Tội Lỗi Không Chứng Cứ
-
Chương 16
Dịch giả: Hương Ly
2 giờ đêm, Lạc Vấn lái chiếc xe Audi của ông lần lượt đón Quách Vũ và Chu Tuệ Như rời khỏi khu dân cư của họ, tránh qua máy quay camera giám sát, đi về khu dân cư của ông.
“Chiếc Audi Q7 phải hơn một trăm vạn tệ thì phải,” Quách Vũ sau khi ngồi vào xe liền nhìn ngó xung quanh.
“Ừm.” Lạc Vấn đáp lời.
“Đây... đây là xe của chú à?” Quách Vũ rất kinh ngạc, ông chú giúp đỡ bọn họ không ngờ lại giàu có như vậy.
“Ừm.”
“Giàu quá!” Quách Vũ cúi đầu đầy mặc cảm.
Lạc Vấn cười buồn rầu, không nói gì cả.
Từ trước tới nay ông luôn là người coi nhẹ vật chất, ông không hề coi trọng là mình đi xe gì và ở căn hộ như thế nào. Trước đây khi ông vẫn còn là bác sĩ pháp y, do ông có địa vị cấp bậc kĩ thuật cao, thuộc về nhân tài mang tính kỹ thuật, thu nhập cao hơn những người cảnh sát bình thường rất nhiều. Hơn nữa, ông còn có cả thu nhập đặc biệt của Sở Công an tỉnh và Bộ Công an, nhưng ông vẫn luôn sống rất giản dị, chưa bao giờ nghĩ xem nên tiêu tiền như thế nào.
Theo như cấp bậc của ông, đơn vị có thể điều cho ông một chiếc xe cao cấp, nhưng ông từ chối bởi vì ông không biết lái xe. Lãnh đạo đơn vị còn nói sẽ mời riêng cho ông một tài xế nhưng ông cũng từ chối, bởi vì ông không muốn phô trương. Cho đến ba năm trước, sau khi từ chức, ông mới đặc biệt học lái xe và mua chiếc xe này.
Chiếc xe nhanh chóng tiến vào một tiểu khu dân cư cao cấp nổi tiếng trong vùng, sau khi xe dừng đỗ ở bãi đỗ xe, Lạc Vấn nói: “Sau khi xuống xe, các cháu hãy đi theo ta, bắt buộc đi theo phía sau ta. Bởi vì trong bãi gửi xe ở tầng hầm này có mấy chiếc máy quay camera giám sát, ta biết từng vị trí của chiếc máy camera, ta sẽ dẫn các cháu đi vòng qua máy quay. Lát nữa ta sẽ đi cầu thang máy, các cháu đừng đi cầu thang máy, các cháu hãy đi cầu thang bộ, tương tự trong cầu thang máy cũng có máy quay camera chính là để cho máy quay không quay được đến các cháu. Cho dù cuối cùng khả năng cảnh sát có điều tra ra máy quay camera ở đây là rất thấp, nhưng ngộ nhỡ xuất hiện trường hợp này, điều tra ra được ba người chúng ta nửa đêm cùng đi với nhau thì không có cách nào giải thích được. Cho nên, nhằm mục đích thận trọng, vẫn phải bỏ chút công sức.
“Sao chú lại nắm rõ được máy quay ở những vị trí nào vậy?” Quách Vũ hỏi, cậu nhớ đến lúc trước Lạc Vấn nói trên con đường ở cửa quán mì, ở ngã tư chỉ có duy nhất một máy camera, dặn cậu nhất định phải cõng Chu Tuệ Như đi qua đó.
Lạc Vấn mỉm cười: “Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp thôi.”
Quách Vũ và Chu Tuệ Như càng lúc càng cảm thấy con người trước mặt đây thật thâm sâu bí hiểm, không thể nào đo được, những việc mà ông nghĩ tới thì họ chưa từng nghĩ tới bao giờ, bèn không nghi hoặc thêm gì nữa, hoàn toàn làm theo chỉ dẫn của Lạc Vấn.
Quách Vũ và Chu Tuệ Như đi cầu thang bộ lên đến tầng 7, Lạc Vấn đi cầu thang máy lên trước đã mở sẵn cửa, giơ tay ra hiệu cho hai bạn trẻ bước vào.
Căn phòng rất rộng, rõ ràng là phải bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng trang trí lại đơn giản đến mức quá đỗi đơn sơ. Nền nhà được lát gạch màu trắng giá rẻ vẫn thường thấy, tường quét vôi trắng loại đơn giản nhất, không hề dán giấy dán tường, ngay cả những bức tường phong cảnh bình thường hay những bức tranh treo tường đều không có. Dưới đất, đường dây mạng, đường dây cáp tivi bừa bãi trên sàn, ghế sofa và các đồ gia dụng cũng đều là những sản phẩm, rất thông thường, rèm cửa sổ cũng là loại rèm cửa che nắng đơn điệu thường thấy ở văn phòng làm việc. Cửa phòng ngủ đang mở ra, bên trong chỉ có một chiếc giường và hai tủ kê đầu giường, ngay cả ti vi cũng không có, trên giường chỉ có một cái chăn, trong phòng khách thì lại có một tivi và máy vi tính.
Quách Vũ nhìn một lượt, hỏi vẻ hiếu kì: “Căn nhà này chú mới mua phải không?”
“Cũng không được coi là như vậy, cũng đã mua mấy năm rồi.”
“Thế thì... thế thì sao lại không sửa chữa một chút ạ?”
Lạc Vấn nói vẻ ngượng ngùng: “Đây chẳng phải là đã sửa chữa rồi sao?”
“Việc này...” Hai người đều không biết nói gì, cách sửa chữa này chỉ gần giống căn phòng họ thuê, thậm chí còn kém cả căn phòng trọ họ thuê.
Lạc Vấn gãi đầu cười nói: “Ta không hiểu lắm về những thứ này, dù sao cũng chỉ có mỗi mình ta ở, có thể ở được là được rồi.”
Chu Tuệ Như nhìn căn phòng một lượt, cô nhanh chóng thấy món đồ trang trí duy nhất ở trên tường, chính là một chiếc khung ảnh thông thường, bên trong đó là một bức ảnh nhỏ, là bức ảnh chụp gia đình ba người, người đàn ông trong đó chính là gương mặt của ông chú này lúc trẻ hơn tầm mười tuổi.
Chu Tuệ Như chỉ về phía tấm ảnh nói: “Đây... đây là vợ và con gái chú phải không? Sao họ lại không ở nhà?”
Cô vừa hỏi xong đã cảm thấy hối hận, cô nhìn vào chiếc giường ở trong phòng ngủ chỉ có một cái chăn, những phòng khác đều để trống, chứng tỏ vợ và con chú ấy đều không ở trong căn phòng này, cũng có thể là li hôn rồi, hỏi như vậy có phần như đang dò hỏi chuyện riêng tư của người khác.
Nghe nói đến vợ và con gái, ánh mắt Lạc Vấn tối sầm xuống, nói: “Vợ và con gái ta nhiều năm trước đã mất tích, đến bây giờ cũng vẫn chưa tìm thấy.”
Ông quay người thở dài, tiếp đó liền nói: “Không nói đến những điều này nữa, ta rót nước cho các cháu, đợi lát nữa có việc quan trọng cần phải nói.”
Ông đi vào bếp, tiếp đó liền nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng thất sắc của ông:
“Ôi ôi!”
Quách Vũ và Chu Tuệ Như đều vô cùng kinh ngạc, vội chạy đến xem.
Lạc Vấn, khuôn mặt khổ sở nhìn xuống dưới sàn: “Con... con chó này sao lại vệ sinh bừa bãi thế?”
Con chó nhỏ đó lúc này đang co rúm vào một góc, căng thẳng nhìn ba người, ở dưới nền nhà khắp nơi mỗi chỗ một bãi nước tiểu.
Lạc Vấn đứng một chỗ không biết phải làm thế nào, như thể ông chỉ biết xử lí hiện trường phạm tội, ông hoàn vàn bó tay bất lực trước “hiện trường phạm tội” của động vật.
Quách Vũ và Chu Tuệ Như đều bật cười. Chu Tuệ Như lập tức tìm được khăn giấy rồi dọn dẹp, Quách Vũ nói một chút về tính cách của con chó nhỏ và cả cách để huấn luyện cho chó có thể đi đại tiểu tiện đúng nơi quy định. Lạc Vấn luôn miệng cảm ơn, dưới sự giúp đỡ của hai bạn trẻ, công việc đã được hoàn tất, mới coi là hồi phục lại Lạc Vấn của thường ngày, ông dẫn hai bạn trẻ ra phòng khách ngồi rồi bắt đầu chủ đề cuộc nói chuyện đêm nay.
2 giờ đêm, Lạc Vấn lái chiếc xe Audi của ông lần lượt đón Quách Vũ và Chu Tuệ Như rời khỏi khu dân cư của họ, tránh qua máy quay camera giám sát, đi về khu dân cư của ông.
“Chiếc Audi Q7 phải hơn một trăm vạn tệ thì phải,” Quách Vũ sau khi ngồi vào xe liền nhìn ngó xung quanh.
“Ừm.” Lạc Vấn đáp lời.
“Đây... đây là xe của chú à?” Quách Vũ rất kinh ngạc, ông chú giúp đỡ bọn họ không ngờ lại giàu có như vậy.
“Ừm.”
“Giàu quá!” Quách Vũ cúi đầu đầy mặc cảm.
Lạc Vấn cười buồn rầu, không nói gì cả.
Từ trước tới nay ông luôn là người coi nhẹ vật chất, ông không hề coi trọng là mình đi xe gì và ở căn hộ như thế nào. Trước đây khi ông vẫn còn là bác sĩ pháp y, do ông có địa vị cấp bậc kĩ thuật cao, thuộc về nhân tài mang tính kỹ thuật, thu nhập cao hơn những người cảnh sát bình thường rất nhiều. Hơn nữa, ông còn có cả thu nhập đặc biệt của Sở Công an tỉnh và Bộ Công an, nhưng ông vẫn luôn sống rất giản dị, chưa bao giờ nghĩ xem nên tiêu tiền như thế nào.
Theo như cấp bậc của ông, đơn vị có thể điều cho ông một chiếc xe cao cấp, nhưng ông từ chối bởi vì ông không biết lái xe. Lãnh đạo đơn vị còn nói sẽ mời riêng cho ông một tài xế nhưng ông cũng từ chối, bởi vì ông không muốn phô trương. Cho đến ba năm trước, sau khi từ chức, ông mới đặc biệt học lái xe và mua chiếc xe này.
Chiếc xe nhanh chóng tiến vào một tiểu khu dân cư cao cấp nổi tiếng trong vùng, sau khi xe dừng đỗ ở bãi đỗ xe, Lạc Vấn nói: “Sau khi xuống xe, các cháu hãy đi theo ta, bắt buộc đi theo phía sau ta. Bởi vì trong bãi gửi xe ở tầng hầm này có mấy chiếc máy quay camera giám sát, ta biết từng vị trí của chiếc máy camera, ta sẽ dẫn các cháu đi vòng qua máy quay. Lát nữa ta sẽ đi cầu thang máy, các cháu đừng đi cầu thang máy, các cháu hãy đi cầu thang bộ, tương tự trong cầu thang máy cũng có máy quay camera chính là để cho máy quay không quay được đến các cháu. Cho dù cuối cùng khả năng cảnh sát có điều tra ra máy quay camera ở đây là rất thấp, nhưng ngộ nhỡ xuất hiện trường hợp này, điều tra ra được ba người chúng ta nửa đêm cùng đi với nhau thì không có cách nào giải thích được. Cho nên, nhằm mục đích thận trọng, vẫn phải bỏ chút công sức.
“Sao chú lại nắm rõ được máy quay ở những vị trí nào vậy?” Quách Vũ hỏi, cậu nhớ đến lúc trước Lạc Vấn nói trên con đường ở cửa quán mì, ở ngã tư chỉ có duy nhất một máy camera, dặn cậu nhất định phải cõng Chu Tuệ Như đi qua đó.
Lạc Vấn mỉm cười: “Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp thôi.”
Quách Vũ và Chu Tuệ Như càng lúc càng cảm thấy con người trước mặt đây thật thâm sâu bí hiểm, không thể nào đo được, những việc mà ông nghĩ tới thì họ chưa từng nghĩ tới bao giờ, bèn không nghi hoặc thêm gì nữa, hoàn toàn làm theo chỉ dẫn của Lạc Vấn.
Quách Vũ và Chu Tuệ Như đi cầu thang bộ lên đến tầng 7, Lạc Vấn đi cầu thang máy lên trước đã mở sẵn cửa, giơ tay ra hiệu cho hai bạn trẻ bước vào.
Căn phòng rất rộng, rõ ràng là phải bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng trang trí lại đơn giản đến mức quá đỗi đơn sơ. Nền nhà được lát gạch màu trắng giá rẻ vẫn thường thấy, tường quét vôi trắng loại đơn giản nhất, không hề dán giấy dán tường, ngay cả những bức tường phong cảnh bình thường hay những bức tranh treo tường đều không có. Dưới đất, đường dây mạng, đường dây cáp tivi bừa bãi trên sàn, ghế sofa và các đồ gia dụng cũng đều là những sản phẩm, rất thông thường, rèm cửa sổ cũng là loại rèm cửa che nắng đơn điệu thường thấy ở văn phòng làm việc. Cửa phòng ngủ đang mở ra, bên trong chỉ có một chiếc giường và hai tủ kê đầu giường, ngay cả ti vi cũng không có, trên giường chỉ có một cái chăn, trong phòng khách thì lại có một tivi và máy vi tính.
Quách Vũ nhìn một lượt, hỏi vẻ hiếu kì: “Căn nhà này chú mới mua phải không?”
“Cũng không được coi là như vậy, cũng đã mua mấy năm rồi.”
“Thế thì... thế thì sao lại không sửa chữa một chút ạ?”
Lạc Vấn nói vẻ ngượng ngùng: “Đây chẳng phải là đã sửa chữa rồi sao?”
“Việc này...” Hai người đều không biết nói gì, cách sửa chữa này chỉ gần giống căn phòng họ thuê, thậm chí còn kém cả căn phòng trọ họ thuê.
Lạc Vấn gãi đầu cười nói: “Ta không hiểu lắm về những thứ này, dù sao cũng chỉ có mỗi mình ta ở, có thể ở được là được rồi.”
Chu Tuệ Như nhìn căn phòng một lượt, cô nhanh chóng thấy món đồ trang trí duy nhất ở trên tường, chính là một chiếc khung ảnh thông thường, bên trong đó là một bức ảnh nhỏ, là bức ảnh chụp gia đình ba người, người đàn ông trong đó chính là gương mặt của ông chú này lúc trẻ hơn tầm mười tuổi.
Chu Tuệ Như chỉ về phía tấm ảnh nói: “Đây... đây là vợ và con gái chú phải không? Sao họ lại không ở nhà?”
Cô vừa hỏi xong đã cảm thấy hối hận, cô nhìn vào chiếc giường ở trong phòng ngủ chỉ có một cái chăn, những phòng khác đều để trống, chứng tỏ vợ và con chú ấy đều không ở trong căn phòng này, cũng có thể là li hôn rồi, hỏi như vậy có phần như đang dò hỏi chuyện riêng tư của người khác.
Nghe nói đến vợ và con gái, ánh mắt Lạc Vấn tối sầm xuống, nói: “Vợ và con gái ta nhiều năm trước đã mất tích, đến bây giờ cũng vẫn chưa tìm thấy.”
Ông quay người thở dài, tiếp đó liền nói: “Không nói đến những điều này nữa, ta rót nước cho các cháu, đợi lát nữa có việc quan trọng cần phải nói.”
Ông đi vào bếp, tiếp đó liền nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng thất sắc của ông:
“Ôi ôi!”
Quách Vũ và Chu Tuệ Như đều vô cùng kinh ngạc, vội chạy đến xem.
Lạc Vấn, khuôn mặt khổ sở nhìn xuống dưới sàn: “Con... con chó này sao lại vệ sinh bừa bãi thế?”
Con chó nhỏ đó lúc này đang co rúm vào một góc, căng thẳng nhìn ba người, ở dưới nền nhà khắp nơi mỗi chỗ một bãi nước tiểu.
Lạc Vấn đứng một chỗ không biết phải làm thế nào, như thể ông chỉ biết xử lí hiện trường phạm tội, ông hoàn vàn bó tay bất lực trước “hiện trường phạm tội” của động vật.
Quách Vũ và Chu Tuệ Như đều bật cười. Chu Tuệ Như lập tức tìm được khăn giấy rồi dọn dẹp, Quách Vũ nói một chút về tính cách của con chó nhỏ và cả cách để huấn luyện cho chó có thể đi đại tiểu tiện đúng nơi quy định. Lạc Vấn luôn miệng cảm ơn, dưới sự giúp đỡ của hai bạn trẻ, công việc đã được hoàn tất, mới coi là hồi phục lại Lạc Vấn của thường ngày, ông dẫn hai bạn trẻ ra phòng khách ngồi rồi bắt đầu chủ đề cuộc nói chuyện đêm nay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook