Tôi Là Tân Thủ Có Cấp Cao Nhất
-
Chapter 77 Cách phòng thủ của người chơi cũ (2)
Chương 77: Cách phòng thủ của người chơi cũ (2)
Jin Hyuk, người đã đưa ra một lời cảnh báo đơn giản đang liếc nhìn vào không trung.
Bây giờ là lúc mình thể hiện ....
Lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy.
Ting!
['Năng lượng mặt trời' của lần tấn công thứ nhất đã được thu thập]
Hơn nữa, nó còn xuất hiện rất đúng lúc.
Jin Hyuk nở một nụ cười mãn nguyện.
[Bạn đã nhận được tổng cộng 1500 'Năng lượng Mặt trời']
Sức mạnh mặt trời có được khi tiêu diệt Zombie.
Với nó, bạn có thể trồng các loại cây phòng thủ đa dạng và mạnh mẽ hơn.
'Bạn không thể đi đến cuối phó bản chỉ với mấy cái cây bắn đạn đâu.'
Những loài cây ấy đủ mạnh để ngăn được đợt sóng thứ nhất, nhưng do có sự ngắt quãng giữa các lần bắn nên chúng không phù hợp để ngăn chặn một đợt xâm nhập lớn.
Những làn sóng kế tiếp, Zombie sẽ sở hữu cơ thể được cường hóa đáng kể, thậm chí là xuất hiện những Zombie từ trên trời rơi xuống.
Đương nhiên, cây trồng cũng phải đa dạng hóa cho phù hợp.
Mối liên hệ chặt chẽ giữa Zombie và cây trồng chính là chìa khóa để vượt qua tầng này.
[Mở khóa danh hiệu 'Nhà thực vật học' vì bạn đã đạt được một lượng năng lượng khổng lồ]
[Nhà thực vật học]
Độ khó: cấp SS trong phạm vi tầng 4
Mô tả: Tăng 10% hiệu suất của tất cả các loại cây phòng thủ. Người ta thường nói rằng thực vật không có trí thông minh và cảm xúc, nhưng điều đó không đúng. Thực vật sẽ thông cảm, đáp lại tâm trí của nhà thực vật học và tiêu diệt kẻ thù của mình.
Năng lượng mặt trời bạn có thể nhận được từ đợt tấn công đầu tiên thường chỉ là 300.
Điều này là do tỷ lệ ra hoa của cây thấp và đặc điểm là cây khó phát triển.
Đó là lý do tại sao hầu hết người chơi không dám để mắt tới những cây có độ khó cực cao.
Tuy nhiên, Jin Hyuk đã chọn một căn cứ rộng lớn là Sân vận động Sangam vì khi xử lý số lượng Zombie cực kỳ nhiều như thế thì có thể thu hoạch số năng lượng mặt trời nhiều gấp 5 lần.
Điều này sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện.
[Cây bắn bom / Thuộc tính phá hủy / Số năng lượng mặt trời cần có: 300]
[Cây bắn băng / Thuộc tính băng / Số năng lượng mặt trời cần có : 350]
[Cây bắn đá / Thuộc tính phòng thủ / Số năng lượng mặt trời cần có: 250]
[Cây chạy trốn / Thuộc tính đa dạng /Số năng lượng mặt trời cần có: 600]
Có tổng cộng bốn loại thực vật có thể lựa chọn trong đợt sóng thứ hai.
Dĩ nhiên, bạn được phép quyết định nơi đặt cây.
Mình sẽ trồng một cây bắn bom ở phía đông và phía nam, ở trung tâm là cây bắn băng. Cây bắn đá ở phía Tây nữa là đủ rồi.
Cuối cùng, hạt giống cây chạy trốn được bỏ riêng vào túi.
'Tốt rồi. Vậy thì sau đó... .'
Jin Hyuk cũng mua thêm các vật phẩm cần thiết ở sàn giao dịch bằng coin.
'10kg phân bò trên cao nguyên khô hạn', '5 bao chiếc lá cuối cùng', '100 con bọ phân Pentellas', '100 con giun xám'.
Đây đều là những nguyên liệu để làm phân bón.
Đương nhiên, không phải tất cả các loại phân bón đều giống nhau.
Việc tìm kiếm sự kết hợp tốt nhất trong vô số những sự kết hợp vô tận là đặc quyền chỉ có ma cũ mới có thể thực hiện.
[Các lá mầm của cây run lên.]
[Bạn đang thưởng thức vị ngọt được nếm lần đầu tiên trong đời.]
Có thể do kĩ năng [Nhà thực vật học] mà Jin Hyuk có thể nghe thấy tiếng tim đập của những loài cây này.
“Đúng thế, đúng thế. Hãy ăn thật nhiều để cao lớn hơn nào.”
Jin Hyuk lầm bầm khi rắc phân cho chúng.
Mặt khác, gương mặt của những người còn lại khi nhìn vào Jin Hyuk đều sa sầm và khó coi hơn bao giờ hết.
“Chị, có lẽ nào anh ấy điên rồi không?”
Tae Min nuốt khan.
“Chị cũng thấy thế. Mà mới kẹt trong tháp có bao lâu đâu nhỉ?”
“Tôi, tôi cũng sợ. Anh Jin Hyuk, hình như anh có thể giao tiếp với thực vật đúng không? Hay đó chỉ là một sự hiểu lầm? Xin hãy nói với tôi rằng tôi đã nhìn nhầm đi.”
Yoo Yeon Hwa và Theresa cùng lắc đầu như muốn phủ nhận thực tế.
"Nếu là tên đó thì có khả năng lắm. Tôi không thể nói trước điều gì vì hắn là một người quá khó đoán."
Ngay cả Cheon Yoo Sung cũng cau mày lo âu.
Hắn ta có biết tâm trạng của mọi người không nhỉ.
“Phù, phù. Anastasia. Đúng rồi. Đúng rồi mày nên nhai kỹ chúng, Christina.
Jin Hyuk vuốt ve, âu yếm từng loại cây.
***
Khoảng 5 phút sau, Jin Hyuk giao căn cứ cho bốn người rồi lập tức rời khỏi sân vận động.
“Tìm thức ăn trước. Bạn phải quét sạch mọi cửa hàng tiện lợi trong mọi con ngõ. Được chứ? Ưu tiên thức ăn và nước uống trước.”
"Chúng tôi chịu trách nhiệm về thuốc men và nhu yếu phẩm. Thời gian tới sẽ càng khó khăn hơn, vì vậy chúng tôi cần đảm bảo đồ dự trữ từ đầu càng nhiều càng tốt."
“Nếu có thể, bạn nên tránh giao tranh với các Guild khác, còn không muốn thì hãy từ bỏ tất cả luôn đi.
Đường phố đông đúc, nhộn nhịp người chơi.
Vẫn còn thời gian trước đợt sóng tiếp theo, trong lúc đó phải đi thu thập trên đường phố để chuẩn bị cho đợi sóng tiếp theo.
'Chậc. Đây không phải lúc để chuẩn bị cho những thứ như thế .... '
Jin Hyuk đi chậm rãi giữa họ và tặc lưỡi.
Từ đầu tôi đã đến đây với khá ít sự chuẩn bị, bạn nghĩ việc chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài có hợp lý không?
Xác suất chiếm được căn cứ trước nửa đợt sau cao hơn nhiều phải không?
Thay vào đó, đổ hết số coin họ có để củng cố hàng phòng thủ của mình là cách duy nhất để tồn tại lâu hơn dù chỉ là một đợt.
'Chà, nếu biết điều đó, họ đã không tự rước nhục như vậy ở tầng 3 ngay từ đầu.'
Hầu hết người chơi vào tháp mà không có đủ thông tin về tháp.
Gần như lần đầu đụng phải.
Thế nên chỉ có thể làm mấy việc ngu ngốc đó.
'Thỉnh thoảng tôi lại quên rằng mình không nên đánh giá theo tiêu chuẩn của bản thân.'
Jin Hyuk bật cười.
Trong khi ngó nghiêng khắp nơi, tôi đến một siêu thị nào đó ngay phía trước.
Không giống như siêu thị do Moorim và hội Tam Hiệp canh giữ, nơi này không được ai sử dụng làm căn cứ.
Siêu thị không có lấy một bóng người vì nó không có lợi thế đặc biệt về chiến lược và cũng không phải nơi có nguồn cung dồi dào.
Jin Hyuk bước vào đó.
[Bạn đã vào 'Kho lưu trữ cổ vật của kẻ lập dị']
Áo giáp thời Trung cổ làm bằng sắt và đồ gốm được xếp thành một hàng.
Hầu hết các tủ trưng bày đã bị đập phá. Nền nhà bám đầy bụi do lâu ngày không có người ra vào.
Nơi mà sự hiện đại bị phá hủy và lịch sử đã mất chồng lên nhau.
'Đã rất lâu rồi.'
Gần 8 năm trước?
Nơi này vô tình được tìm thấy khi đang lang thang khắp nơi để kiểm tra xem có thể chạy trốn khỏi hàng vạn Zombie trong bao lâu.
Jin Hyuk nhìn mấy chục bức tranh treo trên tường.
Nơi được trang trí như viện bảo tàng mỹ thuật đã phai màu.
Khi đánh mất vũ khí và đi vào ngõ cụt, tôi đã vươn tay ra với ý nghĩ xé nát khung tranh và cùng chết với đám Zombie.
Jin Hyuk đưa tay về phía bức tranh giống như lúc đó.
Ngay lúc đó.
Wooooh!
Tay đi qua bức tranh.
Bức tường tưởng như hoàn hảo bỗng chốc biến thành lối dẫn đến siêu thị bên cạnh.
‘Biết ngay mà.'
Khóe miệng Jin Hyuk khẽ nhếch lên.
Xuất hiện bug.
Các bug không được sửa trong trò chơi cũng được tái hiện trong thực tế.
Jin Hyuk nhanh chóng đi sang phía đối diện.
'Không có ai đứng gác.'
Đúng như dự đoán.
Zombie và những kẻ xâm nhập đều đi từ cổng vào, vì thế chẳng còn cách nào khác là phải tập trung toàn bộ lực lượng ở lối vào đó.
Có lẽ, trong mơ chúng cũng không thể tưởng tượng được rằng phía sau lại có một lối đi bí mật đâu nhỉ.
Jin Hyuk nhìn đồ ăn và vật dụng chất thành núi.
Chỗ này đủ để mấy trăm người sống sót trong hai đến ba tuần.
Đó là lý do siêu thị là lựa chọn tốt nhất.
“Nhờ mấy người, những đứa bé đáng yêu của ta có thể hấp thu một lượng kha khá đây.”
Cây cuối cùng vẫn chưa được trồng đã cùng tới đây.
[Cây chạy trốn]
Nó có nhược điểm là đòi hỏi một lượng năng lượng lớn, nhưng không phải ở đây đã chất đủ thức ăn rồi sao?
Đã không phải là của mình thì chẳng có lý do gì mà phải thấy tiếc thay người.
[Cây chạy trốn đang thấy ngon miệng.]
Sâu trong kho lương thực không ai để ý tới.
Ngoàm, ngoàm!
Cây màu đỏ bắt đầu phát triển với tốc độ nhanh chóng.
***
“Assi! Đám chết tiệt kia. Tao sẽ nhai nuốt hết. Tuyệt đối không thể để cho chúng con đường sống!
Zhu Ge Chun phun ra những câu chửi thề xen lẫn sự tức giận.
Khuôn mặt của hắn vẫn còn sắc xanh, trông khá đau đớn.
Coong!
Chai nước bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, nước văng tứ tung.
“Em cũng nghĩ Chun nói đúng. Để đi lên trên tháp thì cũng đâu cần mấy thằng khó quản đó đâu nhỉ?
Dang So Ha đáp lại lời của Zhu Ge Chun.
"……"
Hwang Bo Gun Ak ngậm chặt miệng.
Sau đó hắn hỏi Nam Gung Hyun, người đang đứng bên cạnh.
"Hyun à. Em cũng nghĩ vậy à?"
“Em ... em.”
Nam Gung Hyun ấp úng nói.
Thế nên, lông mày Hwang Bo Gun Ak dựng ngược lên.
“Gì thế hả? Lẽ nào chú em đang sợ ư?
“Anh bảo em sợ á?”
“Ừ đấy. Chẳng khác gì con chó sói đang sợ tới cụp đuôi vào là gì.”
Hwang Bo Gun Ak cố tình nói lời khiêu khích và kích thích.
Vì khi tức giận thì có thể vượt qua nỗi sợ của chính mình.
Tuy nhiên, Nam Gung Hyun còn không đáp lại những lời đó.
Cứ đứng đờ ra ở đó.
Vì Kang Jin Hyuk.
'Đến mức đó chưa nhỉ?'
Một bức tường chỉ có thể được cảm nhận bởi người đánh trực tiếp chứ không phải người thứ ba chỉ đứng ngoài quan sát.
Không biết chừng họ đang cố gắng lôi kéo tên người chơi mà họ còn chẳng thể gánh vác được.
“Tất cả mọi người ...”
Hwang Bo Gun Ak lên tiếng.
Coong!
Đột nhiên, toàn bộ siêu thị rung chuyển với một tiếng gầm lớn.
“Woah ah ah ah!”
“Kakkka!”
“Mọi người ... cứu với!”
Đồng thời, những tiếng la hét khủng khiếp nổ ra khắp nơi.
“Chuyện gì thế hả!”
Hwang Bo Gun Ak rút kiếm ra và đá vào cánh cửa.
Rõ ràng, vẫn còn thời gian cho đến đợt thứ hai.
Thế nên hỗn loạn hiện tại không phải do zombie.
Ngoài ra, khi video nổi bật được công bố ra, không có kẻ điên nào dám tấn công vào đây.
Bởi vì mọi người đều có thể thấy rõ căn cứ mạnh nhất trên tầng 4 ở đâu.
Không.
Có một tên.
Một gã có lá gan to bằng trời đủ để làm một việc như vậy.
“Lẽ nào…..”
Nếp nhăn trên trán Dang So Ha xô vào nhau.
“M... một cái cây lớn, cực kỳ lớn xuất hiện trong nhà kho!”
“Người chơi cũng bị ăn sạch! Ughhh……chúng ta. Chúng ta không xong rồi. Không xong rồi!
Không nghi ngờ gì nữa
Là hắn
“Chết tiệt! Căn cứ của tao!”
Hwang Bo Gun Ak hét lên với vẻ mặt tuyệt vọng.
Không còn bao nhiêu nữa là làn sóng thứ hai đến.
Nếu bây giờ mất căn cứ, thì phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Làm sao mới ngăn được việc mất căn cứ.
Nhưng giờ đã quá trễ rồi.
Kukukuku!
Trần nhà bị sập và các cột nhà bị đập vỡ.
Toàn bộ siêu thị bắt đầu sụp đổ.
Và giữa lúc đó.
“Ừm. Tao đã mang ít quà tân gia tới, nhưng mà anh đào nhà tao ăn khỏe quá. Tao thực sự xin lỗi.”
Là Jin Hyuk đang gãi đầu với một nụ cười ngây thơ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook