“Ta ở đó bận rộn hơn ba tháng,” Nguyễn Ngưng không tin nổi, “Vậy mà phần thưởng lại là vòng cổ?”

Hệ thống nói: “Đây là phần thưởng rất quan trọng, ký chủ có muốn trả lại chiếc vòng cổ cho chủ thế giới không?”

Trong lòng Nguyễn Ngưng nghi ngờ mức độ quan trọng này: “Trả lại đi, ta cầm cũng vô dụng.”

Hệ thống cười nói: “Mời đặt sợi dây chuyền ở phía trước máy truyền tin.”

Nguyễn Ngưng lấy chiếc vòng cổ ở trong không gian ra, đặt lên bàn.

Chẳng bao lâu, vòng cổ biến mất.

Nguyễn Ngưng chớp chớp mắt: “Sau đó thì sao?”

Hệ thống giải thích: “Chủ thế giới vẫn chưa nhận được dây chuyền, có lẽ khoảng mười phút nữa hệ thống chủ sẽ phản hồi ngài.”

Nguyễn Ngưng: “Được rồi, gần đây ngươi thế nào, kết quả kiểm tra đánh giá lần trước thế nào?”

Hệ thống cười hì hì: “Nếu không tốt, ta sẽ không đưa la bàn cho ngài.”

Nó hạ giọng nói: “Đây là một công cụ gian lận trong bãi thí luyện, nếu không thì kí chủ phải hoàn thành hết tình tiết trong cốt truyện, ít nhất cũng phải mất bốn năm năm.”

“Đương nhiên, thời gian thực tế chỉ có ba ngày.”

Nguyễn Ngưng nhướng mày: “Được rồi, thống thống thân yêu của ta, không hổ là hai số 0.”

Hệ thống ho khan một tiếng: “Trong lần thí luyện này, chắc hẳn giá trị vũ lực của ngài đã tăng lên không ít, hiện tại ngài cảm thấy thế nào?”

Nguyễn Ngưng: “Dù sao cũng không thể dùng cơ thể để chống lại đạn hạt nhân và phóng xạ.”

Hệ thống an ủi nói: “Ký chủ ‌không cần quá lo lắng, ngài đã thay đổi rất nhiều tình tiết, có lẽ hiệu ứng cánh bướm có thể khiến chiến tranh hạt nhân biến mất?”

Nguyễn Ngưng: “Hy vọng là vậy.”

Hai người tùy tiện tán dóc một hồi, rồi đột nhiên hệ thống nói: “Chúc mừng ký chủ, chiếc vòng cổ này đã bị bỏ lại rất lâu trong tận thế trí năng, không có người nào ngẫu nhiên được phân công vào cuốn tiểu thuyết tận thế không được ưa chuộng này, cho nên không có ai có thể hoàn thành nhiệm vụ, do đó nó đã được thăng cấp lên làm nhiệm vụ chủ cấp SSS.”

“Chủ thế giới vô cùng cao hứng nên đã quyết định sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của ngài.”

“Xin hỏi nguyện vọng của ngài là?”

Nguyễn Ngưng chớp chớp mắt: “Nguyện vọng gì cũng được?”

Hệ thống: “Không phải cái gì cũng được, phải là chuyện mà ngài ấy làm được.”

“Ví dụ như sửa chữa đại kết cục đã được đặt ra, chủ thế giới không phụ trách việc này cho nên không làm được.”

Nguyễn Ngưng suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Ta nhớ rõ màn đầu tiên diễn ra ở thế giới của ta, vì vậy sau khi cha mẹ ta rời khỏi đó, thế giới ban đầu của ta trở thành khu không người?”

Hệ thống: “Không phải, tận thế không người chỉ chỉ chọn một cảnh tượng quen thuộc với ngài, sẽ không xảy ra ở thế giới ngài sinh ra.”

Nguyễn Ngưng không chút do dự: “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nguyện vọng của ta là đưa cha mẹ ta về thế giới ban đầu, trở lại quê hương.”

Nói xong câu đó, cảm xúc của Nguyễn Ngưng dâng trào.

Hệ thống mỉm cười: “Được, ta đã giúp ký chủ nhắn nguyện vọng này lên, mười phút sau hệ thống chính sẽ hồi đáp.”

Lúc này Nguyễn Ngưng căng thẳng: “Có khi nào trưởng bối của ngươi không đồng ý không?”

Hệ thống: “Hệ thống chủ cũng không thể làm chủ được chuyện này, phải xem tâm tình của chủ thế giới.”

Nguyễn Ngưng nghĩ thầm, trước kia ngươi đã nói chủ thế giới vô cùng vui vẻ.

Vừa rồi mười phút chờ đợi trôi qua rất nhanh, bây giờ mười phút trôi qua tựa như một năm, Nguyễn Ngưng đang nóng lòng chờ đợi hệ thống phản hồi, không có hứng để tán dóc.

Cuối cùng mười phút cũng trôi qua, hệ thống vang lên: “Chúc mừng ký chủ, chủ thế giới đã đồng ý yêu cầu của ngài, một năm sau ngài ấy sẽ mở cánh cửa thời không cho ngài, đến lúc đó ngài có có thể mang theo cha mẹ ngài trở về thế giới ban đầu.”

“Nhưng ngài phải ký kết một hiệp nghị.”

Nguyễn Ngưng lập tức căng thẳng: “Có ý gì?”

Hệ thống nói: “Nếu ngài nhất quyết muốn quay lại, để duy trì sự cân bằng của mỗi thế giới, ba không gian của ngài, cùng với không gian trồng trọt kèm theo sẽ bị loại bỏ.”

“Nhưng ngài có thể chọn một vật phẩm trong không gian và mang nó về.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương