Tôi May Mắn Trải Qua Hai Loại Thanh Xuân
-
Chương 3
Sáng sớm hôm sau, Cúc Mỹ đi học với sự mệt mỏi, cô chưa từng nghĩ hậu quả của nỗi đau kia lại nặng nề đến dường này
"Bạn học này, tôi không biết cậu là ai cả" Câu nói đó cứ vang vẳng trong đầu cô
Cúc Mỹ đột nhiên cảm thấy, bản thân muốn mình phải thật đặc biệt, để cậu không thể phớt lờ sự hiện diện của cô, để cậu phải ghi nhớ tên cô trong đầu
Cô không phải loại người chỉ vì một lần thất bại đã vội từ bỏ, càng không phải loại người kém cỏi đến mức chỉ biết bất lực đứng nhìn người ta trong vô vọng mà không biết phải cố gắng.
Cô muốn ít nhất thanh xuân này, cô muốn dành thời gian để đứng cạnh cậu nhiều một chút, chỉ để cậu nhìn cô thôi, cô đã rất hạnh phúc rồi
Trường trung học phổ thông Tôn Tư Nhuệ mà Cúc Mỹ đang theo học có một bảng thành tích mỗi tháng.
Bảng thành tích rất lớn, đặt trên hành lang tầng hai, bình thường mấy học sinh hiếu kì lắm mới chạy đến xem, mấy học sinh tốt thường đến chính là vì sự hiếu thắng.
Cúc Mỹ đến chính là vì xem thành tích của Thanh Minh rồi thầm cảm thán, còn Thanh Minh đến là để xem tên mình giẫm lên tên người khác một cách kiêu ngạo
Nếu bây giờ tên cô đứng cạnh cậu, có lẽ ít nhiều gì cậu cũng để ý nhỉ? Đó chỉ là suy nghĩ của cô, còn thực tại thì cô chỉ thuộc loại học sinh đứng ở tờ A4 thứ ba, còn Thanh Minh, cậu ta luôn đứng im ở tờ A4 đầu tiên, ở top 5 toàn khối một cách đáng ghét
Mang theo động lực to lớn đó, Cúc Mỹ hừng hực khí thế lao vào trường vào sớm tinh mơ
Rồi cũng với khí thế đó, Cúc Mỹ bất lực trước bài giảng khó nhằn của thầy cô rồi ngủ quên vì dậy quá sớm
Cố Hoa thở dài, giờ ra chơi nhăn mặt hỏi Cúc Mỹ: "Bộ cậu uống nhầm thuốc à? Đến cho sớm rồi ngủ hết ba tiết"
"Haiz Hoa Hoa à, cậu đừng nói nữa, mau giảng tôi bài này đi"
Cố Hoa nhòm người liếc lên bài toán chi chít các con số, khuyên Cúc Mỹ nên đến thư viện tìm sách tham khảo thì hơn
Thế nên giờ ra chơi Cúc Mỹ đi lên hành lang quen thuộc nhưng vắng vẻ, phía dưới sân vang vọng tiếng náo nhiệt của sân trường.
Cúc Mỹ đẩy cửa, nghĩ lại, đây có lẽ là lần đầu tiên cô vào thư viện
Đập vào mắt cô là mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời cao, lông mi dài diễm lệ rũ xuống rồi lại hướng lên theo tiếng mở cửa
"Oh! Hi cô bé mít ướt" Giọng nói êm dịu đó lại vang lên, cô gái đó giơ tay lên vẫy vẫy
Cúc Mỹ giật mình, ngại ngùng gật đầu chào rồi muốn lẳng vội đi, nhưng còn chưa kịp ẩn mình vào các giá sách gỗ thì cô lại giật mình, lần này cô gần như hét lên
"Ôi mẹ ơi, gì thế? Doạ tôi chết mất" Đối phương bị tiếng của cô làm giật mình đến mức đánh rơi quyển sách trên tay
Trước mặt cô là Thanh Minh, người cô đang cố gắng tránh mặt mấy ngày nay, thật quái lạ, giờ này đáng lẽ ra anh phải đang ở sân bóng chứ nhỉ.
Vai Cúc Mỹ run lên bần bật, các mạch máu dường như đập nhanh hơn, nóng lạnh đan xen
Thanh Minh vừa ngước lên định chửi đối phương mấy câu liền nhận ra Cúc Mỹ, cậu ta lắp bắp, chân tay cuống cuồng không biết để đâu
"A...!à...!Cậu đến mượn sách hả?"
"Không mượn sách thì tôi đến đây để giết cậu à?" Cúc Mỹ cười khổ một tiếng vì bộ dạng bối rối của Thanh Minh
Thanh Minh: "..." Cũng có thể lắm chứ
Nhìn bộ dạng bối rối này của cậu ta, ít nhiều gì cũng thấy khá thoả mãn, cũng phải thôi, người như cậu ta dù được tỏ tình nhiều đến mức nào nữa thì chắc cũng thấy khó xử với người ta lắm.
Cúc Mỹ chỉ xuống dưới đất, nói nhẹ: "Bạn học Thanh Minh, cậu làm rơi sách rồi"
"À...!cảm ơn" Thanh Minh bối rối cúi người xuống nhặt quyển sách lên, lúc sau định rời đi nhưng cảm thấy không lịch sự lắm nên hỏi thêm "Cậu...!muốn tìm sách thế nào?"
"Không sao, tôi tự tìm được, cậu cứ làm việc của mình đi" Cúc Mỹ cười ôn hoà, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu
Thanh Minh bị đẩy vào thế khó, bầu không khí căng thẳng cứ ngày một dâng lên, Cúc Mỹ cảm thấy vì mình mà cậu ta khó xử đến mức này cũng không muốn trêu đùa nữa nên muốn bỏ đi sang dãy sách khác.
Bà chị kì quặc kia thấy trò vui lập tức chạy đến cười nói: "Hai đứa có quen nhau hả?"
Cúc Mỹ giật mình, vội quay mặt đi, biểu cảm của Thanh Minh càng kì quặc hơn, cậu ta đỏ mặt cuống quít chạy tới đẩy chị ta đi
"Chị đừng hiểu nhầm, em với cậu ta không có gì với nhau cả, chỉ là bạn học bình thường thôi..." Thanh Minh nói nhỏ rồi đẩy vội chị ta sang giá sách khác, tiếng nói dường như mất hút
Tim cô nhói một cái rồi cười khổ, dường như cô vừa hiểu ra gì đó, ngước mặt lên muốn tìm sách một chút nhưng dường như mắt cô bị nhoè đi, cảnh vật cũng dường như bị méo mó theo.
Cúc Mỹ lấy tay chùi mắt rồi vươn tay lên nhanh chóng ổn định lại tinh thần mà kiếm sách
Nhưng kiếm để làm gì nữa nhỉ...?
Nhưng Cúc Mỹ vẫn vào lớp với một quyển sách lớn trên tay, cô nghĩ lại, dù gì thì cũng sắp đến kì thì học kì rồi, nếu không mau ôn luyện một chút thì có thể đến chính mình cũng chán ghét bản thân mất.
Nhưng một phần có lẽ cô vẫn còn muốn cậu biết đến cô một chút
Cố Hoa thấy Cúc Mỹ cầm theo quyển sách thì rất ngạc nhiên, có lẽ cả đời này cô cũng không nghĩ tới chuyện Cúc Mỹ muốn chú tâm vào học hành thật
"Sao thế này Mỹ Mỹ, cậu lên thư viện kiếm về được cái gối rồi đấy à?" Triệu Chí Tinh- bạn cùng bàn của cô trêu chọc
"Muốn chết à, bổn cô nương thật lòng muốn học đấy nhé" Cúc Mỹ vung tay lên doạ đánh
Triệu Chí Tinh cười rồi nhòm sang, thầm nghĩ hoá ra loại người này cũng biết lựa sách đấy chứ, cậu ta quơ tay lấy quyển sách, Cúc Mỹ nhăn mặt nhướn người qua nói lớn: "Triệu Chí Tinh! Mau trả cho tôi"
"Để ông đây mượn một lúc nào" Triệu Chí Tinh cười lớn, đứng dậy giơ lên cao
Con trai tuổi này thật đúng là ai cũng là cao vọt lên, Cúc Mỹ đứng hẳn lên ghế, Triệu Chí Tinh thấy thế liền đứng lên theo.
Nhìn Cúc Mỹ đứng cứ chới với, Cố Hoa vừa cười vừa lo lắng nói: "Mỹ Mỹ, coi chừng ngã"
Mấy người trong lớp thấy trò vui cũng liếc qua xem, Vĩ Thành đi đến, lấy đà nhảy một cái là đã có thể giật được quyển sách trong tay của Triệu Chí Minh, anh coi sơ qua rồi nói: "Đừng làm loạn nữa, giáo viên sẽ đến ngay đấy"
Cúc Mỹ và Triệu Chí Minh ngoan ngoãn trèo xuống ghế, Triệu Chí Minh không phục, tiếp tục trêu chọc: "Vĩ Thành, cậu xem này, loại người này cũng biết học là gì cơ đấy"
"Lỗi tôi, là tôi khuyên cậu ấy" Cố Hoa phì cười, còn nói thêm: "Cúc Mỹ bảo không hiểu, tôi cũng không biết giảng thế nào nên mới khuyên cậu ta đi mượn sách về đấy"
"Cậu xem đi, người ta giải thích cho tôi rồi đấy" Cúc Mỹ ngước mặt lên trần nhà, cười đắc thắng
Vĩ Thành phì cười, liếc nhìn quyển sách rồi hỏi: "Câu nào cậu không hiểu, cậu có thể nhờ tôi"
"Được hả?"
Vĩ Thành chưa kịp trả lời chuông vào lớp đã reo ầm lên, anh chỉ đành gật một cái rồi về chỗ.
Cố Hoa liếc Vĩ Thành, cái nhìn đẩy ẩn ý khiến cậu bất giác đỏ mặt.
Giáo viên dạy Tiếng Anh cũng rất nhanh đã đi vào, Vĩ Thành chỉ nghĩ lúc ra về phải hỏi kĩ Cúc Mỹ hơn một chút về bài cô ấy không hiểu mới được
Giờ ra về, tiếng chuông vừa reo lên Cúc Mỹ đã nhanh chóng bỏ sách vở vào cặp muốn ra về sớm một chút, nếu cô chậm chân, có thể cô sẽ phải đụng mặt Thanh Minh.
Cô biết mà, biết giờ ra về của cậu ấy
"Cúc Mỹ, bài mà cậu nói...!à, cậu bận việc gì hả?" Vĩ Thành lúng túng nhìn Cúc Mỹ đang như muốn chạy ra khỏi lớp
"Không, cậu có gì muốn nói sao?" Cúc Mỹ cố gắng cười ôn hoà, nhưng hai chân cô cứ hết tiến rồi lại lùi, như đang đứng trên đống lửa
Nếu cô mà gặp Thanh Minh thêm một lần nữa, đảm bảo cả hai sẽ vô cùng khó xử
Vĩ Thành bối rối, cậu nhìn ánh mắt của Cúc Mỹ đang đánh từ cậu sang phía cửa lớp rồi cười khổ một tiếng: "Nếu cậu có việc cậu cứ đi trước, về nhà chúng ta nhắn tin là được"
"Ừ, vậy gặp cậu trên Wechat sau nhé"
Cô phóng như bay ra khỏi lớp học rồi chạy bán sống bán chết về phía cổng trường.
Nhìn theo mái tóc đen nhánh bay trong gió, vội vã lẩn vào đám đông kia mà Vĩ Thành chỉ biết thở dài
"Cậu lúc nào cũng kì quặc nhỉ, Cúc Mỹ".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook