*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"...... Trí tưởng tượng của tôi có bay cao quá không?"

"Chắc là...... Không phải?"

"Đạo diễn thật sự ném quả bom này sao? Ông ấy thật sự chịu làm vậy á?"

"Vậy là...... con trai tôi, mặc váy?"

......

Thẩm Ương sốc toàn tập! Tam quan của anh hiện giờ giống như màn hình ipad kia, xuất hiện những vết nứt thật sâu —— che kín đến thế rồi mà sao mọi người vẫn nhận ra vậy hả?!

"A a a a a!"

"A a a a a a a a a!"

Làn đạn quét qua vô số tiếng thét điên cuồng, hoàn toàn phủ kín hình ảnh.

Thẩm Ương nhặt ipad lên nhấn ẩn bình luận ngay lập tức, anh không còn đủ sức xem dân mạng bắn đạn tiếp nữa.

Nhẫn nhịn, Thẩm Ương không thể nhịn được nữa, anh lấy di động ra, nhấn mở nhóm "Tao tử", muốn đại nghịch bất đạo giật đứt mấy ngọn tóc của đạo diễn—— có cần phải dùng hình ảnh đáng sợ đến vậy ngay đầu trailer không hả?!

Nhưng mà vừa vào nhóm lại thấy "Thiên Sứ trưởng" gửi một đường link cách đây mấy phút, lời ít ý nhiều nói: "Hậu trường tập 3."

Còn có hậu trường sao?

Thẩm Ương tò mò nhấn vào, phát hiện phiên ngoại không dài, chỉ có 6 phút, nhân vật chính là anh và Túc Hàn Anh.

Trong màn hình, hai người ngồi đối diện trong quán cà phê, Thẩm Ương hỏi: "Cậu đã từng cảm thấy bất chợt rung động chưa?"

Túc Hàn Anh: "Đã từng."

Thẩm Ương: "Với ai?"

Túc Hàn Anh: "Anh."

Trong show Thẩm Ương không tin, làn đạn lại tất cả đều tin.

"Bất chợt rung động, là thời khắc nói "Thảo Ương" vào ngày đầu tiên gặp mặt sao?"

"Là thời khắc con trai bị dọa lao đến ôm chặt lấy cậu sao?"

"Là thời khắc uống chung một chén rượu với Bee của tôi sao?"

"Là thời khắc thấy tiểu sư muội bị kịch bản làm cảm động đến đổ mồ hôi sao?"

"Là thời khắc mỗi ngày lái xe đưa đón con trai sao?"

......

Lúc này, làn đạn y như báo cáo tổng kết cuối năm của fan cp, Thẩm Ương ngẫu nhiên nhìn qua, liền nhớ lại vô số chuyện khiến anh bất chợt rung động.

Trong hậu trường, Túc Hàn Anh hỏi anh: "Anh thích người như thế nào?"

Anh im lặng thật lâu mới trả lời: "Hiểu tôi, tin tưởng tôi, tôn trọng tôi."

Lúc ấy Thẩm Ương nghĩ rằng muốn gặp được người như vậy thật sự không dễ, không ngờ người đó đang ngồi ngay trước mặt.

Sau khi "Tâm sự" xong, Túc Hàn Anh nói muốn cùng anh hẹn hò, "Nếu tôi đã hẹn anh ra ngoài, sao có thể để anh chỉ uống cà phê?"

"Đương nhiên còn muốn thuê phòng."

"Đương nhiên còn muốn lên giường."

"Đương nhiên còn muốn thảo ương."

......

Từng nội dung không hài hòa lướt qua, hình ảnh đã chuyển tới hiện trường trận đấu giữa GBG và FW.

Thời điểm ống kính chĩa thẳng vào Thẩm Ương, làn đang vui vẻ bỗng thay đổi phong cách ——

"Bỗng nhiên thấy đau lòng quá, có thấy ánh mắt của con trai bé bỏng nhà tôi không? Bé vẫn luôn nhìn vào cờ GBG."

"Thật thúi quá, toàn mấy kẻ EQ thấp. Con trai không khóc, tới ma ma ôm ôm!"

"Giờ Bee đã có Túc thần, Túc thần sẽ không làm anh ấy khóc."

"Tôi không chơi game, vì ủng hộ cp Sáp Ương mới đi tìm hiểu, ngày thông báo con trai tái xuất, tôi thấy không ít người mắng nhóc là Judas, nói nhóc có lỗi với GBG, nhưng biểu cảm hiện tại...... Rõ ràng còn tình cảm sâu nặng với GBG."

"Cả thế giới mắng tôi không chung thủy, chỉ có tôi biết, sâu trong thâm tâm, vẫn cứ yêu anh yêu đến mất kiểm soát......"

"Đừng ghê tởm như thế được không? Loại cẩu đội như GBG xứng để Bee của tôi mất kiểm soát sao? Tình yêu của Bee hiện tại là KK, chỉ yêu KK!"

Sau làn đạn này, không ít người thích Thẩm Ương cùng quay ra chửi GBG, bỗng nhiên có người cảm thán ——

"Ai, thật ra chuyện của Bee và GBG, người ngoài không ai biết nội tình thật sự thế nào, nhưng tôi tin tưởng nhân phẩm của Bee, anh ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với GBG."

"Tôi đoán GBG hổ thẹn với tiểu sư muội, nếu không sao tuần trước Túc ca ra tay ác với Mê Loạn như vậy?"

"Đừng nói bừa, chỉ là chiến thuật thôi."

"Đúng vậy, chỉ là chiến thuật, tôi thấy bọn họ đều nói trước kia quan hệ của con trai với Mê Loạn rất tốt, hình như là bạn thân từ nhỏ, không đến mức có ân oán lớn đâu?"

"Nói không chừng là đại chiến trúc mã ấy nhỉ? Bài share thông báo con trai tái xuất của Mê Loạn thực một lời khó nói hết......"

"Đã post cái gì? Sao tôi không thấy?"

"emmmm không có cơ hội được làm đồng đội với cậu lần nữa là tiếc nuối suốt đời của tôi, sau đó có rất nhiều fan GBG mắng hắn, hắn liền xóa đi."

"Không hiểu sao thấy thật ngược, não bổ cẩu huyết văn mười vạn từ......"

"Mốc Mốc lầu trên đi làm bài cho tôi! Lần này tôi cung cấp hẳn bút Montblanc Ludwig nạm 945 viên hắc kim cương!"

"np lăn! Lạp lang lăn! Tiểu sư muội chỉ có thể là của một mình Túc ca!"

......

Thẩm Ương lẳng lặng nhìn làn đạn, tâm trạng không cao nổi.

Cũng may hậu trường đã đến những giấy cuối cùng, trong video, Túc Hàn Anh đột nhiên ghé sát vào Thẩm Ương, người sau vừa quay đầu, hai người trước mặt người xem chạm một cái.....

"woc! Cảnh hot!!!"

"Cảnh hot tới rồi! Giáo trình cp Sáp Ương cp căn bản, nụ hôn mềm mại ngọt ngào như chocolate dove sữa bò dâu tây trong truyền thuyết!"

"Hoan hô đạo diễn!! Các video cũ đều đã bị xóa hết, Mốc Mốc tôi nhập hố muốn tìm một mẩu cũng không thấy, chỉ có thể xem ảnh chụp, không ngờ bản full hd không che đã chờ nơi này!"

"Vẫn là đạo diễn nhút nhát quen thuộc của chúng ta đây sao?! Trailer tuần trước chỉ có 3m8, hôm nay tới 10m8!"

"Mốc Mốc tôi đóng video liền gửi 10kg que cay(1) tới ekip!"

(1) que cay: mấy gói ăn vặt kiểu này ở hàng quà vặt giờ nhiều lắm



"Mau nhìn kìa, Túc ca liếm môi dưới! Thật sự liếm der!!!"

"Ác! Con trai mình quay lại thật đúng lúc."

......

Có sao?

Thẩm Ương không nghĩ rằng đạo diễn sẽ thả cảnh này ra, lúc đầu còn thấy ngượng, nhưng lát sau đã bị cảm giác mừng thầm thay thế —— anh, cũng rất muốn ôn lại có được không?

Nhưng mà Túc Hàn Anh thật sự liếm môi sao? Anh nhớ lúc ấy xem bình luận Weibo cũng có người nhắc tới, vì thế nhẫn xấu hổ kéo đường thời gian quay lại tìm..... Phi! Làm gì có! Một đám mê phim nói như thật làm anh tin sái cổ!

Xem hết hậu trường, Thẩm Ương trở lại nhóm "Tao tử", thấy Nghiêm Gia Kỳ đang điên cuồng @ mình.

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: Con trai à, giờ con đã trưởng thành, ma ma cũng nhiều, nhưng con phải nhớ kỹ, chỉ có tình mẫu tử của Kỳ Kỳ ma ma mới là vô tư nhất vĩ đại nhất!

Ương Ương tiểu thiên sứ:......

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: Con trai, ma ma vui lắm, mọi người đều thấy vẻ đẹp con người, con siêu đáng yêu!

Ương Ương tiểu thiên sứ: Mọi người cũng thấy vẻ đẹp của cô, cô cũng siêu đáng yêu!

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: Còn tôi là tiềm năng làm cây hài

Ương Ương tiểu thiên sứ: Nói tới cây hà[email protected] Thần Thần tiểu thiên sứ

Thần Thần tiểu thiên sứ:......

Mọi người chuyện phiếm mấy câu, Dương Thiên Trì đột nhiên ló đầu ra.

Trì Trì tiểu thiên sứ: Con trai...... Không phải, Thẩm muội khi nào thi đấu, thấy trên mạng ai cũng hỏi.

Ương Ương tiểu thiên sứ: Không có gì thay đổi thì là trận cuối, hôm nay tôi mới thi xong.

Trì Trì tiểu thiên sứ: FLY? Tôi nhớ năm đó walkman......

Ương Ương tiểu thiên sứ:...... Đúng, giết tôi 8 lầm.

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: woc! Con trai, ủi hắn cho ma ma!!!

Vi Vi tiểu thiên sứ: Nani (cái gì)? Có người dám động đến Thẩm muội sao? Không muốn sống nữa à? Thả Túc ca ra!

Long Long tiểu thiên sứ: Là trận sân nhà sao? Nếu ở thành phố A thì tôi và Thiên Trì sẽ tới xem.

Ương Ương tiểu thiên sứ: Là sân nhà.

Kỳ Kỳ tiểu thiên sứ: Ma ma cũng tới!

Hi Hi tiểu thiên sứ: Xem lịch thi đấu, là thứ bảy đúng không? Tôi rảnh.

Nhữn người còn lại sôi nổi nói muốn tới cổ vũ, cuối cùng mọi người quyết định tối hôm đó tụ tập, dù sao đều ở thành phố A nên cũng tiện.

Thẩm Ương nhìn thời gian, còn 10 phút nữa là KK bắt đầu thi đấu, anh thông báo trong nhóm một tiếng rồi quay về phòng huấn luyện mở máy tính.

Trận đấu này, toàn bộ quá trình KK đều nghiền áp đối thủ, có lẽ quá nhàm chán nên Thẩm Ương không nhấc nổi mi, tinh thần cũng khó tập trung, nhìn đến ván thứ ba thì ngã ra ghế ngủ mất.

Nhưng anh cũng chỉ ngủ 15 phút, lúc tỉnh lại thì KK đã thắng tuyệt đối với tỷ số 3:0.

Thẩm Ương bóp cái cổ đau nhức, nhấn mở trò chơi tiến hành huấn luyện hằng ngày, mãi cho đến 10 giờ 30 mới thấy các đồng đội trở về, cả đám thoạt nhìn đều mang tâm trạng tốt.

Anh mới nói được với Túc Hàn Anh hai câu thì đã bị huấn luyện viên gọi vào phòng họp, người sau nói với anh trận đấu với FLY vào thứ bảy cần anh lên sân.

"Trong đội đều nói cậu khôi phục rất khá, tôi thấy để cậu đấu với Quake đã không cần lo lắng nữa." Huấn luyện viên cười ôn hòa nói, tư lịch so với Thẩm Ương còn lão luyện hơn, năm đó hai người còn từng giao thủ, hiện giờ thân phận lại hoàn toàn bất đồng. "Câu lạc bộ không định công bố tin cậu lên sân đấu, tôi rất chờ mong được thấy biểu tình của đội viên FLY ngày hôm đó, tôi tin cậu có thể mang cho tôi bất ngờ, giống như 6 năm trước vậy."

Thẩm Ương cảm động, nghiêm túc gật đầu, "Tôi sẽ không để huấn luyện viên thất vọng."

Huấn luyện viên trầm mặc một lát, "Cậu có thể quay lại sân đấu, đối với tuyển thủ đã giải nghệ như chúng tôi chính là hy vọng lớn nhất."

Xác định tham gia thi đấu, Thẩm Ương giống như được tiêm máu gà, đầu không còn choáng, tâm cũng không hoảng loạn, trầm mê luyện tập không kiểm soát.

Từ 11 giờ tối tới tận 3 giờ sáng, anh luyện không ngừng nghỉ, Túc Hàn Anh rất nhiều lần giục anh ngủ, Thẩm Ương ngoài miệng đáp ứng, mông lại dính chặt trên ghế.

3 giờ 15, Túc Hàn Anh đứng dậy đi thẳng đến bên cạnh, đè lại tay anh nói: "Mấy ngày trước anh ôn thi, mỗi ngày chỉ ngủ không đến 5 tiếng, em không nói gì. Nhưng hiện tại đã thi xong rồi, lại không nghỉ ngơi cho tốt, anh không muốn sống nữa sao?"

Thẩm Ương không ngẩng đầu lên mà kéo lại tay phải, "Buổi chiều anh đã ngủ rồi....."

Túc Hàn Anh: "Thật sự không đi ngủ?"

Thẩm Ương trả lời có lệ: "Đi ngay đây."

Túc Hàn Anh không biết đã nghe câu "Đi ngay đây" bao nhiêu lần, lạnh mặt nói "Anh Tuấn, mang những người khác ra ngoài, tôi có việc muốn nói riêng với Thẩm Ương."

Anh Tuấn ngẩn người, tháo tai nghe hỏi: "Lão đại cậu gọi tôi à?"

Túc Hàn Anh lặp lại một lần, Anh Tuấn vội đứng lên, "À à à, được."

Trước khi đi, Anh Tuấn trộm cho Thẩm Ương một ánh mắt đồng tình —— hắn nhìn ra, lão đại chuẩn bị giáo huấn anh.

Đến nay không bị cho phép khai phát sóng trực tiếp Anh Tuấn nháy mắt não bổ rất nhiều loại Túc Hàn Anh trừng trị Thẩm Ương phương thức, trong lòng chứa đầy sầu lo.

Nhưng hắn không biết, Túc Hàn Anh đối với hắn sao có thể giống như đối với Thẩm Ương được?

Lúc này, trong phòng huấn luyện chỉ còn lại hai người.

Thẩm Ương rốt cuộc cũng ngửi được mùi nguy hiểm, không được tự nhiên mà dịch dịch mông, "Có chuyện gì......"

Túc Hàn Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.

Thẩm Ương càng ngày càng chột dạ, không dám tiếp tục giả ngu, "Thứ bảy phải thi đấu rồi, anh chỉ muốn luyện thêm một chút....."

Túc Hàn Anh nói rất nhẹ nhàng: "Em đếm đến ba, nếu anh còn không tắt máy......"

Cậu định nói "Trong vòng 3 ngày đừng mong chạm vào máy tính", nhưng đối diện cặp mắt tròn xoe vô tội của Thẩm Ương, bỗng nhiên thấy khó mở miệng.

Không thì, phạt nhẹ một chút?

Hai ngày?

Một ngày?

...... Đổi cái khác đi.

Túc Hàn Anh đang tự hỏi nên làm thế nào mới khiến Thẩm Ương sợ, chợt thấy đối phương chớp chớp mắt, lông mi cong vút như cánh quạt, quạt ra gió nhẹ khẽ vuốt vào lòng, lại nháy mắn hóa thành gió bão thổi bay sự kiềm chế của cậu.

Cậu bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, thế là cúi người xuống, một đặt trên lưng ghế, một tay chống xuống tay vịn, gần như vây lấy Thẩm Ương, "Em liền hôn anh."

Thẩm Ương: "......"

Thẩm Ương:!!!

"Một."

"Hai."

Thẩm Ương choáng váng rồi, ý Túc Hàn Anh là gì? Đùa sao? Hay thật sự định hôn anh?

Phát phúc lợi cỡ này để kéo anh khỏi máy tính sao?!

"Ba. "

Thẩm Ương không rõ là chờ mong hay khẩn trương, theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng mà hôn môi đã không xảy ra, ngược lại có một bàn tay hơi lạnh đặt trên trán anh, "Sao lại nóng như vậy?"

"A?" Thẩm Ương mờ mịt mở mắt ra, liền thấy Túc Hàn Anh cau mày, "Anh bị sốt?"

Không đợi Thẩm Ương phản ứng, Túc Hàn Anh lập tức xoay người ra ngoài cửa, nói với mấy người đang chờ ở hành lang: "Đánh thức đội y, Thẩm Ương bị sốt."

Chờ đo xong nhiệt độ, Thẩm Ương mới biết mình sốt tới 38°2, khó trách sau khi tỉnh lại thì thấy không ổn lắm. Cõ lẽ là mấy ngày liền không nghỉ ngơi tốt, chiều nay lúc ngủ lại mở điều hòa nên bị cảm lạnh.

Thẩm Ương choáng váng bị đút thuốc, lại choáng váng bị kéo đi rửa mặt, lại bị Túc Hàn Anh nhét lên giường.

"Nghỉ ngơi cho tốt. Ngủ một giấc mà không giảm sốt, ngày mai đến bệnh viện."

Thẩm Ương không dám nói gì nữa, anh đã lâu không bị bệnh, nhất thời không chú ý bị như vậy, nếu muộn thêm mấy ngày chẳng phải là sẽ chậm trễ thi đấu sao?

Anh nhất thời chột dạ lại hối hận, nhanh chóng nghe lời nhắm mắt lại.

Ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy trời đã sáng bừng.

Thẩm Ương không biết đã mấy giờ, từ từ phát hiện ra có gì đó không đúng —— nơi này không phải phòng ngủ của anh, cũng không phải giường của anh.

Là Túc Hàn Anh.

Hắn ngủ trong phòng Túc Hàn Anh, ngủ trên giường của Túc Hàn Anh.

Thẩm Ương rụt người vào trong chăn, vô thức mỉm cười, bỗng thấy "Tích" một tiếng, cửa phòng mở ra.

Thấy Túc Hàn Anh đẩy cửa đi vào, anh vội vàng muốn chống người dậy, tiếc là cả người nhũn ra, lại nằm xuống như cũ

"Đừng dậy." Túc Hàn Anh thấy Thẩm Ương tỉnh, "Em lấy nước cho anh."

Một lát sau, Túc Hàn Anh cầm cốc nước trở lại, cậu đỡ Thẩm Ương ngồi dậy, giúp đối phương uống hết cốc nước, mới sờ trán Thẩm Ương, "Có vẻ đã hạ sốt, cảm giác tốt hơn không?"

Thẩm Ương gật gật đầu, "Đầu không còn choáng nữa, chỉ là thân thể không có sức."

Anh liếc nhìn Túc Hàn Anh một cái, giả vờ tự nhiên nói: "Sao anh lại nằm trong phòng em vậy?"

Túc Hàn Anh nhận lấy cốc không đặt lên trên tủ đầu giường, nhàn nhạt nói: "Hôm qua hơi vội, đưa nhầm phòng."

Thẩm Ương đảo mắt, giọng nói hơi run: "Vậy, tối qua em ngủ ở đâu?"

Túc Hàn Anh: "Em không ngủ, trông anh cả đêm."

Thẩm Ương sửng sốt, để ý tới ánh mắt mệt mỏi của Túc Hàn Anh, còn có bọng mắt mờ mờ, tức khắc thấy áy náy không thôi, xốc chăn lên muốn xuống giường, "Anh về phòng, em mau nghỉ ngơi đi."

Túc Hàn Anh ngăn anh lại, đắp chăn cẩn thận một lần nữa, "Yên tâm nằm đi, em đi đun lại cháo mang đến cho anh."

Thẩm Ương kéo tay Túc Hàn Anh, "Em cứ để đó, tự anh lấy được."

Túc Hàn Anh coi như không nghe thấy, nói tiếp: "Em sẽ quay lại ngay."

Thẩm Ương nóng nảy: "Anh hết sốt rồi, không có lý do gì chiếm phòng của em, ảnh hưởng em nghỉ ngơi......"

Túc Hàn Anh cúi nhìn cánh tay của mình, nơi Thẩm Ương nắm mang đến cảm giác ấm áp, cậu khẽ nhếch lên môi, đưa ra câu trả lời cho là hoàn mỹ nhất: "Làm bạn trai em không phải có lý do rồi sao."

- -------------

* Đậu: Chắc có 1 số bạn cũng phát hiện một số từ ngữ và câu cú có sự thay đổi khác so với edit hồi đầu. Không phải thay editor đâu ạ, vẫn là mình thôi. Vì edit nhiều sẽ dần dần cảm nhận được nhiều về nhân vật cũng như tìm hiểu được nhiều từ ngữ gần gũi hơn nên mình thay luôn. Các chương trước sẽ beta theo sau, tránh não cá vàng nhanh quên ấy mà:)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương