Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?
-
Chương 28
Sau khi phá cửa đi vào, Xuân Cung An thấy Tiếu Vi đang nẳm yên tĩnh trên giường, từ từ tiến lại gần, anh nhìn cô sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi...... anh nghĩ chắc cô đã ngã bệnh rồi, bình tĩnh đi ra phòng khách, nhấc điện thoại gọi
“Anh Lục, có người bị bệnh rồi! Đến đây đi!” nói xong anh trực tiếp ngắt máy, anh không lo lắng cho người nọ không tìm được chỗ ở hiện tại của anh, hắn ta có thiết bị theo dõi toàn cầu do chính hắn ta thiết kế, chỉ cần biết được mặt thật thì tìm được là điều vô cùng đơn giản. Với lại anh biết hắn ta đang ở đây, bởi anh đi đâu hắn luôn có mặt ở chỗ đó, sẵn sàng có mặt mọi lúc khi anh gọi. Anh Lục không chỉ là tay sai đắc lực của anh mà hắn còn là bác sĩ riêng của anh, hắn ta được an bài đi theo anh từ nhỏ, dòng dõi gia tộc hắn ta muôn đời phục vụ cho gia tộc anh, có thể nói hắn ta chính là tùy tùng trung thành không bao giờ phản bội của anh..... nếu không phải anh Lục bị bọn chúng tính kế chặn lại thì Tiếu Vi cũng không có cơ hội cứu Xuân Cung An...... càng không có cơ hội được thần y thần bí giới chợ đen xem bệnh....... anh không thể đưa cô đi bệnh viện, hiện tại anh không tiện xuất hiện ở nơi công cộng, mấy lão già kia đang lục sục tìm anh.....
Quay trở lại phòng cô, anh chỉ nhẹ nhàng vén lại chăn cho cô rồi đi ra ngoài phòng khách đợi người đến.
Không đến 15 phút sau, chuông cửa vang lên, người đàn ông có thân hình cao gầy, khuôn mặt cũng xem như là tuấn tú, mang vẻ đẹp của người phương Đông nét mặt nghiêm túc, không biểu cảm, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cúi chào Xuân Cung An
“Tôi đã có mặt!”
“Được rồi vào xem người đi, ở trong đó.” Xuân Cung An hất cằm về phía phòng Tiếu Vi, ý chỉ người cần chữa bệnh nằm trong đó.....
Anh Lục yên lặng làm theo yêu cầu, đơn giản gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa phòng cô đi vào, đang lúc chuẩn bị đóng lại cửa phòng thì bị Xuân Cung An gọi giật lại
“Cứ để cửa phòng đó đi, không cần đóng lại!”
“Vâng!”
Anh Lục đi đến cạnh giường bệnh, đưa tay, chạm vào mạch ở cổ tay và vùng mạch khí quản, sau đó mở hộp dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, lấy kim tiêm và thuốc nước, chích cho cô, sau đó lại lấy bình nước biển lắp vào cây cạnh đầu giường, lấy kim cắm vào mạch cô....... Xong xuôi, anh thu dọn mọi thứ, xách hộp ra ngoài phòng khách, toàn bộ quá trình xem bệnh và chữa bệnh chưa đến 10 phút, nhanh gọn không có một chút cản trở nào khiến người ta phải kinh ngạc.......
“Cô ta chỉ quá suy nhược, cộng thêm chưa ăn gì cả ngày dẫn đến tình trạng phát sốt, rồi hôn mê bất tỉnh. Sau khi truyền xong nước biển, nghỉ ngơi một chút là không sao cả!”
Xuân Cung An không nói gì, anh tất nhiên biết cô không có việc gì, nhìn anh Lục đến cả nhăn mày cũng không có khi khám cho cô là anh cũng đủ hiểu rồi, quá trình anh Lục chữa bệnh cho cô đều được thu vào mắt anh, dù là chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại để ý đến một người như vậy, cô cũng chỉ là một người xa lạ trùng hợp cứu anh một mạng! Nếu là người khác anh có thể trực tiếp quăng cho họ một khoản tiền rồi đá đi, nhưng đối với cô anh lại không làm thế..... có lẽ vì một nguyên nhân nào đó mà hiện tại anh không xác định được, nhưng chắc chắn anh sẽ tìm được ra câu trả lời cho những hành động khó hiểu của mình!
“Anh có thể trở về rồi, có việc gì tôi sẽ gọi anh đến. Tình hình bây giờ bên đó đang vô cùng rối rắm, tôi không ở đó mấy lão già kia tha hồ nhảy nhót rồi! Nhưng cũng không được lâu đâu! Jack ở bên đó đang tiếp tục thực hiện kế hoạch như dự tính, đây là thời điểm mấu chốt, không được để xảy ra sơ sót gì! Anh hãy cẩn thận chút” Xuân Cung An lạnh lùng nói, giọng điệu lơ đễnh như không để ý, nhưng lại mang hàn ý thật sâu.....
“Vâng, tôi đã biết, cậu không cần lo lắng. Còn một việc này tôi muốn nói với cậu, vết thương của cậu tôi nghĩ còn nghiêm trọng hơn bệnh tình của cô ấy!”
“Chỉ là ngoài da thôi, không cần quá lo lắng” anh không để ý trả lời
“Cũng không thể xem nhẹ được! Nhìn vết thương của anh là biết, vết thương chưa được chăm sóc cẩn thận, cả ngày hôm nay chưa thay băng gạc, nếu anh không băng lại thì vết thương sẽ gặp các trường hợp nhiễm trùng, viêm nhiễm lở loét, để lại sẹo sâu,, lồi, lõm.........”
“Anh có thể thôi đi được rồi! Cằn nhằn như một lão già như vậy thật không tốt một chút nào! Được, được anh muốn làm gì thì nhanh chóng làm đi!” Xuân Cung An đầu hàng, anh phải thừa nhận mình không thể nào thắng nổi bộ mặt than và cái giọng điệu cằn nhằn đó.
Người đàn ông mặt than nào đó nhếch môi, nhanh chóng cầm hộp dụng cụ đến gần sử lí lại vết thương cho Xuân Cung An.
“Còn việc này tôi chưa hỏi cậu, cậu định ở đây đến bao giờ vậy?”
Đến lúc hoàn thành xong mọi việc chuẩn bị ra về, anh Lục mới đặt câu hỏi
“Cũng sớm thôi, tôi sẽ không bỏ mặc anh, không cần lo lắng.” Xuân Cung An cười nói
Anh Lục không nói gì, chỉ cúi người chào Xuân Cung An, rồi xoay người ra về.
“Anh Lục, có người bị bệnh rồi! Đến đây đi!” nói xong anh trực tiếp ngắt máy, anh không lo lắng cho người nọ không tìm được chỗ ở hiện tại của anh, hắn ta có thiết bị theo dõi toàn cầu do chính hắn ta thiết kế, chỉ cần biết được mặt thật thì tìm được là điều vô cùng đơn giản. Với lại anh biết hắn ta đang ở đây, bởi anh đi đâu hắn luôn có mặt ở chỗ đó, sẵn sàng có mặt mọi lúc khi anh gọi. Anh Lục không chỉ là tay sai đắc lực của anh mà hắn còn là bác sĩ riêng của anh, hắn ta được an bài đi theo anh từ nhỏ, dòng dõi gia tộc hắn ta muôn đời phục vụ cho gia tộc anh, có thể nói hắn ta chính là tùy tùng trung thành không bao giờ phản bội của anh..... nếu không phải anh Lục bị bọn chúng tính kế chặn lại thì Tiếu Vi cũng không có cơ hội cứu Xuân Cung An...... càng không có cơ hội được thần y thần bí giới chợ đen xem bệnh....... anh không thể đưa cô đi bệnh viện, hiện tại anh không tiện xuất hiện ở nơi công cộng, mấy lão già kia đang lục sục tìm anh.....
Quay trở lại phòng cô, anh chỉ nhẹ nhàng vén lại chăn cho cô rồi đi ra ngoài phòng khách đợi người đến.
Không đến 15 phút sau, chuông cửa vang lên, người đàn ông có thân hình cao gầy, khuôn mặt cũng xem như là tuấn tú, mang vẻ đẹp của người phương Đông nét mặt nghiêm túc, không biểu cảm, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cúi chào Xuân Cung An
“Tôi đã có mặt!”
“Được rồi vào xem người đi, ở trong đó.” Xuân Cung An hất cằm về phía phòng Tiếu Vi, ý chỉ người cần chữa bệnh nằm trong đó.....
Anh Lục yên lặng làm theo yêu cầu, đơn giản gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa phòng cô đi vào, đang lúc chuẩn bị đóng lại cửa phòng thì bị Xuân Cung An gọi giật lại
“Cứ để cửa phòng đó đi, không cần đóng lại!”
“Vâng!”
Anh Lục đi đến cạnh giường bệnh, đưa tay, chạm vào mạch ở cổ tay và vùng mạch khí quản, sau đó mở hộp dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, lấy kim tiêm và thuốc nước, chích cho cô, sau đó lại lấy bình nước biển lắp vào cây cạnh đầu giường, lấy kim cắm vào mạch cô....... Xong xuôi, anh thu dọn mọi thứ, xách hộp ra ngoài phòng khách, toàn bộ quá trình xem bệnh và chữa bệnh chưa đến 10 phút, nhanh gọn không có một chút cản trở nào khiến người ta phải kinh ngạc.......
“Cô ta chỉ quá suy nhược, cộng thêm chưa ăn gì cả ngày dẫn đến tình trạng phát sốt, rồi hôn mê bất tỉnh. Sau khi truyền xong nước biển, nghỉ ngơi một chút là không sao cả!”
Xuân Cung An không nói gì, anh tất nhiên biết cô không có việc gì, nhìn anh Lục đến cả nhăn mày cũng không có khi khám cho cô là anh cũng đủ hiểu rồi, quá trình anh Lục chữa bệnh cho cô đều được thu vào mắt anh, dù là chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại để ý đến một người như vậy, cô cũng chỉ là một người xa lạ trùng hợp cứu anh một mạng! Nếu là người khác anh có thể trực tiếp quăng cho họ một khoản tiền rồi đá đi, nhưng đối với cô anh lại không làm thế..... có lẽ vì một nguyên nhân nào đó mà hiện tại anh không xác định được, nhưng chắc chắn anh sẽ tìm được ra câu trả lời cho những hành động khó hiểu của mình!
“Anh có thể trở về rồi, có việc gì tôi sẽ gọi anh đến. Tình hình bây giờ bên đó đang vô cùng rối rắm, tôi không ở đó mấy lão già kia tha hồ nhảy nhót rồi! Nhưng cũng không được lâu đâu! Jack ở bên đó đang tiếp tục thực hiện kế hoạch như dự tính, đây là thời điểm mấu chốt, không được để xảy ra sơ sót gì! Anh hãy cẩn thận chút” Xuân Cung An lạnh lùng nói, giọng điệu lơ đễnh như không để ý, nhưng lại mang hàn ý thật sâu.....
“Vâng, tôi đã biết, cậu không cần lo lắng. Còn một việc này tôi muốn nói với cậu, vết thương của cậu tôi nghĩ còn nghiêm trọng hơn bệnh tình của cô ấy!”
“Chỉ là ngoài da thôi, không cần quá lo lắng” anh không để ý trả lời
“Cũng không thể xem nhẹ được! Nhìn vết thương của anh là biết, vết thương chưa được chăm sóc cẩn thận, cả ngày hôm nay chưa thay băng gạc, nếu anh không băng lại thì vết thương sẽ gặp các trường hợp nhiễm trùng, viêm nhiễm lở loét, để lại sẹo sâu,, lồi, lõm.........”
“Anh có thể thôi đi được rồi! Cằn nhằn như một lão già như vậy thật không tốt một chút nào! Được, được anh muốn làm gì thì nhanh chóng làm đi!” Xuân Cung An đầu hàng, anh phải thừa nhận mình không thể nào thắng nổi bộ mặt than và cái giọng điệu cằn nhằn đó.
Người đàn ông mặt than nào đó nhếch môi, nhanh chóng cầm hộp dụng cụ đến gần sử lí lại vết thương cho Xuân Cung An.
“Còn việc này tôi chưa hỏi cậu, cậu định ở đây đến bao giờ vậy?”
Đến lúc hoàn thành xong mọi việc chuẩn bị ra về, anh Lục mới đặt câu hỏi
“Cũng sớm thôi, tôi sẽ không bỏ mặc anh, không cần lo lắng.” Xuân Cung An cười nói
Anh Lục không nói gì, chỉ cúi người chào Xuân Cung An, rồi xoay người ra về.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook