Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?
-
Chương 62
Không ngờ thân phận của ba mẹ lại khủng bố như vậy, theo như trong nguyên tác thì họ chỉ là những nhân vật đơn giản không đáng nhắc đến! Cô đã khám phá được hai bí mật lớn mà ít người biết được, như vậy có thể xem như là cốt chuyện đã bắt đầu lệch hướng không?
Đối với thân phận của bọn họ Tiếu Vi chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi rất nhanh trở lại bình thường khiến cho ông Phàm hơi khó tin cũng như không biết phải nói gì. Nhưng mà như vậy cũng tốt, con bé không có thái độ xa lánh hoặc kính sợ khi biết thân phận thật của bọn họ là được rồi, ông Phàm vui vẻ nghĩ.
“Ba, vậy bây giờ hai người còn làm những việc này nữa không?” Tiếu Vi hơi lo lắng hỏi, không phải cô phải cô phản đối gì về việc bọn họ làm, đơn giản là cô lo lắng cho bọn họ, mẹ cũng đã gần bốn mươi, ông Phàm thì hơn bốn mươi, làm những công việc liên quan nhiều đến hắc đạo thì không được an toàn cho lắm, hơn nữa bà Hà còn làm sát thủ_ công việc có thể mất mạng bất cứ lúc nào! Tiếu Vi đã quên một điều rằng, ông bà Hà vì đi tìm cô mà đã huy động cả hai thế lực hắc bạch đạo! Người như thế làm sao có thể không an toàn!
Ông Phàm biết là Tiếu Vi đang lo lắng cho hai người bọn họ, tuy có vẻ thừa thãi nhưng điều này cũng khiến ông rất vui mừng, cảm giác được con gái quan tâm hỏi han ân cần khiến ông như muốn bay lên tận mây xanh, ông cười nói
“Con yên tâm, ba mẹ của con đã rút tay về rồi, hiện tại sẽ không ai đến làm phiền chúng ta, hơn nữa chúng ta khi đi làm nhiệm vụ hoặc giao dịch đều giấu kín thân phận cùng mặt mũi, dù cho họ có thuê thám tử điều tra chúng ta thì cũng không thể tìm được gì đâu.”
“Vậy thì con yên tâm rồi…… ba à, con còn chuyện này muốn nói với ba……” Tiếu Vi ngập ngừng nói
“Con nói đi.” Ông Phàm có cảm giác chuyện này rất nghiêm trọng, không nằm trong mong muốn của ông!
Tiếu Vi hít sâu một hơi “Thật ra…. Con tham gia khóa huấn luyện này mục đích chỉ để rèn luyện cho bản thân, mục đích thực sự của con là thông qua khóa huấn luyện thu thập thêm nhiều kinh nghiệm để đặt vững chân vào hắc đạo!”
“Con biết là ba mẹ không muốn con đi theo con đường này, nhưng đây là nguyện vọng của con, con thấy thích cái thế giới tự do không ràng buộc đó, vì đi vào con đường này con đã chuẩn bị rất lâu rồi, con nói ra điều này cũng không mong muốn ba mẹ ủng hộ con, con chỉ cảm thấy không nên dấu hai người chuyện này. Con xin lỗi vì bây giờ mới nói, con vẫn sẽ thi đại học trong đợt sắp tới, ngành con cũng đã chọn xong rồi, là ngành quản trị kinh doanh!”
Tiếu Vi nói một hơi hết tất cả các dự định của mình cho ông Phàm nghe, thấy ông chỉ im lặng không lên tiếng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Tiếu Vi đành phải đợi ông.
“Linh à, ta nói với con điều này, tuy ta không phải là ba ruột của con nhưng ta luôn coi con là con ruột của mình, với ta mà nói con với mẹ của con là hai người phụ nữ quan trọng nhất đời ta, hôm nay con quyết định nói với ta dự định trong tương lai của mình nghĩa là con tin tưởng ta, ta rất vui mừng. Còn đối với việc con muốn gia nhập hắc đạo thì ta cũng không có ý định phản đối gì, tuổi trẻ ai mà không có hoài bão của riêng mình, ta chỉ mong con nhớ một điều, làm gì cũng phải dứt khoát chắc chắn, suy nghĩ cho kĩ, đừng để sau này hối hận là tốt rồi. Về mẹ con ta nghĩ chắc bà ấy sẽ không dễ dàng đồng ý với quyết định của con đâu!” ông Phàm chậm rãi nói những lời thấm thía với Tiếu Vi.
“Con biết, nhưng mà như ba đã nói làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận chu đáo, ý con đã quyết rồi, con nhất định sẽ không hối hận với quyết định của mình!” Tiếu Vi kiên định nói
“Vậy thì tốt, ta sẽ giúp khuyên mẹ của con, còn phần còn lại phải xem con có bản lĩnh hay không!” ông Phàm cười nói nhưng trong lời nói cất dấu sự sắc bén.
“Dạ, con cảm ơn ba.” Tiếu Vi đương nhiên hiểu ý của ông Phàm, cái gọi là bản lĩnh đó cô đã chuẩn bị đã lâu rồi!
……………………………………ta là đường phân tuyến đoán xem ta là ai ^^………………………………………….
“Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị tốt, ngài muốn bao giờ xuất phát ạ?” một người đàn ông mặc comple đen cung kính nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế da đen bóng đắt tiền xoay lưng về phía người nọ. Đợi đến khi người đàn ông xoay ghế lại hé ra dung nhan như vị thần Hi Lạp cổ, ngũ quan tuấn mỹ không nói lên lời, giọng nói như rượu ủ lâu năm làm cho người ta như si như say chìm thật sâu trong đó
“Được tôi đã biết, liên lạc với trợ lí của tôi, nói cậu ta đi với tôi một chuyến, ngày mai sẽ xuất phát.”
“Dạ, tôi đã rõ.” Người đàn ông nọ cung kính nói, sau đó nhẹ nhàng rời đi như sợ người đàn ông cao cao tại thượng kia bị làm phiền
“Ngọc Linh, tôi sắp được nhìn thấy em rồi, em nói xem lúc đó.... em muốn tôi lấy vẻ mặt gì để đối mặt với em đây.”
…………………………………………………………………………….
“Tin mới đây, nghe nói Vương Ngọc Linh sắp trở về rồi!” bạn A chạy vào lớp hét thật to với mọi người, mặc dù mọi người ở đây chỉ có một người.
“Nhàm chán, cô ta thì có liên quan gì đến chúng ta, học hành bây giờ gấp rút cậu không lo học đi còn để ý người ta về hay đi làm quái gì.” Bạn B bức khó chịu nói
“Haha, cái này thì bạn học sinh mới không biết rồi, Vương Ngọc Linh trước đây là một truyền kì đấy, cậu ta không những vạch mặt Ngọc Lam, cặp kè với Diệp Phi_ người đẹp trai như ánh mặt trời mà còn đứng đầu các kì thi của trường trong khi lúc nào vào lớp cũng chỉ toàn ngủ với trốn tiết. Bây giờ cậu nói, cậu ấy trở về có liên quan không!” bạn A cũng không tức giận khi người khác phản bác ý kiến của mình, mà đắc ý khoe ra những thông tin mình thu thập được!
“Có kinh khủng như cậu nói không vậy?” bạn B bán tính bán nghi hỏi lại
“Này cậu, cậu có thể khâm phục mình, hâm mộ mình, ghen tị mình nhưng mình tuyệt đối không cho phép cậu được nghi ngờ năng lực của mình! Cậu thử hỏi xem toàn bộ cái trường này có cái gì mà mình không biết!” bạn A tức giận khi có người nghi ngờ mình.
Ngoài cửa lớp thấp thoáng một bóng dáng nhỏ nhắn, thân hình lả lướt trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc đen dài mềm mại, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp nhưng nét mặt khó chịu cùng ánh mắt độc ác đã phá hỏng hình tượng người đẹp Á Châu dịu dàng đáng yêu.
“Ngọc Linh, không ngờ rằng mày cũng có can đảm trở lại, tốt nhất là mày nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận món quà tao tặng mày.” Cô gái nắm chặt tay hàng móng tay được trải dũa cẩn thận đâm thật sâu vào lòng bàn tay.
………………………………………………………………………
“Cô nhóc, em sắp trở lại rồi sao, đúng là một cô nhóc hư hỏng, em dám chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi, chính vì vậy em phải bồi thường tôi thật tốt có biết không!” người đàn ông sau khi xem xong tài liệu thì nhếch mép cười yêu mị, dung mạo đẹp hơn phụ nữ đầy mị hoặc kia thật khiến người ta muốn phạm tội.
** chương mới đây, để mn đợi lâu, xl nhé. Chúc mn đọc vv ^^ comt nhiều hơn nhé
Đối với thân phận của bọn họ Tiếu Vi chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi rất nhanh trở lại bình thường khiến cho ông Phàm hơi khó tin cũng như không biết phải nói gì. Nhưng mà như vậy cũng tốt, con bé không có thái độ xa lánh hoặc kính sợ khi biết thân phận thật của bọn họ là được rồi, ông Phàm vui vẻ nghĩ.
“Ba, vậy bây giờ hai người còn làm những việc này nữa không?” Tiếu Vi hơi lo lắng hỏi, không phải cô phải cô phản đối gì về việc bọn họ làm, đơn giản là cô lo lắng cho bọn họ, mẹ cũng đã gần bốn mươi, ông Phàm thì hơn bốn mươi, làm những công việc liên quan nhiều đến hắc đạo thì không được an toàn cho lắm, hơn nữa bà Hà còn làm sát thủ_ công việc có thể mất mạng bất cứ lúc nào! Tiếu Vi đã quên một điều rằng, ông bà Hà vì đi tìm cô mà đã huy động cả hai thế lực hắc bạch đạo! Người như thế làm sao có thể không an toàn!
Ông Phàm biết là Tiếu Vi đang lo lắng cho hai người bọn họ, tuy có vẻ thừa thãi nhưng điều này cũng khiến ông rất vui mừng, cảm giác được con gái quan tâm hỏi han ân cần khiến ông như muốn bay lên tận mây xanh, ông cười nói
“Con yên tâm, ba mẹ của con đã rút tay về rồi, hiện tại sẽ không ai đến làm phiền chúng ta, hơn nữa chúng ta khi đi làm nhiệm vụ hoặc giao dịch đều giấu kín thân phận cùng mặt mũi, dù cho họ có thuê thám tử điều tra chúng ta thì cũng không thể tìm được gì đâu.”
“Vậy thì con yên tâm rồi…… ba à, con còn chuyện này muốn nói với ba……” Tiếu Vi ngập ngừng nói
“Con nói đi.” Ông Phàm có cảm giác chuyện này rất nghiêm trọng, không nằm trong mong muốn của ông!
Tiếu Vi hít sâu một hơi “Thật ra…. Con tham gia khóa huấn luyện này mục đích chỉ để rèn luyện cho bản thân, mục đích thực sự của con là thông qua khóa huấn luyện thu thập thêm nhiều kinh nghiệm để đặt vững chân vào hắc đạo!”
“Con biết là ba mẹ không muốn con đi theo con đường này, nhưng đây là nguyện vọng của con, con thấy thích cái thế giới tự do không ràng buộc đó, vì đi vào con đường này con đã chuẩn bị rất lâu rồi, con nói ra điều này cũng không mong muốn ba mẹ ủng hộ con, con chỉ cảm thấy không nên dấu hai người chuyện này. Con xin lỗi vì bây giờ mới nói, con vẫn sẽ thi đại học trong đợt sắp tới, ngành con cũng đã chọn xong rồi, là ngành quản trị kinh doanh!”
Tiếu Vi nói một hơi hết tất cả các dự định của mình cho ông Phàm nghe, thấy ông chỉ im lặng không lên tiếng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Tiếu Vi đành phải đợi ông.
“Linh à, ta nói với con điều này, tuy ta không phải là ba ruột của con nhưng ta luôn coi con là con ruột của mình, với ta mà nói con với mẹ của con là hai người phụ nữ quan trọng nhất đời ta, hôm nay con quyết định nói với ta dự định trong tương lai của mình nghĩa là con tin tưởng ta, ta rất vui mừng. Còn đối với việc con muốn gia nhập hắc đạo thì ta cũng không có ý định phản đối gì, tuổi trẻ ai mà không có hoài bão của riêng mình, ta chỉ mong con nhớ một điều, làm gì cũng phải dứt khoát chắc chắn, suy nghĩ cho kĩ, đừng để sau này hối hận là tốt rồi. Về mẹ con ta nghĩ chắc bà ấy sẽ không dễ dàng đồng ý với quyết định của con đâu!” ông Phàm chậm rãi nói những lời thấm thía với Tiếu Vi.
“Con biết, nhưng mà như ba đã nói làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận chu đáo, ý con đã quyết rồi, con nhất định sẽ không hối hận với quyết định của mình!” Tiếu Vi kiên định nói
“Vậy thì tốt, ta sẽ giúp khuyên mẹ của con, còn phần còn lại phải xem con có bản lĩnh hay không!” ông Phàm cười nói nhưng trong lời nói cất dấu sự sắc bén.
“Dạ, con cảm ơn ba.” Tiếu Vi đương nhiên hiểu ý của ông Phàm, cái gọi là bản lĩnh đó cô đã chuẩn bị đã lâu rồi!
……………………………………ta là đường phân tuyến đoán xem ta là ai ^^………………………………………….
“Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị tốt, ngài muốn bao giờ xuất phát ạ?” một người đàn ông mặc comple đen cung kính nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế da đen bóng đắt tiền xoay lưng về phía người nọ. Đợi đến khi người đàn ông xoay ghế lại hé ra dung nhan như vị thần Hi Lạp cổ, ngũ quan tuấn mỹ không nói lên lời, giọng nói như rượu ủ lâu năm làm cho người ta như si như say chìm thật sâu trong đó
“Được tôi đã biết, liên lạc với trợ lí của tôi, nói cậu ta đi với tôi một chuyến, ngày mai sẽ xuất phát.”
“Dạ, tôi đã rõ.” Người đàn ông nọ cung kính nói, sau đó nhẹ nhàng rời đi như sợ người đàn ông cao cao tại thượng kia bị làm phiền
“Ngọc Linh, tôi sắp được nhìn thấy em rồi, em nói xem lúc đó.... em muốn tôi lấy vẻ mặt gì để đối mặt với em đây.”
…………………………………………………………………………….
“Tin mới đây, nghe nói Vương Ngọc Linh sắp trở về rồi!” bạn A chạy vào lớp hét thật to với mọi người, mặc dù mọi người ở đây chỉ có một người.
“Nhàm chán, cô ta thì có liên quan gì đến chúng ta, học hành bây giờ gấp rút cậu không lo học đi còn để ý người ta về hay đi làm quái gì.” Bạn B bức khó chịu nói
“Haha, cái này thì bạn học sinh mới không biết rồi, Vương Ngọc Linh trước đây là một truyền kì đấy, cậu ta không những vạch mặt Ngọc Lam, cặp kè với Diệp Phi_ người đẹp trai như ánh mặt trời mà còn đứng đầu các kì thi của trường trong khi lúc nào vào lớp cũng chỉ toàn ngủ với trốn tiết. Bây giờ cậu nói, cậu ấy trở về có liên quan không!” bạn A cũng không tức giận khi người khác phản bác ý kiến của mình, mà đắc ý khoe ra những thông tin mình thu thập được!
“Có kinh khủng như cậu nói không vậy?” bạn B bán tính bán nghi hỏi lại
“Này cậu, cậu có thể khâm phục mình, hâm mộ mình, ghen tị mình nhưng mình tuyệt đối không cho phép cậu được nghi ngờ năng lực của mình! Cậu thử hỏi xem toàn bộ cái trường này có cái gì mà mình không biết!” bạn A tức giận khi có người nghi ngờ mình.
Ngoài cửa lớp thấp thoáng một bóng dáng nhỏ nhắn, thân hình lả lướt trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc đen dài mềm mại, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp nhưng nét mặt khó chịu cùng ánh mắt độc ác đã phá hỏng hình tượng người đẹp Á Châu dịu dàng đáng yêu.
“Ngọc Linh, không ngờ rằng mày cũng có can đảm trở lại, tốt nhất là mày nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận món quà tao tặng mày.” Cô gái nắm chặt tay hàng móng tay được trải dũa cẩn thận đâm thật sâu vào lòng bàn tay.
………………………………………………………………………
“Cô nhóc, em sắp trở lại rồi sao, đúng là một cô nhóc hư hỏng, em dám chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi, chính vì vậy em phải bồi thường tôi thật tốt có biết không!” người đàn ông sau khi xem xong tài liệu thì nhếch mép cười yêu mị, dung mạo đẹp hơn phụ nữ đầy mị hoặc kia thật khiến người ta muốn phạm tội.
** chương mới đây, để mn đợi lâu, xl nhé. Chúc mn đọc vv ^^ comt nhiều hơn nhé
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook