệnh nan y sao? Anh tưởng em đã chết.”

"Chẩn đoán sai." Thu Danh Duy dứt lời, nhếch môi hỏi đùa: "Sao, tôi không chết tiếc lắm à?”

Vẫn là giọng điệu quen thuộc, là Thu Danh Duy kiêu ngạo đến mức dám giẫm lên đầu anh ta!

Hạ Minh cười rộ lên, đôi mắt phong lưu lạnh lẽo kia hiện ra vẻ dịu dàng chưa từng có, anh ta một tay đút vào túi, môi nhếch lên nở một nụ lưu manh: "Em muốn chết anh mới cảm thấy đáng tiếc.”


Thu Danh Duy nhướng mày nhìn anh ta.

Hạ Minh lại đi về phía cô một bước, hơi khom lưng xuống, khuôn mặt sát gần, hơi thở mang theo hơi thuốc lá mập mờ quấn lấy, giọng nói khàn khàn: "Lúc trước nói chuyện muốn chịu đổ vỏ, hiện tại vẫn tính.”

Ba chữ "chịu đổ vỏ" làm cho Thu Danh Duy lộ ra vẻ mặt không vui.

Ý thức lại không cẩn thận xúc phạm cô, Hạ Minh sửa miệng: "Được rồi, anh không nói từ kia nữa được không? Thu Danh Duy, anh thật lòng muốn theo đuổi em, nếu bệnh nan y là chẩn đoán sai, vậy thì cho một cơ hội đi.”

Anh ta tỏ tình như thể xung quanh không có người, không hề chú ý đến Trác Tuyết, người vợ chưa cưới mà người lớn nhà họ Hạ chọn.

Thu Danh Duy thấy môi cô ta sắp bị cắn, có lòng tốt nhắc nhở: "Nếu anh tới nói chuyện cưới xin, xin anh nghiêm túc đi, anh Hạ, thời gian của tôi rất quý báu, cho nên sẽ không chơi đùa với anh.”

Nhìn thấy cô muốn đi, Hạ Minh cuống quít giữ chặt cô lại, ánh mắt sáng quắc tràn đầy nghiêm túc: "Này! Anh không chơi, anh nghiêm túc đấy!”

Thu Danh Duy muốn hất anh ta ra, nhưng bị anh ta nắm chặt không buông.

"Em đang để ý cô ta?" Hạ Minh nhìn Trác Tuyết, không kiên nhẫn đuổi đi: "Cô về đi! Việc cưới xin của hai nhà bị hủy bỏ.”

Trác Tuyết vốn định dựa vào chồng chưa cưới Hạ Minh này để nở mày nở mặt, chế nhạo Thu Niệm một phen, hoàn toàn không ngờ sự việc lại trở thành như thế này!

Đầu óc cô ta trống rỗng một hồi, lúc này mới lo sợ cứu vãn: "Hạ Minh! Việc cưới xin đã được người lớn đồng ý, sao anh có thể làm thế? Nói huỷ là huỷ, lúc về phải giải thích sao cho bà nội chứ?”

"Tôi phải giải thích cái gì?" Hạ Minh từ trên cao nhìn cô ta, không chút khách khí dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cô ta: "Cô cho rằng Hạ Minh tôi là ai? Ngay cả việc cưới xin của mình cũng không thể làm chủ. Lúc trước đồng ý cưới cô đơn giản là vì dỗ bà nội vui, tùy tiện cưới ai cũng được. Thức thời thì nhanh đi đi, quấn lấy không buông khó coi lắm đi.”

Đây chính là người đàn ông sinh ra trong nhà giàu, vừa kiêu ngạo vừa bạc bẽo.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Trác Tuyết sắp ngất xỉu, Thu Danh Duy thừa nhận có chút sảng khoái, từ trước đến nay cô không thích chủ động khiêu khích, nhưng nếu người khác đến trước mắt cô nhảy nhót, cũng đừng trách cô không khách khí.

Cô khẽ cười, đổ thêm dầu vào lửa: "Cô Trác, tôi đã nói lật thuyền rồi mà.”

Trác Tuyết vừa khóc lóc vừa chạy ra khỏi nhà hàng với nỗi ê chề và cay đắng.

“Vợ chưa cưới của anh bỏ chạy rồi." Thu Danh Duy lại một lần nữa vung tay ra, ý bảo Hạ Minh buông ra.

Hạ Minh nắm chặt, không có chút ý muốn buông ra.


Từ trước đến nay anh ta không có kiên nhẫn dỗ dành phụ nữ, nhưng nghe cô nói, lúc này lại nghiêm túc giải thích: "Anh đã nói đó là mong muốn của người lớn trong nhà, hiện tại hôn ước đã bị hủy bỏ.”

“Anh đã tự mình đến cầu hôn, làm sao có thể chỉ là mơ tưởng của người lớn trong nhà?"

Bị cô bắt bẻ ra chỗ mâu thuẫn, Hạ Minh do dự một lát, sau đó tức giận nói: "Còn không phải là bởi vì anh tưởng em đã chết! Cho nên mới cưới ai cũng không quan trọng.”

Thu Danh Duy: "Đừng đổ lỗi cho tôi.”

"Dù sao hôn ước của anh và cô ta đã bị hủy bỏ, có thể chấm dứt đề tài này không?" Hạ Minh sốt ruột hỏi.

“Đã bàn chuyện cưới xin cả rồi mà anh nói huỷ cái là hủy, đúng là cặn bã!” Thu Danh Duy nhịn không được mắng một câu.

Hạ Minh cũng không tức giận, nhếch khóe môi nói: "So với chồng cũ của em vẫn còn kém quá xa.”

Anh ta ném ra lời này để thăm dò, ánh mắt sắc bén đặt trên mặt cô, ý đồ tìm ra dấu vết cô vẫn còn quyến luyến Lục Cảnh Thâm.

Tuy nhiên rất nhanh anh ta đã thấy mừng rỡ, bởi vì Thu Danh Duy không hề có phản ứng, thậm chí còn mơ hồ lộ ra vẻ chán ghét, đồng tình đáp: "Anh và anh ta kẻ tám lạng người nửa cân.”

Hạ Minh khinh thường hừ một tiếng, Lục Cảnh Thâm so sánh với anh ta ư? Hoàn toàn là xúc phạm đấy.

Anh ta không muốn tiếp tục nói về những người không liên quan bèn kéo Thu Danh Duy tới trước mặt, tỏ vẻ đã coi cô là người của mình: "Hẹn ăn cơm với ai? Huỷ đi, đi cùng anh.”

Mặt dày quá nhỉ?

Thu Danh Duy rút tay lại lần nữa nhưng không được, vì thế cô tím mặt cảnh cáo: "Buông ra, đừng ép tôi đánh anh.”

Hạ Minh lại cười.

Cô là người đầu tiên trên thế giới dám thốt những lời này, nhưng anh ta lại vui vẻ như phát điên lên vậy.

Anh ta kéo tay cô chạm lên mặt mình, khiêu khích bảo: "Đánh, hướng vào đây này.”



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương