Tuy rằng Thẩm Ương hiểu ra ngay là Túc Hàn Anh đang mời mình gia nhập KK chiến đội, nhưng anh cứ cảm thấy ba chữ kia ẩn giấu ái muội khó giải thích được, đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra mười ngón tay của hai người vẫn đan vào nhau từ rất lâu rồi.

...... hình như giống cơ tình bắn ra bốn phía thì phải?

Trộm nhìn đôi tay đan vào nhau, mặt Thẩm Ương dần dần nóng lên —— có lẽ vì vừa tắm xong nên bàn tay của Túc Hàn Anh ấm áp hơn ngày thường, nơi da thịt tiếp xúc khô ráo mà mềm mại......

Mau kéo não về!!

Hiện tại không phải nên nghĩ rút tay về thế nào để có vẻ tự nhiên nhất sao?

Tư duy nhanh chóng chuyển động, Thẩm Ương không biết rằng Túc Hàn Anh đã nhận ra anh cứng đờ nên chậm rãi buông tay, nhưng không từ bỏ truy vấn, "Câu trả lời của anh là gì?"

Thẩm Ương cúi đầu, lúng túng nói: "Cảm ơn cậu đã tin tưởng, nhưng tôi giải nghệ đã lâu......"

Túc Hàn Anh: "Tâm của anh đã giải nghệ sao?"

Thẩm Ương cứng lại, lung tung tìm một đống lý do trả lời qua loa lấy lệ, "Tôi cũng lớn tuổi rồi, thời kỳ đỉnh cao cũng đã qua, hơn nữa mấy năm nay cũng không tập luyện bài bản, không quen dùng nhân vật mới, đã không còn thích hợp để đánh chuyên nghiệp nữa......"

Túc Hàn Anh nghe xong cũng không phản bác, chỉ hỏi: "Đừng nói thích hợp hay không thích hợp, chỉ cần nói ra suy nghĩ của anh là được?"

Đúng là Thẩm Ương không nghĩ quay trở lại sân đấu chuyên nghiệp, nhưng một câu "Không nghĩ quay lại" lại nghẹn trong cổ họng, làm cách nào cũng không nói nên lời.

Túc Hàn Anh an tĩnh đợi anh, qua một lát nhẹ nhàng cười nói: "Không cần gấp, anh cứ suy nghĩ thêm được không?"

Thẩm Ương nâng mắt nhìn cậu, khẽ gật đầu.

"Tuy rằng em rất thích anh, cũng rất hy vọng anh gia nhập KK, nhưng em không muốn tạo áp lực cho anh." Túc Hàn Anh nhìn Thẩm Ương chăm chú, tiếp tục nói: "Em hy vọng anh sẽ cẩn thận suy xét và tôn trọng quyết định của trái tim mình. Em vẫn sẽ trước sau như một tôn trọng anh, ủng hộ anh."

Thẩm Ương vốn đang xoắn xuýt vì ba chữ "Em thích anh", lại nghe thấy những lời phía sau, lúc này chỉ có cảm động cùng cảm kích, nhưng không biết nên biểu đạt tâm ý như thế nào.

* Đậu: Thẩm muội rất biết cắt câu lấy chữ nhỉ, lúc nào cũng như chỉ nghe thấy điều mình muốn nghe 🥰 Em thích anh, em thích anh, em thích anh

"Chúng ta thuận theo tự nhiên được không?"

Túc Hàn Anh ôn nhu dỗ dành, cậu đã đợi thật lâu, không ngại chờ thêm chút nữa.

Giống như nguyên tắc thả câu —— nếu muốn câu được cá lớn, tuyệt đối không được nóng vội. Một khi cá cắn câu, bạn phải theo nó, nhưng cũng không để nó thoát khỏi khống chế, dần dà, cá lớn tự nhiên sẽ sa lưới.

Mà cậu tin tưởng, một ngày nào đó, Thẩm Ương cũng sẽ rơi vào lưới của mình.

Tối nay, Thẩm Ương hiếm thấy mất ngủ.

Những chuyện xảy ra hôm nay thật sự có sức ảnh hưởng quá lớn, cho dù là gặp lại Ngụy Phong Miên, hay là bí mật của Túc Hàn Anh......

Đương nhiên, Thẩm Ương cũng không tránh khỏi nghĩ về quá khứ.

Tất cả bắt đầu từ khi nào?

Thật sự phải quay ngược lại, là năm anh 17 tuổi......

Ký ức trôi xa, quay về một buổi chiều trời trong nắng ấm của 7 năm trước, ở một quán internet cũ kỹ gần trường cấp 3......

"Tiểu Ương, cậu muốn đánh chuyên nghiệp không?" Thiếu niên Ngụy Phong Miên một thân đồng phục, còn mang kính gọng đen, nhìn qua chính là con ngoan trò giỏi, đặt trong hoàn cảnh lúc này không hề hợp nhau.

Thẩm Ương đang đánh solo, thuận miệng nói: "Đánh chuyên nghiệp gì cơ?"

Ngụy Phong Miên: "Có một chiến đội WTK chuyên nghiệp ở B thị đã liên hệ tôi, nói muốn mời chúng ta tham gia tập huấn."

Thẩm Ương ngốc: "Không ai tìm tôi a......"

Ngụy Phong Miên trêu chọc nói: "Lời mời kết bạn đã bị Bee đóng cửa từ lâu, người khác sao tìm ra cậu được?"

Thẩm Ương ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Có mấy người quá nhiệt tình......"

Đôi mắt đào hoa của Ngụy Phong Miên hơi hơi cong lên, "Thích cậu mới nhiệt tình. Thế nào, hứng thú không?"

Thẩm Ương lắc đầu, "Nếu đánh chuyên nghiệp thì phải bỏ học nhỉ? Học kỳ sau tôi lên lớp 12, ông bà sẽ không đồng ý."

Ngụy Phong Miên đột nhiên đè lại tay phải đang điều khiển chuột của Thẩm Ương, kéo lại sự chú ý của đối phương, "Tôi chỉ hỏi cậu, cậu muốn đánh không? Muốn hay không muốn?"

Thẩm Ương ngẩn người, cân nhắc một lúc thì gật đầu, "...... Muốn."

Anh đương nhiên muốn.

Mỗi lần nhìn đội Trung Quốc trên sân đấu thế giới thua tơi tả trở về, Thẩm Ương đều hận không thể tự mình ra trận đoạt lại danh dự, lưu danh Trung Quốc trước toàn thế giới.

Anh biết mình lớn mật, nhưng ai mà không có ước mơ?

"Nếu muốn, vậy cậu suy nghĩ cho kỹ." Ngụy Phong Miên kiên nhẫn phân tích cho Thẩm Ương: "Thành tích học tập của cậu vẫn chỉ ở mức trung bình, may mắn có thể vào một trường tầm trung. Mà trong nước nhiều trường đại học như vậy, chờ cậu tốt nghiệp, phải cạnh tranh với mấy chục thậm chí mấy trăm vạn người cùng ở vạch xuất phát, cậu tính mà xem, phải tốn bao nhiêu năm mới tích góp đủ tiền cho ông bà cậu an hưởng tuổi già đây?"

Thẩm Ương nhíu nhíu mày, Ngụy Phong Miên đã nói trúng tâm sự của anh.

Ông bà đã lớn tuổi, lại chỉ một người thân là anh, tương lai nhất định cần anh chăm sóc......

"Mà đánh chuyên nghiệp chính là một lựa chọn, mặc dù nhìn qua rất mạo hiểm, nhưng thiên phú của cậu chưa chắc đã không tìm được một con đường." Ngụy Phong Miên nói: "Tiền thưởng cho chung kết WTK toàn cầu năm ngoái là 2,3 triệu đô la, ngoài ra còn có các trận thi đấu lớn nhỏ khác, nếu cậu thật sự mang lại thành tích, cho dù sự nghiệp đánh chuyên nghiệp chỉ có 7-8 năm, tiền kiếm được cũng vượt xa hầu hết đám bạn cùng lứa."

Hắn nhìn ra Thẩm Ương dao động, lại bồi thêm: "Dù sao thì hơn một tháng nữa là nghỉ hè, chúng ta có thể xin nghỉ học thêm, đến B thị thử xem, không được thì lại quay về học."

Thẩm Ương do dự, lại thấy khó hiểu, "Phong Miên, cậu cũng đi sao?"

Ngụy Phong Miên: "Đương nhiên."

Thẩm Ương: "Nhưng thành tích của cậu tốt như vậy, nhà cũng có điều kiện......"

Ngụy Phong Miên cười cười, "Nhưng tôi thích đánh chuyên nghiệp hơn, tôi muốn trở thành người giỏi nhất."

Cuộc trò chuyện ngày ấy dừng ở đây, sau đó, Thẩm Ương dưới sự trợ giúp của Ngụy Phong Miên giấu được phụ huynh và trường học, trở thành một đội viên trong trại huấn luyện của GBG chiến đội.

Thời điểm đó, GBG mới từ thi đấu khiêu chiến lên đấu league, toàn bộ đội viên tăng thêm sáu người, nói là tập huấn nhưng Thẩm Ương chỉ đánh ba ngày đã được câu lạc bộ nhìn trúng, nửa tháng sau, Ngụy Phong Miên cũng ký hợp đồng cùng câu lạc bộ.

Mãi cho đến khi mọi việc đã định xong, bọn họ mới nói chân tướng cho người nhà.

Thẩm Ương không biết Ngụy Phong Miên thuyết phục cha mẹ như thế nào, nhưng giữa anh và ông bà thì không được suôn sẻ.

Cho dù vậy, Thẩm Ương vẫn làm theo ý mình, chờ đến giải league năm sau, anh đã đưa đội ngũ lên vị trí cao nhất của giải league trong nước với số điểm tuyệt đối, lại ôm hai giải quán quân của thi đấu giữa mùa giải và chung kết quốc tế. Một năm này, chỉ cần là người chơi có một chút hiểu biết về giải đấu chuyên nghiệp WTK, đều sẽ nghe tới cái tên Bumblebee, thậm chí còn hâm mộ điên cuồng.

Sau khi người đầy vinh dự về nước, huấn luyện viên đề nghị ăn mừng, vì thế dẫn bọn họ đến quán bar.

Thẩm Ương vừa vặn là thiếu niên 18 tuổi, lần đầu tiên đến quán bar, cả người đều phấn khích. Nhưng tai nạn luôn xảy ra bất ngờ, có một đồng đội xảy ra xung đột với người khác, thậm chí ra tay đánh nhau, mà anh muốn khuyên can cũng bị cuốn vào cuộc chiến, vô tình bị vũ khí sắc bén đâm xuyên qua tay phải, trong một đêm từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục......

Truyền thông múa bút thành thần, bạn bè trên mạng dùng bàn phím làm vũ khó, bị phạt tiền, bị cấm đấu......

Câu lạc bộ trừ bài giải thích lúc đầu, sau đó không hề nói giúp anh lấy một câu. Không phải câu lạc bộ không muốn bảo vệ anh, mà là xã hội truyền thống thời bấy giờ rất thành kiến với e-sport, cho rằng thanh thiếu niên "chơi game" sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Cho dù không có lệnh cấm rõ ràng, nhưng vẫn âm thầm chèn ép, ngay cả GBG được quán quân thế giới thì truyền thông trong nước cũng chỉ đề cập qua loa.

Hiện giờ đội vô địch lại gây ra cuộc ẩu đả lớn như vậy, càng làm cho cấp trên xưa nay bảo thủ vô cùng tức giận, nói thẳng phải đem Thẩm Ương ra làm tấm gương phê phán điển hình, mà đội viên gây tội thực sự lại không có bao nhiêu người chú ý tới.

Dưới tình hình như vậy, câu lạc bộ làm sao dám phản kháng? Đối với bọn họ mà nói, dù sao cũng chỉ là cấm đấu thôi, chờ kết thúc kỳ cấm đấu, Bumblebee vẫn có thể lên sân khấu như thường.

Thẩm Ương cũng không biết mình đã làm cách nào chịu đựng được, niềm tin duy nhất chính là GBG không thể ngã xuống, anh muốn dẫn dắt đội ngũ lấy quán quân lần nữa, rất nhiều rất nhiều giải vô địch......

Thực ra bác sĩ đã từng nói cho anh biết, nếu cẩn thận tĩnh dưỡng, tay phải sẽ có cơ hội khôi phục như ban đầu. Nhưng đương Thẩm Ương thấy thành tích GBG một đường lao dốc, không màng sự phản đối của mọi người, lựa chọn hết hạn cấm đấu sẽ trở về chiến đội ngay lập tức.

Mới đầu, Thẩm Ương dựa vào uy hiếp còn sót lại từ mấy mùa giải trước, liên tiếp thắng mấy trận, khiến cho dư luận bên ngoài dồn dập đảo ngược, lại coi anh là Bee thần không gì không làm được.

Nhưng không bao lâu sau, các đội khác dần dần phát hiện ra anh không còn mạnh như trước, đặc biệt là sau lần đội Hàn Quốc dùng nhân vật Bumblebee am hiểu nhất giết anh tám lần liên tiếp, tất cả mọi người đều biết Bumblebee bị phế rồi.

Kế tiếp, GBG không còn thắng được bất cứ trận nào, mà vị thần Bumblebee đã từng bảo hộ chiến đội, hiện giờ lại thành mục tiêu đột phá của quân địch, ảnh hưởng đến xếp hạng của đội, từ giữa rớt xuống vị trí thứ 3 đếm ngược......

Cho dù anh không chịu thua, cho dù anh ở trên sân đấu chưa từng từ bỏ, nhưng vết thương đau âm ỉ và bàn tay phải càng ngày càng vô lực, lại lặng yên gom từng nỗi sợ hãi, cùng sự nghi ngờ đối với bản thân.

Có thể thấy được, chờ đợi Thẩm Ương chỉ có đổi người.

Tuy rằng Ngụy Phong Miên thay anh lên sân đấu ban đầu chịu đủ chỉ trích, nhưng so sánh với Thẩm Ương, công chúng đột nhiên phát hiện, ít nhất Ngụy Phong Miên có phong độ ổn định, ít nhất người ta sẽ không bị giết tới tám lần trong một ván đấu.

Mùa giải thứ 4, GBG cuối cùng giữ hạng thành công, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người vui vì điều đó —— một đội ngũ tạo ra đế chế của mình, miễn cưỡng lắm một năm đã suy sụp thành như vậy, Bumblebee quả thực tội ác tày trời!

Không bao lâu, cao tầng GBG ra quyết định, bọn họ muốn bán Thẩm Ương, bởi vì ngay cả bọn họ cũng cho rằng Bee thần đã chết, bò dậy không nổi.

Một khi đã như vậy, không bằng nhân lúc anh còn có thể bán lấy tiền "Tận dụng phế vật".

Vì thế, Ngụy Phong Miên từng cố gắng nói lý, một lần cùng cao tầng nháo rất căng thẳng.

Nhưng khi đó Ngụy Phong Miên ở câu lạc bộ cũng không có phân lượng gì, Thẩm Ương không muốn liên lụy hắn, thêm vào một số nguyên nhân mịt mờ không thể nói ra, anh lựa chọn lén thống nhất với câu lạc bộ, chuyển sang Hacker chiến đội.

Lúc anh nhận được điện thoại của Ngụy Phong Miên, đối phương hỏi anh vì sao lại từ bỏ, Thẩm Ương nói: "Tôi không từ bỏ, ở Hacker cũng là đánh chuyên nghiệp."

Ngụy Phong Miên: "Y nghĩa giống nhau sao?"

Thẩm Ương trầm mặc trong chốc lát, "Có chỗ nào không giống đâu."

Ngụy Phong Miên cũng trầm mặc hồi lâu, "Với tôi mà nói thì không giống, tôi chỉ muốn cùng cậu. Nếu cậu đến Hacker, tôi cũng sẽ chuyển."

Hắn nói đến chân thành, dựa vào mười mấy năm giao tình giữa hai người, Thẩm Ương sao có thể không lung lay? Nhưng tự chuyển đổi đâu có dễ như vậy? Không chỉ liên quan đến tiền, còn có tiền đồ...... Ngụy Phong Miên đang mạo hiểm sự nghiệp của mình. Vì thế anh giả vờ tức giận: "GBG đã không có vị trí cho tôi, là cậu thay vào cái ghế đó. Cậu muốn tới Hacker chiến đội là định lại đá tôi để thế vào sao?"

Ngụy Phong Miên không nghĩ tới Thẩm Ương trước giờ ngoan ngoãn mềm mỏng sẽ nói như vậy, sửng sốt hồi lâu, vội vàng giải thích: "Nếu cậu để ý, tôi có thể luyện anh hùng khác, tôi không đánh ở vị trí quân sư, sẽ không xung đột với cậu ——"

"Cậu đi rồi, Vận Dung phải làm sao?" Thẩm Ương nhàn nhạt nói: "Tôi biết hai người đã ở bên nhau, trước khi tôi chia tay với cô ấy."

Thẩm Ương đúng là đã sớm biết được, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy.

Trong lúc anh còn dưỡng thương, bởi vì nhìn truyền thông đưa tin làm cho phiền muộn nên định xuống lầu đi dạo một chút, lại vô tình gặp Ngụy Phong Miên và Hứa Vận Dung tránh ở góc hoa viên. Người sau chất vấn nói: "Anh định khi nào nói cho anh ta biết quan hệ của chúng ta? Trước trận chung kết em đã định đề nghị chia tay, anh không cho, lúc này đã thi đấu xong lâu lắm rồi anh vẫn không cho!"

"Hiện giờ Tiểu Ương đang gặp áp lực rất lớn......"

"Chẳng lẽ áp lực của em không lớn sao? Mang thân phận bạn gái anh ta lại đi yêu bạn thân của anh ta, người khác mà biết sẽ nói em thế nào?! Nếu anh thật sự lo cho tâm tình của anh ta thì sao còn chủ động tán tỉnh em làm gì?"

"Được rồi, em đừng kích động, để anh nghĩ lại......"

Sau đó hai người nói gì thêm Thẩm Ương cũng không hiểu được nữa, anh lặng yên không một tiếng động rời đi.

Vào lúc anh cần sự động viên và ủng hộ nhất, lại phát hiện người bạn thân nhất và bạn gái của mình đã ở bên nhau, đối với Thẩm Ương gần 18 tuổi mà nói, đả kích không hề nhẹ.

Nhưng anb không nói gì cả, hắn không muốn làm bất kỳ ai khó xử, vẫn nhẫn cho tới tận hôm nay, mà trả lời anh chính là tiếng ngắt điện thoại vội vàng.

Kể từ ngày đó, hai người bạn tốt cùng lớn lên từ nhỏ, lại cùng đến B thị không còn liên hệ lần nào nữa, mặc dù gặp trên sân đấu cũng đều tránh mặt từ xa.

Thẩm Ương ở Hacker chiến đội cũng không tốt hơn chỗ nào, không chỉ bị các đồng đội hoài nghi và xa lánh, bàn tay bị thương cũng càng ngày càng nghiêm trọng, làm hạn chế anh phát huy trên sân đấu, làm cả câu lạc bộ rất không hài lòng.

Sau khi kết thúc giải đấu mùa xuân, chiến đội lại có ý muốn bán anh đi, lần này Thẩm Ương dùng toàn bộ tiền tiết kiệm, chuộc lại tự do cho bản thân.

Cũng một ngày này, Thẩm Ương biết mình đã hoàn toàn bị đánh sập, anh từ bỏ ước mơ.

Sự nghiệp của anh lúc mở màn oanh oanh liệt liệt, kết quả lại là một thân chật vật.

Rốt cuộc, vẫn là ý nan bình(1).

(1) Ý nan bình: trong hoàn cảnh này có thể hiểu là con đường đến ước mơ không bằng phẳng

Trong bóng đêm, Thẩm Ương sâu kín thở dài.

"Không ngủ được sao?"

Giường bên đột nhiên hỏi một câu, Thẩm Ương giật mình, quay đầu nói: "Tôi làm ảnh hưởng đến cậu sao?"

"Không." Túc Hàn Anh quay người đối diện với anh, nói đùa: "Nghĩ đến Bumblebee đang ngủ bên cạnh, vui đến mất ngủ."

"Có phải hôm nay cậu mới biết đâu!" Thẩm Ương trực tiếp chọc thủng: "Tôi thấy cậu trước giờ vẫn ngủ rất ngon đó thôi......"

Túc Hàn Anh cười khẽ, "Muốn em kể chuyện cổ tích cho anh trước khi ngủ không? Bee thần."

Thẩm Ương: "...... Không cần."

Túc Hàn Anh: "Vậy anh không ngủ được thì phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Ương xấu hổ nói: "Chỉ là nghĩ đến chuyện trước kia......"

Túc Hàn Anh trầm mặc một lát, đột nhiên xoay người xuống giường, lê dép lê đi đến mép giường Thẩm Ương, hơi cúi xuống, nhìn anh không chớp mắt.

Thẩm Ương ngốc: "Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Nghĩ chuyện trước kia làm gì? Nghĩ đến em này." Khóe miệng Túc Hàn Anh khẽ nhếch: "Trong mắt của anh đều là em."

Thẩm Ương sửng sốt, hốt hoảng nhắm mắt lại, lại cảm giác ấn đường ấm áp, như là...... Một nụ hôn.

Anh đột nhiên mở to mắt, liền thấy Túc Hàn Anh khẽ cười nói: "Ngủ ngon, Thần của em."

Tác giả có lời muốn nói:

Có bình luận nói Thẩm muội quá mềm yếu, nhưng mà lúc Thẩm muội trải qua chuyện này mới chỉ có 18 tuổi, trong cuộc đời chưa bao giờ gặp biến cố lớn, hơn nữa còn đủ để đánh sập cậu ấy. Tính cách vốn không đủ kiên cường, sụp đổ là chuyện sớm muộn.

Thẩm muội không hoàn mỹ, khuyết điểm hết sức rõ ràng, sở dĩ viết nhân vật chính có tính tình như vậy, giống như văn án đã nói, hy vọng sau lần vấp ngã sẽ chiến thắng con người mềm yếu và sợ hãi trong mình, bước ra ánh sáng.

Thẩm muội cần phải có người đến nói cho cậu ấy biết, cậu nhất định có thể làm được, cho nên Túc ca xuất hiện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương