Có tiếng rơi rớt, lại có tiếng sửng sốt
Cúc Mỹ như có thể nghe được tiếng vỡ tan trong sự tuyệt vọng, như có thể ngửi thấy được mùi đau thương.
Cô giật mình, quay mặt về phía cạnh cửa.

Thanh Minh nhăn mặt, đang bị cuốn vào hơi men mà bỗng dưng dứt ra khiến anh cảm thấy ngột ngạt, nhào tới mặt cô muốn tiếp tục
"Đợi đã, Thanh Minh!" Cúc Mỹ dùng lực chặn anh lại "Có người"
Thanh Minh cũng hướng theo ánh mắt của Cúc Mỹ, bất ngờ anh đứng bật dậy
Trên nền nhà rơi rớt đầy hoa, một bó hoa hồng màu đỏ thẫm bất động trên mặt sàn.

Một cô gái với một bộ đầm cắt xẻ táo bạo đứng ngây người ra, trên mặt đã đầy nước mắt, ngũ quan rất đẹp, tóc màu nâu nhạt lượn sóng trên vai cô.

Biểu cảm thoáng cứng đờ
Cúc Mỹ đột nhiên có linh cảm xấu
"Wait! Wait, Ill explain!" (Đợi đã! Đợi đã, anh sẽ giải thích) Thanh Minh hối hả tiến về phía trước
Cúc Mỹ ngây người, bỗng chốc hiểu ra chút ít, đầu óc cô bị hơi men làm cho choáng váng
"Luis..."
"Dranie...!i love her..." (Dranie...!anh yêu cô ấy...)
Mùi hương của nước hoa oải mình loan ra không khí, Cúc Mỹ hít một hơi thật sâu, bản thân cũng lảo đảo đứng dậy tiến về phía trước
Dranie đi đến tát cô một cái
Cúc Mỹ không né tránh, nét mặt cũng chẳng thay đổi, chỉ có tóc là tung bay theo lực, ánh mắt có thêm mấy phần đau thương.

Thanh Minh đứng ra chắn trước mặt cô, Cúc Mỹ lại dùng lực đẩy anh ra, gằn giọng nói: "Để em nói chuyện với vợ anh"

Thanh Minh thoáng chốc sững sờ trước cô
"Wh...!who are you?" (Cô là ai...?") Giọng của Dranie có mấy phần run rẩy
Miệng lưỡi của Cúc Mỹ bỗng chốc cứng đờ, mùi nước hoa đắt tiền toả ra phía người đối diện, chính là câu hỏi rất giống lúc sáng
Cô là gì của anh?
"Dranie, i dont know..." (Dranie, tôi không biết...)
Dranie bị kích động, chân mềm nhũn ra ngã quỵ xuống đất, đau đớn gào khóc, nước mắt tuôn ra như mưa.

Cúc Mỹ đứng sợ hãi, ôm đầu cố trấn tĩnh bản thân
"Thanh Minh..." môi cô run lên bần bật "Em là gì của anh?"
"Cúc Mỹ, từ từ hãy nghe anh giải thích" Thanh Minh vã mồ hôi lạnh
Cúc Mỹ lắc đầu bịt chặt tai lại: "Thanh Minh à, em nghĩ em đã biết rồi.

Cô ấy là vị hôn thê của anh, chính là vợ tương lai của anh"
Mở mắt ra, thực tại sao mà mù mịt quá
"Còn em chẳng là gì cả, là em tự ảo tưởng rồi, em xin lỗi"
Cúc Mỹ bật khóc
Dranie bật dậy chạy ra ngoài, Thanh Minh mau chóng đuổi theo, sợ người ta sẽ làm điều gì dại dột.

Cúc Mỹ lúc này cũng đã ngã quỵ, đau đớn rơi nước mắt.

Cô chợt nhận ra, sự nghiệp đối với anh quá lớn
Cô lấy điện thoại ra, hối hả bấm nút gọi, thanh âm của tiếng rung điện thoại lại nhịp nhịp trong phòng khách vắng vẻ, Cúc Mỹ ôm ngực, hô hấp khó khăn, phổi cô như tràn ngập nước mắt, tim cô như vỡ vụn, bi thương để nước mắt ướt đẫm một mảng áo.

Nến bị tắt mất, chỉ còn lại đèn đường Luân Đôn và ánh sáng của màn hình điện thoại
"Alo? Sao thế Cúc Mỹ"
"Vĩ Thành..." Cúc Mỹ khóc nấc lên
Vĩ Thành trở nên lo lắng, đến tiếng đầu dây bên kia cũng sột soạt
"Sao thế? Cúc Mỹ? Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của Vĩ Thành trở nên gấp gáp
"Vĩ Thành, em xin lỗi, là em đã sai rồi.

Mau đến cứu em khỏi tên khốn chết dẫm này với!" Cô gào lên tuyệt vọng
"Cúc Mỹ, em bình tĩnh, em đang ở đâu?"
"Em không biết, một khách sạn, Thanh Minh vừa chạy ra ngoài với một con ả, còn em ngồi đây, khóc một mình..." Cúc Mỹ nghẹn ngào nói, nước mắt giàn giụa
Cô nghe thấy tiếng ly vỡ bên đầu kia, có lẽ Vĩ Thành đã thật sự nổi giận mà đập vỡ chiếc cốc trên tay
"Cúc Mỹ, ra khỏi khách sạn.

Anh sẽ tìm chuyến bay gần nhất, tốt nhất em tìm chỗ nào xa vào"
"Em rõ rồi, nhưng còn Thanh Minh..."
"Thanh Minh làm sao?"

Cúc Mỹ vò tóc, đau đớn nói: "Vỹ Thành à, em tuyệt vọng, em tìm đến anh.

Còn Thanh Minh hình như cũng tuyệt vọng lắm, rất lâu rồi, anh ấy đã chịu đựng quá lâu rồi..."
"Cúc Mỹ..." Vĩ Thành ngỡ ngàng
"Vĩ Thành à...!Thanh Minh biết tìm ai dựa dẫm bây giờ, chỉ có em thôi.

Em không dám đi, anh à..."
Vĩ Thành phẫn nộ hét lên với cô: "Cúc Mỹ! Em điên rồi! Giờ mà em vẫn còn nghĩ cho thằng khốn đó, thằng khốn đã làm em khóc quá lâu rồi! Mau chóng đi khỏi đó rồi lập tức về nước cho anh!"
"Vĩ Thành, em xin lỗi, em thật sự rất cần anh.

Nhưng em xin anh, em không thể bỏ Thanh Minh một mình được" Cúc Mỹ lại khóc
"Thật ra cô có thể đi" Một giọng nói bất chợt vang lên
Cúc Mỹ giật bắn mình quay đầu lại, mái tóc màu vàng sáng, đôi mắt xanh thăm thẳm như chứa cả đại dương đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cúc Mỹ thoáng chốc nổi da gà, bầu không khí chợt tĩnh lặng
Thanh Di đứng tựa vào cửa, gương mặt không chút biểu cảm: "Cô có thể đi được rồi, từ giờ tôi sẽ cố lo liệu, không phiền đến cô nữa"
"Ch...!Chị Thanh Di...!Làm thế nào mà" miệng lưỡi Cúc Mỹ cứng đờ
"Là Dranie lúc chạy đi đã gọi cho chị, chị cũng ở gần đây thôi.

Còn em, em không thể ở đây thêm nữa"
"Nhưng chị à..."
Thanh Di thở dài, bước vào, tiếng giày cao gót vang lên một vẻ kiêu kì, gương mặt thoáng chốc lộ ra vẻ mệt mỏi: "Cúc Mỹ à, thế giới của em và Thanh Minh không giống nhau.

Từ nhỏ thằng bé đã bị ám ảnh bởi sự nghiệp, em là người đầu tiên đã kéo thằng bé ra khỏi thế giới quay cuồng.

Còn bây giờ, chị sẽ làm điều đó"
Cúc Mỹ nửa hiểu nửa không, nhưng nhìn nét mặt của Thanh Di chứa đầy tâm tư, khiến cô cũng chú tâm lắng nghe

"Chị dự sẽ lật đổ Thanh Hi, trở thành người cầm quyền.

Chị sẽ giải phóng cho Thanh Minh, lúc đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Thanh Di bắt đầu nói những điều mơ hồ
"Chị...!Ý chị là sao?" Cúc Mỹ ngỡ ngàng hỏi
Lật đổ Thanh Hi sao? Làm sao chị ấy có thể làm được chứ.

Thật sự Thanh Minh sẽ thoát khỏi nó sao?
"Rồi em sẽ biết thôi, cô bé à" Thanh Di nói rồi ném cho cô một cái chìa khoá phòng "Bắt xe về phía tây, khoảng ba cây số có một khách sạn nhỏ tên là Dugasi, em hãy đến đó"
Cúc Mỹ chợt thấy xúc động, nhìn chằm chằm vào Thanh Di
"Nhưng...!Còn Dranie...?"
"Cô ta sẽ ổn thôi, dù gì thì giữa Dranie và Thanh Minh cũng chỉ là hôn nhân chính trị"
Cúc Mỹ gục đầu, rồi mau chóng cầm điện thoại, vào phòng thu dọn hành lý cá nhân một chút.

Thanh Di từ đầu đến cuối vẫn đứng trước cửa, mấp máy môi như muốn nói gì
Đến khi Cúc Mỹ đã mang giày vào rồi, chuẩn bị rời đi, Thanh Di mới thở hắt ra: "Cảm ơn em...!Vì tất cả, khổ cho em rồi"
Cúc Mỹ quay đầu lại
"Em cũng cảm ơn chị...!liệu...!Thanh Minh sẽ về nước chứ?"
"Tùy nó thôi"
Cúc Mỹ quay đầu, chợt đôi chân cô run rẩy, đôi mắt dần khô ráo
Cô tháo chạy, cảm thấy tâm trí mình trở nên nhẹ nhàng hơn
Dường như lúc này, cô đã toàn tâm toàn ý mà rời đi rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương