Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn
-
2: Xe Buýt Kinh Hồn
Chiếc xe buýt cũ kỹ đang lảo đảo đi trên đường, Giang Hoa Đình ngồi ở hàng cuối cùng nhắm mắt nghỉ ngơi hoàn toàn tương phản với dáng vẻ hào hứng ở dưới xe khi nãy.
Có lẽ chuyến xe buýt này bình thường rất ít người hoặc là bởi vì quá sớm cho nên trên cả chiếc xe buýt này ngoài cậu ra chỉ có một tài xế già đang lái xe thôi.
Vị tài xế già kia từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy chàng trai có gương mặt như một búp bê, mấy lần muốn nói chuyện lại nhìn thấy Giang Hoa Đình nhắm mắt nên cũng không tiện làm phiền.
Tuy Giang Hoa Đình nhắm mắt nhưng cậu lại không phải là người chết giác quan cũng vẫn còn nhạy cảm lắm đó.
Thấy Giang Hoa Đình cuối cùng cũng chịu mở đôi mắt quý giá ra, tài xế già lập tức nói: “Chàng trai, cậu từ trên núi xuống sao?”Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: “Đúng vậy.
” Bằng không cậu còn có thể từ đâu xuống nữa?Đoán chừng cậu còn không chịu mở mắt nữa thì tài xế già sắp lái xe tới vách núi luôn rồi, cộng thêm vận xui trên người cậu! không chết cũng tàn phế, vì nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, nói chuyện với bác tài xế già cũng chả sao, cũng chỉ là chuyện sử dụng mồm mép chút thôi.
Thấy Giang Hoa Đình trả lời tài xế già vô cùng hào hứng mở máy hát.
Ông nói một tràng câu được câu mất đa số đều là mấy câu nói nhảm, nói tới đoạn sau tài xế già lại bắt đầu phàn nàn công ty vận chuyển của bản thân.
“Cậu nói xem trên núi Thái Đà cũng không phải là danh lam thắng cảnh gì, bình thường cũng chẳng ai tới cũng chẳng ai muốn xuống núi mà tại sao công ty cứ không chịu cắt bỏ tuyến đường này đi chứ?” Tài xế già cau mày nói: “Tôi muốn đổi tuyến đường lâu lắm rồi nhưng công ty không duyệt cũng không có ai có thể làm thay vị trí của tôi.
Tuy một ngày chỉ cần sáng tối chạy hai lượt thôi rất nhẹ nhàng.
Nhưng bình thường đều không có ai lên xe cứ làm tôi có cảm giác như mình đang lái một chiếc xe ma, đặc biệt là lúc sáu giờ tối.
”Mỗi ngày tài xế già đều là sáng sớm năm giờ lên núi, sáu giờ tới trạm xe buýt núi Thái Đà, bảy giờ là có thể về tới trạm xe, giữa chừng quay về nghỉ ngơi sau đó năm giờ chiều lại lên núi sau đó lại lái xe xuống, bởi vì rất nhẹ nhàng cho nên tuyến đường này chỉ có một mình tài xế già.
Nhưng tài xế già cũng muốn tìm người nói chuyện á, mỗi ngày đều lái chiếc xe ma này thật sự sẽ ép ông ấy tới chết!Giang Hoa Đình nghe vậy lập tức nói: “Ông chú, có một số lời nói không thể nói bậy được, thu lại mau đi!”Nhưng Giang Hoa Đình vừa mới dứt lời, đã không kịp nữa rồi.
Tài xế già chậm rì rì dừng chiếc xe buýt cũ kỹ lại, “Ha ha, chàng trai, cậu thật sự là cứu tinh của tôi, hôm nay thế mà lại có vị khách thứ hai!”Cửa xe mở ra bên ngoài có một cô gái mặc váy màu lam xinh đẹp, làn da vô cùng trắng, trắng tới khiếp người, tóc cũng rất dài, tóc mái đằng trước vừa hay che khuất đôi mắt của cô.
“Tôi lên xe được không? Tôi không có tiền.
”Giang Hoa Đình vừa mới nói được một nửa: “Không! ”Thì tài xế già đã mở miệng rồi: “Lên đây đi! Đường núi thế này cô cũng không tiện đi lại, hôm nay tâm trạng của tôi vui vẻ không thu tiền của cô!”Giang Hoa Đình: “! ”Cô gái mặc đồ lam từ từ đi lên vừa mới tìm được vị trí ngồi xuống, tài xế già đã xoa xoa cánh tay, “Ấy, sao cảm giác lạnh nhiều tới vậy?”Dứt lời tài xế già lại điều chỉnh tăng nhiệt độ của điều hòa lên một chút mà làm sao cũng càng ngày càng lạnh, cuối cùng liền dứt khoát tắt điều hòa luôn.
Nhưng! vẫn rất lạnh!Giang Hoa Đình cạn lời nhìn thoáng qua tài xế già không biết gì cả, dứt khoát đứng dậy ngồi ngay bên cạnh cô gái mặc đồ lam.
Cô gái mặc đồ lam lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Cậu cũng cảm thấy tôi rất xinh đẹp có đúng không?”Giang Hoa Đình: “! ”“Đàn ông! đều không phải thứ tốt đẹp gì, đàn ông cảm thấy tôi đẹp đều không yên lòng cho nên cậu cũng không phải thứ tốt đẹp gì.
” Cô gái mặc đồ lam lẩm bẩm.
Giang Hoa Đình không thể không bắt lấy tay của cô gái, cảm giác lạnh buốt trên tay cũng không làm cậu kinh ngạc, vẻ mặt của cậu nghiêm túc chỉ là vẻ mặt nghiêm túc trên gương mặt búp bê của Giang Hoa Đình thì càng nghiêm túc càng buồn cười.
“Cô xuống xe đi.
”Cô gái cười quỷ dị: “Mời tôi lên xe cũng không phải là cậu, cậu đừng lo chuyện bao đồng.
”Giang Hoa Đình bỗng nheo mắt: “Cô muốn xui xẻo hơn nữa sao?”Cô gái thu lại nụ cười: “Ý gì?”Giang Hoa Đình chỉ lo nói phần mình: “Tôi thấy trên người cô có tội nghiệt không nặng lắm, nếu như cô xuống xe tôi có thể siêu độ cho cô để cô đầu thai, thế nào?”Cô gái vẫn chưa trả lời tài xế già bỗng run cầm cập nói: “Chàng, chàng trai, tôi, chúng ta sắp phải nhảy xe, bánh lái không ăn nữa!”Cô gái bỗng dưng thay đổi vẻ mặt, hét lên: “Sao lại thế?!”Thứ cô muốn là sinh khí của người sống, nếu như người chết rồi vậy còn có tác dụng gì chứ?! Rõ ràng cô lên xe còn chưa làm gì cả tại sao bánh lái lại không ăn chứ? Thế này là không có khả năng!Lúc cô chưa lên xe đã quan sát rồi sinh khí của người sống vô cùng đậm đặc, sẽ không xảy ra chuyện!Nhiệt độ trong xe buýt càng ngày càng thấp, mặt của tài xế già cũng sắp bị đóng băng tới tái xanh luôn, lưỡi cứng đờ ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời, vô cùng hoảng sợ nhìn đằng trước chỉ cầu nguyện xe buýt nếu mà muốn đâm thì cứ đâm vào cây to nào đó là được đừng có rớt xuống vách núi á!Giang Hoa Đình híp mắt, trong tay dùng tốc độ cực nhanh đánh một tờ giấy vàng khảm vào trong khe hở của toa xe buýt, hơi lạnh trong chớp mắt được loại bỏ, vẻ mặt của tài xế già mới từ từ dễ nhìn hơn chút.
Thấy hơi lạnh bị loại bỏ tóc của cô gái không có gió mà cũng bay lên lộ ra đôi mắt máu vô cùng dữ tợn xông về phía tài xế già!Trong mắt cô thì hơi sinh khí của tài xế già đậm đặc hơn Giang Hoa Đình rất nhiều mà vầng sáng xung quanh người Giang Hoa Đình rất quỷ dị tuy cũng rất hấp dẫn cô nhưng lại làm cô kiêng kỵ!“Lão già mời tôi lên xe thì phải trả giá đắt! Tôi không khách sáo nữa!”Cô gái bỗng mở to miệng như cái chậu máu, đôi mắt của tài xế già trợn to cứ thế ngất xỉu luôn! Còn vô cùng bất hạnh đập đầu lên bánh lái! Chiếc xe lập tức bằng một quỹ tích quỷ dị, lao vùn vụt xuống núi!Giang Hoa Đình phóng người bay qua, ngay lúc cô gái sắp cắn trúng tài xế già gian nan bắt được tay của cô gái! Một phát ném cô ra ngoài xe!Gianh Hoa Đình nhân cơ hội dời cơ thể của tài xế già ra, chiếc xe buýt xóc nảy trên con đường và trong bụi cây, ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Giang Hoa Đình đạp được phanh xe! Xe buýt bỗng dưng vụt lao về trước rồi nảy lên!Giang Hoa Đình đen cả mặt, đệt, nổ lốp rồi!Cậu chỉ đạp một cước mà thôi!!Lúc này cô gái bị Giang Hoa Đình ném ra dán cả mặt lên trên cửa sổ xe, dùng vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình!Giang Hoa Đình tựa như không nhìn thấy cô vậy đi lên trước kiểm tra xem tài xế già có sao không, sau khi phát hiện không sao cả thì Giang Hoa Đình cân nhắc một lúc từ trong ba lô đằng sau móc ra từng cây kim dài mảnh, vô cùng xoắn xuýt.
Đến cùng có cần đâm kim xuống không?Giang Hoa Đình “Biết” châm cứu nhưng cậu chưa từng thử trên người bởi vì cậu không dám.
Vận xui trên người cậu làm cho cậu không dám tùy ý châm cứu, bởi vì không cẩn thận chút, không phải là cậu không cẩn thận mà là vận xui trên người cậu trong lúc lơ đãng truyền tới người được châm cứu, rất có khả năng bởi vì thế mà một mạng chết thẳng cẳng!Nhưng không đâm kim! Tài xế già này sẽ nhớ tất cả những chuyện vừa mới xảy ra, rất có khả năng còn mang tới tai hại cho cơ thể khỏe mạnh của ông ấy! Cho nên Giang Hoa Đình đang rối rắm.
Có lẽ bác tài xế già đụng cũng không nặng lắm bị dọa là nguyên nhân chính nên chẳng mấy chốc đã từ từ tỉnh lại.
Còn chưa nhìn rõ sự vật ở trước mắt nữa đã bị cây kim ánh bạc đột nhiên lóe lên dọa cho hồn cũng phải tỉnh lại!“Chàng trai, cậu muốn làm gì?”Giang Hoa Đình nhìn cây kim trong tay rồi lại nhìn về phía tài xế già phát hiện vẻ mặt của ông đột nhiên tốt hơn trước nhiều rồi, thế là hỏi: “Bác tài! lúc nãy! ”Tài xế già không rõ lắm: “Sao?”Giang Hoa Đình thăm dò: “Cô gái kia! ”“Cô gái gì? Tôi chỉ chở một mình cậu là khách thôi mà! Có lẽ bởi vì tôi mệt mỏi mà ngủ gật! y dà, chàng trai à thật sự xin lỗi cậu!”Dứt lời, tài xế già liền xuống xe đi kiểm tra mức độ hư hại của xe buýt, Giang Hoa Đình vội cất kim đi, không cần phải châm cứu không còn gì tốt hơn!Kể cũng lạ, xe buýt chỉ bị cào xước một chút thôi.
Xe buýt vốn đã cũ kỹ chút vết xước này vốn không cần phải báo lại, khó khăn là nổ lốp rồi.
Tài xế già cúi đầu ủ rũ đi lên, vẻ mặt ảo não: “Chàng trai, cậu chờ chút ha, tôi gọi điện thoại bảo người tới sửa.
”Không phải là bản thân tài xế già không thể thay được mà là lốp xe dự phòng vẫn luôn chuẩn bị sẵn không biết từ lúc nào đã biến mất rồi, ông cũng không muốn ở lại đây lãng phí thời gian.
Khóe mắt Giang Hoa Đình liếc nhìn lá bùa vẫn lặng yên nằm ở khe hở của toa xe thì vỗ vỗ ống quần nói: “Không chờ nữa, tôi xuống tự đi là được.
” Giang Hoa Đình nghĩ thầm, nếu như cậu còn ngồi trên xe vậy thì đoán chừng chắc tới mai người sửa xe cũng không tới nỗi.
Tài xế già trợn to mắt: “Đừng mà, bên ngoài nắng tới vậy, tới dưới núi còn phải lái xe một tiếng nữa đó, cậu đi bộ phải tốn bao nhiêu thời gian á?”Lại nói, mất đi một người làm bạn vậy thì chẳng phải ông sẽ bị ngột ngạt chết?Không được không được, nhất định phải giữ chàng trai này ở lại!Nhưng Giang Hoa Đình vô cùng ranh ma, chỉ vài ba bước đã chui ra khỏi chiếc xe buýt cũ kỹ rồi, cậu vừa chạy vừa quay đầu, “Tôi đi trước đây, có lẽ người sửa xe lát nữa sẽ tới, ông chú kiên nhẫn chờ chút là được!”Giang Hoa Đình chạy được một nửa tựa như nhớ ra gì đó lại lớn tiếng hét: “Ông chú nhớ kỹ nha lần sau đừng ăn nói lung tung nữa!”Tài xế già đang muốn nói là nói lung tung gì? Nhưng ông còn chưa kịp nhớ ra cơ thể đã rùng mình một cái, miệng đã nói trước: “Biết rồi! Không nói nữa không nói nữa!”Đợi lúc lấy lại tinh thần đã không còn thấy bóng dáng của Giang Hoa Đình nữa, tài xế già cũng không biết bản thân đã không hiểu ra sao đồng ý gì với Giang Hoa Đình.
“Nóng quá à, mình tắt điều hòa từ lúc nào vậy?” Tài xế già bị cái nóng hun tới mồ hôi nhễ nhại, hoang mang nói, “Thời tiết nóng nực thế này mà chàng trai đó còn chạy ở bên ngoài, ôi! ”Tài xế già nhàm chán dứt khoát đi đi lại lại trên xe, bởi thế mà mắt tinh phát hiện một vệt màu vàng ở khe hở toa xe!“Gì đây?” Tài xế già tốn sức móc ra, cô gái vẫn luôn chờ ở ngoài thấy thế trong mắt lộ ra sự vui vẻ!Cũng không chờ cô vui vẻ được bao lâu tài xế già liền bị hoa văn trên đó dọa sợ!“Chẳng lẽ đây chính là phù hộ thân trong truyền thuyết sao?! Thế này thực sự khó lường quá!” Tài xế già không nhét phù vàng về lại mà lại để vào trong ví tiền, không biết có phải là ảo giác hay không mà ông cảm thấy cả người khoan khoái hơn không ít!Cô gái tức giận tới mức vẻ mặt ngày càng tái, hung hăng liếc nhìn tài xế già rồi không cam lòng lướt về phía Giang Hoa Đình rời đi.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook