Tôi Lấp Đầy Tủ Lạnh Sinh Tồn Ở Mạt Thế
-
Chương 436
Anh Châu đọc lại tin trên màn hình rằng bức tường đã bị phá hủy: “Việc kiểm soát thông tin bây giờ quá chặt chẽ. Để kiếm được phí sở hữu trí tuệ, họ thậm chí không dùng máy để phát tin tức, chỉ dùng chữ viết.”
“Em có muốn tiết kiệm tiền để mua thiết bị nhận dạng chữ viết không?”
Nguyễn Ngưng thầm nghĩ bản thân có năng lực nhận diện, lắc đầu: “Tôi vẫn nên trả nợ sớm một chút thì hơn.”
Cô dừng một chút: “Anh Châu, tin tức nói tường cao bị quái vật tấn công, bên ngoài chúng ta có quái vật nào không?”
Anh Châu không ngạc nhiên khi cô không biết: “Họ là người ngoài hành tinh không được cấy chip”.
Hả, này...
Anh Châu thấy cô không nói gì: “Đừng lo lắng, mặc dù họ có công nghệ biến đổi gen nhưng không thể đối phó với người máy chiến tranh trong Trung tâm Trí năng.”
Nguyễn Ngưng gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
“Còn bao lâu nữa mới đến lượt em biểu diễn?”
“Một tiếng nữa.”
Anh Châu nở nụ cười chân thành: “Thật tốt quá, hiếm khi thấy em ra ngoài. Em còn muốn hỏi gì nữa không, anh đều có thể trả lời.”
Trong thời gian ngắn Nguyễn Ngưng không biết nên hỏi cái gì, chủ yếu là bởi vì cô không biết có thể hỏi vấn đề gì.
Giống như người đàn ông bị bắn chết kia, trong đầu có thứ theo dõi thật đáng sợ.
Lúc này, trên màn hình quầy bar đột nhiên xuất hiện một tin tức mới.
Anh Châu thì thầm với cô: “Năm phút trước, Trung tâm Trí năng đã tiến hành bầu ý thức nhiệm kỳ mới, ý thức trí năng mới là bạo quân Tùy Dương Đế.”
“Ở thời khắc mấu chốt quái vật đang hoành hành bên ngoài tường này, chúng ta cần khẩn trương thực hiện các chính sách trên, tôi tin rằng Tùy Dương Đế mới được bổ nhiệm chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta niềm hy vọng vô hạn”.
Nguyễn Ngưng ngơ ngác: “Cái quái gì thế?”
Anh Châu nói: “Em nói Tùy Dương Đế sao, em không biết Tùy Dương Đế hả?”
Nguyễn Ngưng gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Tôi càng muốn biết ý thức của trí năng kia là gì?”
“Đó là trí tuệ nhân tạo.” anh Châu nói: “Khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu sinh ra ý thức, những người sáng tạo đã phát hiện ra rằng chúng cũng sẽ có nhiều tính cách tiêu cực khác nhau, ví dụ như tính công kích, hay tham lam. Để định hình chúng tốt hơn, con người đã can thiệp vào.”
“Hiện tại trong Trung tâm Trí năng có bảy nhân viên quản lý tình báo, bao gồm cả Tùy Dương Đế vừa được nhắc đến.”
“Còn có Vũ Tắc Thiên.”
“Thật ra càng ngày ý thức quản lý càng gần giống con người, vì có rất nhiều tác phẩm để trí tuệ nhân tạo học hỏi, nhưng ở cổ đại thì khác.”
Nguyễn Ngưng: “Tôi hiểu rồi. Nói ra có thể anh không tin, tôi đã nghe người khác nhắc đến Tùy Dương Đế, nhưng không phải hắn là bạo quân sao? Ngay cả tin tức vừa rồi cũng nói hắn là bạo quân.”
Tại sao phải dùng một tên bạo quân?
Anh Châu hiểu ý cô và giải thích: “Trong thời điểm đặc biệt nguy hiểm, trí tuệ nhân tạo quyết đoán hơn sẽ được sử dụng để có thể giải quyết những vấn đề mà người ôn hòa không thể giải quyết được.”
“Hơn nữa triều đại của Tùy Dương Đế đã qua quá lâu rồi, trí tuệ nhân tạo sống lại không thể giống hắn được, chỉ giống danh hiệu thôi.”
Nguyễn Ngưng giả bộ mỉm cười.
Cô đã hiểu, mọi chuyện vẫn như cũ, cửa này vẫn là tận thế.
Những trí tuệ nhân tạo này phần lớn đều có ý tưởng tiêu diệt toàn bộ nhân loại, cô đoán cái gọi là tải lên trong vòng ba mươi ngày sẽ khiến thành phố này bị xóa sổ hoàn toàn.
Theo thiết lập này, nếu cô không trốn thoát trong tháng này, cô ấy sẽ bị “tải lên” cùng bọn họ.
Còn ở đây thoát y gì nữa, chạy mau thôi!
Nguyễn Ngưng mỉm cười với anh Châu: “Cảm ơn anh đã giải thích cho tôi nhiều như vậy, anh đúng là người tốt.”
Anh Châu cũng mỉm cười: “Dù sao chúng ta cũng đã quen nhau lâu vậy rồi.”
Nguyễn Ngưng: “Trợ lý trí năng nhắc tôi chuẩn bị đi làm, gặp lại sau nhé.”
Anh Châu tiếc nuối nói: “Lần sau có cơ hội chúng ta lại nói chuyện.”
Nguyễn Ngưng mỉm cười rời đi, trong lòng vui mừng vì trợ lý trí năng không đọc được suy nghĩ của cô, nếu không cô đã đi đời nhà ma từ lâu.
“Em có muốn tiết kiệm tiền để mua thiết bị nhận dạng chữ viết không?”
Nguyễn Ngưng thầm nghĩ bản thân có năng lực nhận diện, lắc đầu: “Tôi vẫn nên trả nợ sớm một chút thì hơn.”
Cô dừng một chút: “Anh Châu, tin tức nói tường cao bị quái vật tấn công, bên ngoài chúng ta có quái vật nào không?”
Anh Châu không ngạc nhiên khi cô không biết: “Họ là người ngoài hành tinh không được cấy chip”.
Hả, này...
Anh Châu thấy cô không nói gì: “Đừng lo lắng, mặc dù họ có công nghệ biến đổi gen nhưng không thể đối phó với người máy chiến tranh trong Trung tâm Trí năng.”
Nguyễn Ngưng gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
“Còn bao lâu nữa mới đến lượt em biểu diễn?”
“Một tiếng nữa.”
Anh Châu nở nụ cười chân thành: “Thật tốt quá, hiếm khi thấy em ra ngoài. Em còn muốn hỏi gì nữa không, anh đều có thể trả lời.”
Trong thời gian ngắn Nguyễn Ngưng không biết nên hỏi cái gì, chủ yếu là bởi vì cô không biết có thể hỏi vấn đề gì.
Giống như người đàn ông bị bắn chết kia, trong đầu có thứ theo dõi thật đáng sợ.
Lúc này, trên màn hình quầy bar đột nhiên xuất hiện một tin tức mới.
Anh Châu thì thầm với cô: “Năm phút trước, Trung tâm Trí năng đã tiến hành bầu ý thức nhiệm kỳ mới, ý thức trí năng mới là bạo quân Tùy Dương Đế.”
“Ở thời khắc mấu chốt quái vật đang hoành hành bên ngoài tường này, chúng ta cần khẩn trương thực hiện các chính sách trên, tôi tin rằng Tùy Dương Đế mới được bổ nhiệm chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta niềm hy vọng vô hạn”.
Nguyễn Ngưng ngơ ngác: “Cái quái gì thế?”
Anh Châu nói: “Em nói Tùy Dương Đế sao, em không biết Tùy Dương Đế hả?”
Nguyễn Ngưng gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Tôi càng muốn biết ý thức của trí năng kia là gì?”
“Đó là trí tuệ nhân tạo.” anh Châu nói: “Khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu sinh ra ý thức, những người sáng tạo đã phát hiện ra rằng chúng cũng sẽ có nhiều tính cách tiêu cực khác nhau, ví dụ như tính công kích, hay tham lam. Để định hình chúng tốt hơn, con người đã can thiệp vào.”
“Hiện tại trong Trung tâm Trí năng có bảy nhân viên quản lý tình báo, bao gồm cả Tùy Dương Đế vừa được nhắc đến.”
“Còn có Vũ Tắc Thiên.”
“Thật ra càng ngày ý thức quản lý càng gần giống con người, vì có rất nhiều tác phẩm để trí tuệ nhân tạo học hỏi, nhưng ở cổ đại thì khác.”
Nguyễn Ngưng: “Tôi hiểu rồi. Nói ra có thể anh không tin, tôi đã nghe người khác nhắc đến Tùy Dương Đế, nhưng không phải hắn là bạo quân sao? Ngay cả tin tức vừa rồi cũng nói hắn là bạo quân.”
Tại sao phải dùng một tên bạo quân?
Anh Châu hiểu ý cô và giải thích: “Trong thời điểm đặc biệt nguy hiểm, trí tuệ nhân tạo quyết đoán hơn sẽ được sử dụng để có thể giải quyết những vấn đề mà người ôn hòa không thể giải quyết được.”
“Hơn nữa triều đại của Tùy Dương Đế đã qua quá lâu rồi, trí tuệ nhân tạo sống lại không thể giống hắn được, chỉ giống danh hiệu thôi.”
Nguyễn Ngưng giả bộ mỉm cười.
Cô đã hiểu, mọi chuyện vẫn như cũ, cửa này vẫn là tận thế.
Những trí tuệ nhân tạo này phần lớn đều có ý tưởng tiêu diệt toàn bộ nhân loại, cô đoán cái gọi là tải lên trong vòng ba mươi ngày sẽ khiến thành phố này bị xóa sổ hoàn toàn.
Theo thiết lập này, nếu cô không trốn thoát trong tháng này, cô ấy sẽ bị “tải lên” cùng bọn họ.
Còn ở đây thoát y gì nữa, chạy mau thôi!
Nguyễn Ngưng mỉm cười với anh Châu: “Cảm ơn anh đã giải thích cho tôi nhiều như vậy, anh đúng là người tốt.”
Anh Châu cũng mỉm cười: “Dù sao chúng ta cũng đã quen nhau lâu vậy rồi.”
Nguyễn Ngưng: “Trợ lý trí năng nhắc tôi chuẩn bị đi làm, gặp lại sau nhé.”
Anh Châu tiếc nuối nói: “Lần sau có cơ hội chúng ta lại nói chuyện.”
Nguyễn Ngưng mỉm cười rời đi, trong lòng vui mừng vì trợ lý trí năng không đọc được suy nghĩ của cô, nếu không cô đã đi đời nhà ma từ lâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook