Công viên đông đúc người.
" Kim m đâu rồi khách lựa gì kìa coi coi t chiên cái này cái "
" a chị lựa gì ạ? " cô Kim đang sắp xếp lại bò viên mà không ngước lên và hỏi khách như thường lệ
" cho An và em một phần bò viên 3 chục nháaa "
" a hả, a An, chị...!" cô Kim nghe giọng quen ngước lên nhìn
" em uống gì không? Để chị mua " mẹ tôi mỉm cười nhẹ nhàng
" a em..em có rồi, chị ăn gì không lựa đi em trả tiền cho " cô Kim cười tươi nhìn mẹ tôi
" mẹ con và cô An qua bển ngồi nha "
" ừm, nhớ giành hai cái ghế cho mẹ "
" cô Kim bò của em 3 chục nha, chiên xong đem qua bển dùm em "
Tôi và cô An bước đi bỏ mẹ và cô Kim ngại ngùng ở đó.
-
" chị tính về nước ****** làm việc tiếp hả? "

" ừm chị sẽ về, sẽ ở lại thêm 1 tháng nữa "
" a...!" nhìn cô Kim buồn kia kìa tội thật
" em có muốn sống với chị không? "
" a em..

"
" hửm "
" em cũng muốn nhưng còn 2 đứa con nhỏ của em "
" dẫn theo luôn, chị sẽ nuôi mẹ con em tới khi em kiếm được nhiều tiền thì trả chị sau cũng được hoặc là...!" nhìn đại gia nói chuyện kìa haha
"...khỏi trả luôn chứ gì " tôi bĩu môi nhìn mẹ rồi sang cô Kim
" nè con...!" mẹ tôi đánh nhẹ lên vai tôi
" ê ê tụi m đi rồi còn t ở đây chơi với ai? "
" xì m thiếu gì bạn "
" tụi m là bạn thân nhất của t mà "
" vậy để em về suy nghĩ lại "
" ừm "
...
Mỗi ngày trôi qua bình thường cứ thế cũng đã được 1 tháng, và cũng tới lúc mẹ tôi đi về bển tiếp tục công việc sau những ngày rong chơi thoả thích.
Trước cổng trường cấp 3.
" mẹ ơi ghé nhà sách con mua đồ cái ạ "
" ừm "
Mẹ tôi ghé lại trước nhà sách, tôi bước vào lựa đồ được một lúc thì nghe tiếng rầm bên ngoài, tôi hoảng hốt chạy ra nhìn thì thấy mẹ tôi nằm dưới đất cùng máu đang tuông như suối bên cục đá to.


" MẸ!!! " tôi sợ hãi chạy lại chỗ mẹ, ngước lên thì thấy chiếc xe ôtô màu đen nhìn cũng hơi mắc tiền ấy nhưng đều quan trọng nhất là tôi thấy bà ghệ bé của ba tôi đang cầm lái còn ba tôi thì ngồi ghế phụ, cả hai trong xe đang rất hoảng loạn
Tôi nhìn mẹ nằm mà không chút cử động mà khóc rồi hét lên, trong lúc ấy chiếc xe ấy đã chạy thoát, từ bên lộ một chiếc xe cảnh sát giao thông chạy ra từ đồn rồi đuổi theo chiếc xe đã làm mẹ tôi bị thương.
" mẹ..mẹ...mẹ!!! Không..không mẹ đừng đừng mà, mẹ tỉnh dậy đi ạ mẹ..mẹ mau tỉnh dậy đi!!! *hic hic* " hai bàn tay tôi run rẩy sờ gương mặt đang tái nhạt dần
" *hic hic* không..đừng mà, mẹ sẽ không có chuyện gì đâu *hic* ai..ai đó làm ơn điện xe cấp cứu dùm con được không, LÀM ƠN NHANH LÊN *hic hic*...!"
Đứng trước phòng cấp cứu, cơ thể như cứng đơ ở đấy, trong đầu tôi nghĩ có nên điện thoại cho người thân hay biết hay không, hay là đợi kết quả rồi hả nói luôn.
Đứng đấy trôi qua 1 tiếng 2 tiếng rồi 4 tiếng, đứng nhìn dưới nền gạch mà không chán nản, mệt mỏi.
Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn và nhiều hơn, những tiếng bước chân ấy lại vội vã hơn khi thấy tôi.
" Anh..con không sao chứ? " à thì ra là má tôi, nghe giọng thôi đã biết má tôi lo lắng chừng nào rồi
"...!"
" con..con không sao là tốt rồi...!" giọng má tôi nghẹn lại rồi rơi nước mắt, má tôi ôm tôi mà khóc nức nở
" Anh..Anh không..không sao chứ...!" cô An cuối cùng cũng xuất hiện tôi lúc này mới dám ngước lên
Nhìn thấy cô An thì cảm xúc của tôi như lại không kiềm chế được mà vỡ oà lên.
Cô An khóc nức nở ôm tôi, một lúc sau tôi khóc lên khóc càng ngày càng lớn, ôm chặt cô An ngã đầu xuống vai mà khóc.
" *hức hức* là..là bọn họ đã ám sát mẹ em *hức* là bọn họ là bọn họ *hức hức* "
" không..không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi *hic* "
" *hức* tất cả là tại ông ta, ông ta thật sự ghét mẹ em đến vậy sao *hức hức* " tôi khóc lớn hơn chân đứng không vững mà ngã một cách đau đớn mà quỳ gối ở đó, cô An và má tôi khuỵu xuống ôm tôi mà khóc theo
...

" con mau về hay đồ đi, áo trắng dính máu gần hết rồi kìa " má tôi nắm tay tôi
" An chở Anh về thay đồ nhé? "
"...!"
" nghe lời An lần này thôi...có được không? "
"...!"
Tôi cứ thế mà không trả lời, ngồi bên mép giường nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ bị che đi bởi chiếc băng quấn một bên mặt và trên trán cùng ống trợ thở.
Bác sĩ nói rằng không thể xác định được thời gian mẹ tôi sẽ tỉnh dậy bởi vì trán bị đập vào góc cạnh nào đó dẫn tới bị nức hộp sọ và va chạm dây thần kinh, tôi rất sợ mẹ sẽ không tỉnh dậy nữa.
Người thân thì cứ tới tấp nập, còn có cả cảnh sát điều tra và phóng viên, những câu hỏi ấy cứ đưa ra, tinh thần tôi không còn vững như trước mà cứ im lặng đến khi họ chán nản rồi tan về, nếu nói tôi không biết bắt đầu từ đâu để mấy người đó tin đây?.
" cho tôi hỏi, vì sao mẹ em lại bị chồng cũ và ghệ bé của ông lái xe tông mẹ em vậy? Với lại mẹ em trẻ đẹp như vậy sao ông ấy lại bỏ mẹ em vậy???"
" mẹ em là chủ tịch của một công ty nổi tiếng bên nước ****** mà sao ba em lại muốn giết hại mẹ em vậy? Hay là có ý định cướp đoạt tài sản??? "
" v.v...!"
Câu hỏi cứ tập nập hỏi từ bên ngoài phòng, có thể là vì mẹ tôi làm chủ tịch rất rất nổi nên mới được phóng viên tới hỏi thăm nhỉ, má tôi thằng anh họ cô An cô Kim và có cả cô Hân ngăn chặn mấy người đó lại, còn tôi thì chỉ biết ngồi thờ ơ nhìn mẹ, tôi đúng là con người vô trách nhiệm..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương