Tôi May Mắn Trải Qua Hai Loại Thanh Xuân
-
Chương 6
Cúc Mỹ đã tránh mặt Thanh Minh được một tháng từ sau khi cô tỏ tình cậu
Tình cảnh trở nên dần tệ hơn, giờ cô cứ chạm mặt cậu là chạy bán sống bán chết như bị ma rượt
Chuyện bắt đầu từ bốn tuần trước, Cúc Mỹ biết được Thanh Minh đã có người yêu thì tâm trạng vô cùng tồi tệ, rơi vào trầm mặc liên tục.
Cô cảm thấy vô cùng chán nản, tổn thương
Vậy mà lại không khiến bản thân dừng lại suy nghĩ cố gắng học để muốn cậu chú ý đến mình một chút
Cúc Mỹ mượn quyển sách, đọc và làm xong mấy bài tập trong đó thì cũng phải trả sách rồi.
Tiếng chuông ra chơi vừa reo lên cô liền chạy thục mạng tới thư viện, nếu cô là người tới đầu tiên, trả sách xong rồi chạy về lớp, khả năng chạm mặt gần như bằng 0!
Tất nhiên, lúc đó cô không có lí do gì mà không thể chạm mặt cậu ta.
Chỉ đơn giản là bản thân cảm thấy mỗi lần gặp cậu ta, trái tim không thể ngừng đập mạnh được, cảm súc mãnh liệt như ngày đầu, còn bây giờ, biết cậu ta đã có người bên cạnh rồi mà còn cố chấp giữ cảm súc này trong lòng, đúng là chỉ có thiệt thòi cho chính mình thôi
Mà Cúc Mỹ cô nhất định không phải là loại người đần độn vì tình yêu mà đem lại đau thương cho bản thân!
Cúc Mỹ chống tay lên tường thở gấp, nhắm mắt lại, hồi hộp mở cửa phòng thư viện
Thư viện yên ắng, ánh nắng vàng chiếu vào toát lên một vẻ thanh bình, cô thở phào, cầm quyển sách đặt lại đúng vị trí rồi đi ra mở cửa
Cô vừa quay mặt muốn đi về lớp thì đã nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân không mạnh, nhưng lại như đang từ từ giẫm lên trái tim cô.
Cúc Mỹ chậm rãi quay mặt ra phía sau, tiếng bước chân cũng dừng hẳn lại, bốn mắt nhìn nhau, dường như phía đáy mắt của cả hai đều đang thoắt ẩn thoắt hiện thứ cảm xúc mãnh liệt không thể diễn tả thành lời
Trong một giây, chỉ một giây thôi, điều gì sẽ có thể xảy ra chỉ trong một giây nhỉ?
Giây thứ 0,5 thời gian dường như ngưng đọng trong tầm mắt, gương mặt của hai cô cậu niên thiếu bồi hồi, dường như còn có chút dịu dàng
Giây thứ 1, Cúc Mỹ giật mình trong không gian kia, quay đầu bỏ chạy
"Ơ...?" Thanh Minh ngơ ngác
"Ơ cái quái???" Cúc Mỹ cũng không hiểu nổi bản thân
Ngày hạ năm đó, có một cậu thiếu niên nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy bán sống bán chết kia, vô thức chửi thề một tiếng rồi bật cười
"Xem ra bây giờ gương mặt đẹp trai này không khiến cậu say đắm nữa, mà lại dọa cậu sợ rồi nhỉ?"
Cô cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại chạy như vậy, như một con thỏ nhỏ nhìn thấy mối đe dọa của đời mình, bị dồn vào đường cùng mà dốc sức chạy
Vì lỡ phóng lao thì cũng phải theo lao, cô cũng không biết phải lí giải làm sao với hành đồng kì quặc của bản thân.
Như một bản năng, nhìn thấy cậu là phải chạy
Cái gì mà Cúc Mỹ cô nhất định không phải là loại người đần độn vì tình yêu cơ chứ, đơn giản là có mấy ai bình thường khi yêu đâu
Thoắc cái đã một tháng trôi qua, cô cũng đã thi xong kì thi cuối kì, nhờ sự nỗ lực của bản thân mà xếp hàng đã cao hơn rất nhiều so với các lần trước, ít nhất đã có thể đứng đầu tờ A4 thứ 3
Còn Thanh Minh, cậu ta vẫn ung dung ở vị trí top 5, thậm chí còn xếp thứ hai
Mấy đứa học trò bọn cô cũng chuẩn bị bước vào kì nghỉ hè, mấy ngày cuối cùng ở trường học các thầy cô cũng không muốn làm khó học sinh làm gì, chỉ đơn giản là giảng qua loa mấy kiến thức rồi dặn dò các thiếu niên bọn cô nhất định không được coi thường lớp 12, cũng đừng chơi qua xả láng vào kì nghỉ hè mà nên tập trung ôn luyện một chút nếu muốn cuộc sống lớp 12 dễ dàng hơn
Hầu như mấy lời đó bọn nhóc chẳng nghe lọt tai, chỉ đợi các thầy cô bảo cũng là kì nghỉ hè, đừng quá căng thẳng mà hãy thoải mái một là lập tức tràn vỗ tay rầm rộ nổi lên.
Những lời bàn tán về các chuyến đi cũng bắt đầu nhiều hơn, ngang nhiên thách thức thầy giáo vẫn còn đang ở trong lớp
"Mỹ Mỹ, hè này cậu có dự định gì không?" Cố Hoa hào hứng hỏi
"Còn có dự định nào khác nữa sao, có lẽ sẽ ngủ nhiều một chút rồi đi thăm họ hàng thôi" Cúc Mỹ chán nản trả lời
Cố Hoa lườm cô một cái rồi nói: "Cậu đừng có nhàm chán như thế chứ, hay là hè này chúng ta đi đâu chơi đi"
Cúc Mỹ ngó lên trần nhà màu vàng, nghĩ ngợi.
Hè thì đi đâu chứ, chi bằng ở nhà ngủ cho êm chuyện
Ân Di từ đằng xa nghe thấy mấy từ "đi chơi" là lặp tức phóng qua như bay, hào hứng kể:" Nghe bảo các lớp khác cũng đang tổ chức đi chơi theo nhóm đấy"
"Thật sao?" Cố Hoa đẩy ghế bước ra, nhường chỗ cho Ân Di ngồi vào kể chuyện, còn bản thân thì đứng tựa vào bàn
"Thật, bọn họ hầu hết đều tổ chức đi chơi qua đêm, lên lịch trình cũng kĩ càng lắm.
Hay bọn mình cũng thế luôn đi"
Cúc Mỹ rút tai nghe ra, bấm nhạc rồi gắm vào, đeo một tai, tai kia truyền cho Cố Hoa, tiếng nhạc êm dịu vang lên, cô đắm chìm vào nó, lười biếng buông một câu: "Các cậu cứ bàn đi nhé, tôi sẽ nghe theo"
Cố Hoa nhìn quanh lớp, muốn rủ thêm ai đó, Ân Di thấy vậy liền nói: "Tìm người thật sự hữu dụng nhé, ít người thôi, nhiều quá đám người chúng ta kiểm soát không nổi"
"Được mà, cỡ 5 người là được rồi, ba người chúng ta, thêm hai người nữa là đủ"
"Thế rủ đám nam sinh thử, dù gì thì chỉ có mấy mỹ nữ chúng ta thì cũng không an toàn lắm"
"Ân Di cô nương, cô đừng tự luyến nữa" Cúc Mỹ phì cười trêu chọc
Cố Hoa không để ý đến hai người này cho lắm, bởi vì họ suốt ngày đấu đá nhau trông cũng quen rồi, cô chỉ chú tâm đảo mắt, muốn tìm người cho xong.
Chợt nhớ ra Vĩ Thành, tên này thường xuyên có vẻ có ý đồ với Cúc Mỹ nhà cô, tội gì mà nhân dịp này không bắt hai người họ lên thuyền nhỉ
Nghĩ là làm, cô nhìn về phía Vĩ Thành ngồi an tĩnh trong ánh nắng, thân trên nằm rạp xuống mặt bàn, hai mắt lim dim đang ngủ, trông vừa kì quặc vừa cuốn hút.
Cố Hoa gọi lớn hai tiếng: "Vĩ Thành!"
Vĩ Thành giật mình, ngồi ngay ngắn dậy, ngái ngủ hỏi: "Cậu gọi tôi hả?"
"Đúng rồi, lại đây nói chuyện một chút đi"
Ân Di liếc Cố Hoa một cái, ngầm ý hỏi: "Hắn ta thật hả?".
Cố Hoa phớt lờ, vui vẻ nhìn Vĩ Thành đang đi chậm rãi tiến lại gần, mắt cậu còn đang liếc biểu hiện của Cúc Mỹ
Trời ơiii! Quá đáng yêu rồi! Cái này không phải là cô muốn đẩy đâu nhé, là người ta bắt cô lại trói cô lên thuyền đấy!
"Hè này cậu có dự định gì không?"
"Tôi thì chắc cũng không có dự định gì, sao thế?"
Ân Di nhìn đối phương từ trên xuống dưới, cũng có thể là dáng vẻ khiến người ta cảm thấy an toàn nên thầm chấp thuận vui vẻ nói: "Bọn này đang định đi chơi ấy mà, muốn rủ thêm một ít con trai để an toàn"
"Cái này là đang rủ tôi đi chơi hay đang nhờ vả tôi đấy?" Vĩ Thành phì cười
"Một công đôi việc mà, haha, thế cậu có đi không đây?"
"Có chứ, dù gì chỉ ở nhà thôi thì cũng nhàm chán lắm.
Chỉ đám người chúng ta thôi hay thêm ai nữa đây?"
Cố Hoa vừa đảo mắt quanh lớp vừa nói: "Bọn tôi đang định rủ thêm một người nữa"
Triệu Chí Tinh ngồi cạnh Cúc Mỹ nãy giờ nghe lỏm được toàn bộ câu chuyện, lập tức bay tới, cười ôn hòa: "Bạn học Cố Hoa, tôi nghĩ người bạn đang tìm là tôi đấy"
Cúc Mỹ khinh bỉ nhìn Triệu Chí Tinh, ánh mắt đầy vẻ không đồng ý
"Tên này mà đi là tôi không đi đâu đấy"
"Thôi mà Mỹ Mỹ, dù gì chúng ta cũng đang thiếu người, nếu để Vĩ Thành đi một mình thì tội cậu ta lắm" Ân Di lây lây cánh tay của Cúc Mỹ
Cúc Mỹ bĩu môi không tán thành lắm nhưng cũng không có ý kiến gì thêm, Cố Hoa thấy vậy liền phì cười: "Được rồi, vậy chốt Triệu Chí Tinh vào nhé"
Cùng lúc đó tiếng chuông reo lên, Vĩ Thành và Triệu Chí Tinh có hẹn đá bóng với đám người bên lớp 11E nên nói vội rồi chạy vụt ra sân trường: "Có gì thì tối lập nhóm trên Wechat rồi bàn nhé"
"Ừ" Cố Hoa trả lời rồi quay qua Cúc Mỹ hỏi: "Lên thư viện với tôi không? Tôi định lên đó trả sách"
Cúc Mỹ thoáng định từ chối, nhưng nghĩ lại dù gì cũng thi xong hết rồi, cậu ta chắc sẽ không lên đó đâu, cô gật đầu, rồi đi cùng Cố Hoa ra khỏi lớp
Cô cùng Cố Hoa đi băng qua các dãy cầu thang, loáng cái đã đến thư viện, từ phía hành lang, tiếng giày bata của cô chạm nhẹ xuống mặt sàn, Cố Hoa mở cửa, lại bắt gặp Thanh Minh đang chuẩn bị đi ra
"Cậu..." Thanh Minh mấp máy môi
Cúc Mỹ đơ ra vài giây, quay mặt đi.
Cố Hoa thấy tình hình có vẻ tệ, liền muốn kéo Cúc Mỹ vào thật nhanh
"Đợi đã, Cúc Mỹ, nói chuyện với tôi một lát!" cậu níu tay Cúc Mỹ lại
Cô không phản kháng, hai tiếng "Cúc Mỹ" khiến cô thoáng bị lây động, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang nắm chặt mình, da thịt ma sát vào khiến cô thoáng đỏ bừng mặt, nhưng cô vẫn không trả lời.
Cố Hoa thấy Cúc Mỹ khó xử như vậy liền dùng tay gạt Thanh Minh ra, nở nụ cười vừa ôn hòa vừa giả tạo nói: "E là bây giờ không tiện"
Cúc Mỹ thở dài, lắc đầu với Cố Hoa tỏ ý bản thân không sao rồi nhìn vào mắt Thanh Minh
Sau một tháng, tóc cậu dường như hơi dài ra, lòa xòa trước mắt, nhưng vẻ mặt đó vẫn không thay đổi.
Cô buông một câu tỏ ý có thể đồng ý rồi cùng cậu đi ra chỗ khác, Cố Hoa đi vào trong thư viện mà không ngừng lo lắng, sợ rằng Cúc Mỹ sẽ bị tổn thương một lần nữa
Phía cuối hành lang, Cúc Mỹ và Thanh Minh đứng đối diện với nhau, cô cố giữ bình tĩnh
"Được rồi, cậu muốn nói gì với tôi?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook