Tôi Là Tân Thủ Có Cấp Cao Nhất
-
Chapter 75 Ngũ đại thế gia. (2)
Mn ghé qua fb cho mình xin 1 like 1 theo dõi với nhé cám ơn mn
Chương 75: Ngũ đại thế gia. (2)
[Bạn đã thu được kỹ năng ‘Kiếm Ma Đế Vương Bộ’ cấp S].
[Kiếm Ma Đế Vương Bộ]
Độ khó: S
Mô tả: Là võ công kết hợp từ Vô Hạn Bộ của Nam Cung thế gia một trong ngũ đại thế gia và võ công độc môn của kiếm ma là Mộ Kiếm. Là sự đan xen khác lạ giữa nghĩa và hiệp, giữa ma giáo và chính phái.
Tăng 70% tốc độ di chuyển khi sử dụng, khi tập trung mana vào bàn chân thì có thể sử dụng như một phương thức tấn công.
Có cả công kích và di động.
Là kỹ năng có thể bắt cá hai tay.
‘Khi kết hợp với thở nông một cách thụ động, có thể sử dụng một cách hiệu quả thể lực khi di chuyển cự ly dài.’
Có thể chồng cả mana và thể trọng vào đòn tấn công nên uy lực sẽ lớn hơn nhiều.
Đúng là kỹ năng tinh túy vốn có của ‘Moorim’.
Jin Hyuk nhìn lướt qua nội dung lần nữa.
‘Còn nghĩ phải chờ tới tầng 21 mới nhận được....’
Nhờ những thằng ngu tự vác xác tới hang cọp giúp mình tẩm bổ thân thể thêm vững chắc.
Mặt khác,
“Rắc.”
Nhìn Jin Hyuk cười, Nam Gung Hyun nghiến răng hàm.
Phát sốt lên được.
Đối phương thì thoải mái trong khi mình phải nhờ đồng đội giúp mới giữ được mạng.
Tự nhiên mất đi lòng tự tôn thật là bất đắc dĩ.
Ngay lúc đó.
“Không sao chứ? Hyun à.”
Có ba người cả nam lẫn nữ đi về phía Nam Gung Hyun.
Người đàn ông tầm hơn 30 tuổi là Hwang Bo Gun Ak thuộc Hoàng Tộc thế gia một trong ngũ đại thế gia cùng với Nam Cung thế gia.
“Lần đầu em thấy anh Hyun đổ mồ hôi thế đấy.”
Một cô gái hơn 20 tuổi là người của danh gia vọng tộc Đường môn, Dang So Ha.
“Đánh với cái thằng đó mà cũng mệt vậy hả?”
Người cuối cùng cũng là người đàn ông trẻ nhất, Zhu Ge Chun của Gia Cát thế gia.
“Chết tiệt. Mình tôi là đủ rồi. Tôi không cần mấy người giúp.”
“Tôi đang nghi ngờ năng lực của anh đấy. Đừng quên mệnh lệnh chưởng môn đưa ra là thương lượng chứ không phải giết chóc.”
“Anh Hwang Bo Gun Ak nói đúng. Chỉ cần hắn đứng về phe chúng ta thì đâu cần phải đánh đấm gì nữa.”
“Nhưng....! Hắn biết chúng ta! Hắn biết chúng ta đến từ tháp.”
Nam Gung Hyun hét lớn. Ba kẻ đang cười kia chợt mở to mắt đầy chấn động.
“....Nói gì hả?”
“Nói thật ư?”
“Hắn biết chúng ta?”
Vì họ đứng khá xa nên không nghe được cuộc trò chuyện giữa NCH và JK.
Không ngờ, hắn đã nói như vậy.
Nếu lời Nam Gung Hyun nói là thật, đây không phải chuyện lớn bình thường.
Cho tới giờ họ đã tiếp xúc với rất nhiều người chơi triển vọng, nhưng không ai biết thân phận của họ.
Nhưng.
“Hả? Có người sống trong tháp á? Nói cái gì ảo quá vậy? Biết là giá nhà Seoul đang bay cao như lắp tên lửa nhưng đúng chỉ có đồ điên mới tính vào trong này ở nhỉ?”
Jin Hyuk tỏ vẻ như lần đầu nghe thấy chuyện này.
“Thằng đó...! Vừa nãy nó nói khác cơ.”
“Tao á?”
“Ừ, rõ ràng là mày.”
“À! Như tao có nói trông mày trông một thằng vô gia cư đã sống hơn 10000 năm trong tháp. Có phải thế không nhỉ?”
“Vô, vô gia cư? Mày đang nói tao hả?”
“Không phải thì thôi, nóng làm làm gì. Ai bảo trông mày xấu xí quá làm chi.”
“......” Keng!
Nam Gung Hyun rút kiếm ra lần nữa.
“Tao quyết định rồi, dù có thỏa hiệp hay không thì tao cũng phải cắt lưỡi mày trước.”
Lời nói tràn đầy sát khí.
Nam Gung Hyun thủ thế.
Woo woo!
Thanh kiếm vươn dài ra trong khoảnh khắc.
Nhanh quá.
Dữ dội nữa.
Như con rắn độc lướt qua đám lá rụng, quỹ đạo tạo thành các điểm và đường kẻ đan dọc khó đoán.
Nhưng Jin Hyuk nhẹ nhàng né tránh công kích của Nam Gung Hyun.
‘Quả nhiên, hành động của thằng này dễ đoán thật.’
Dễ bị khiêu khích thế này thì hỏng.
Mà không phải hắn đã nói sao?
Định cắt lưỡi mình cơ đấy.
Quá trình có phức tạp tới đâu, nhưng chỉ cần biết trước mục tiêu thì việc né tránh dễ như húp cháo.
“Vui đấy. Cứ như chơi trò đuổi bắt.”
Jin Hyuk nghiến răng.
“Thằng chuột kia! Để tao xem mày né được tới khi nào.”
[Nam Gung Hyun phát động ‘Vô hạn bộ’ Lv 11]
Ngay khi đó chuyển động khác biệt hẳn.
Nam Gung Hyun sử dụng bộ pháp đại diện cho Nam Cung thế gia và đuổi theo.
Keng keng keng!
Kiếm cũng đi theo.
Nội công ép trên thanh kiếm cũng thế.
Người không đổi.
Chỉ có bước chân của tên đó thay đổi.
Nhưng một sự khác biệt đơn giản đã tạo ra kết quả hoàn toàn khác.
“Sao nào? Giờ mày không thể lẩn như chạch nữa đúng không? Giờ mày có gào lên thì chỉ khiến tao coi thường thôi.”
Nam Gung Hyun bám theo sau Jin Hyuk.
Giờ là lúc đâm kiếm vào đối thủ đang không có gì phòng vệ.
Đương nhiên cả cái lưỡi ngạo mạn kia nữa.
Nhưng ngay lúc đó.
[Phát động ‘Kiếm Ma Đế Hoàng Bộ’ Lv1]
Một cơn gió thổi qua.
***
Thời gian trôi qua, gương mặt Nam Gung Hyun méo mó một cách dữ tợn.
‘Chuyện này....! Nào có cái lý này.....”
Từ đầu đã lơ đễnh.
Nghĩ rằng đó là kẻ chỉ biết nói mồm nên định đùa với hắn một lúc rồi thôi.
Vì có một khoảng cách vô cùng lớn giữa tầng 4 và tầng 21.
Vì có một bức tường không bao giờ có thể vượt qua giữa Moorim và đám người chơi nhãi nhép.
Nhưng sau lần chạm trán đầu tiên hắn đã đổi ý, tự nhủ không thể quá coi thường đối phương.
‘Dốc hết toàn lực.’
Chỉ cần sử dụng Vô Hạn Bộ và Cô Hồn Nhất Kiếm mình tự tin nhất thì có thể giành chiến thắng sau ba nhịp thở.
Chắc chắn sẽ chẳng có gì sai sót.
Nhưng mà.
Dù tận dụng hết tất cả tuyệt kỹ mà tôi có.
Nhưng thế quái nào.
Còn chẳng thể dẫm lên được bóng của đối thủ.
Sự khác biệt quá lớn giữa bộ pháp di chuyển như một bức tường khó thể vượt qua.
‘Di chuyển gì mà lạ quá....’
Bộ pháp dị thường, đang đi thẳng rồi lại ngoặt giữa chừng khó mà dự đoán.
Không thể nghi ngờ.
Đây là võ công còn cao hơn Vô Hạn Bộ mấy bậc.
“Hyun à. Biết cậu đang tức nhưng chơi có chừng mực thôi. Hắn bị làm sao thì đau đầu đấy.”
“Anh Hyun! Kết thúc nhanh đi. Đã 5 phút rồi.”
“Cần gì lãng phí thời gian với một tên chẳng dám đánh lại hả?”
Đồng đội ở những môn phái khác nói vọng lại.
Vì trong mắt họ, chỉ thấy trong hai người Nam Gung Hyun đang áp đảo hơn.
Chết tiệt.
Phải thoát khỏi đống lộn xộn này!
Nam Gung Hyun toát mồ hôi và khua tay.
Một ý nghĩ chợt nảy ra.
Giả vờ sơ sót rồi giết đi chăng?
Nếu có thể diệt cỏ tận gốc thì không cần phải tốn nhiều công sức như bắt sống....
Hắn thậm chí chẳng thể phản công đúng cách và chỉ bỏ chạy bằng bộ pháp.
Sự do dự không kéo dài lâu.
[Nam Gung Hyun đã phát động ‘Kiếm kĩ Taehwa’]
Phác.
Thanh kiếm lạnh lẽo ở bên hông tỏa ra ánh sáng hòa nhịp với đôi mắt. Đó là kiếm khí với ý chí giết chết đối thủ.
Đồng thời,
“Đó, là một sai lầm.”
Một luồng khí lạnh như băng phả ra.
Từ Jin Hyuk.
Chính xác hơn là từ đôi kiếm Jin Hyuk đang cầm.
[Song Long Kiếm đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân.]
Xoát!
‘....!?’
Lông mày Nam Gung Hyun cong ngược lại.
Theo bản năng hắn cảm thấy có gì đó không bình thường.
“Quào!”
“Aaa!”
Âm thanh the thé cắt ngang.
Đám người chơi của hội Tam Hiệp hét lên bằng tất cả sức ở cổ.
“Có đợt sóng zombie ở bên phải.”
“Số lượng khoảng một nghìn. Cách tầm ba phút.”
Giữa trận chiến điên cuồng, đợt sóng quái đầu tiên đã tới.
Giờ không còn thời gian để lông bông nữa.
“Mày gặp may đấy.”
Hwang Bo Gun Ak nhún vai nhìn Jin Hyuk.
Đám zombie đến muộn thêm tý thì bọn tao đã thắng.
“Ừ, may quá tao vẫn sống. Tiểu công tử.”
Jin Hyuk đút lại song kiếm đã rút ra được nửa của mình.
“Mẹ ơi, xem nó nói gì kìa.”
“Tao nhìn mày mà sống đấy. Ha ha! Cuối cùng thì cái miệng vẫn sống. Không phải thế à Hyun?”
“Ờ...?ơ...?”
Nam Gung Hyun lắp bắp.
Đó là gì vậy.
Chỉ thoáng qua nhưng cũng cảm nhận được sát khí.
Tay chân hãy còn run lên vì luồng sát khí hung hãn tới lạnh cả sống lưng.
Một dạng mana không giống với bất kỳ thứ gì từng cảm nhận được ở Moorim.
Chỉ chắc chắn một điều.
Khi nãy mà đánh tiếp....
‘Mình sẽ chết.’
Đúng thế.
Chắc chắn là chết.
Nam Gung Hyun nhận ra sự thật đó.
Nhưng tiếc thay Zhu Ge Chun không thế.
“Hầy. Lần sau sẽ không có zombie can thiệp vào thời điểm quyết định đâu, đừng có láo nữa mà hãy bò xuống xin tha. Phải không nhỉ? Từ xưa chúng mày đã sống như thuộc địa của nước tao, chỉ cần bọn tao muốn thì sẽ lật tung...”
Zhu Ge Chun không thể nói hết lời.
Quang!
Mặt mũi tan tác và nhe hết đống ngô trong miệng ra.
“Xin lỗi nhé, nãy mày sủa gì đấy?”
Jin Hyuk cười rạng rỡ khi lau máu trên tay.
***
“Quác quác.!
Zhu Ge Chun lấy tay ôm mặt.
Sống mũi đã gãy.
Máu tuôn ra giữa các đốt tay.
“Thằng này mày đang làm cái gì thế hả?”
“Xoát!”
Hwang Bo Gun Ak và Dang So Ha túm lấy vũ khí của mình.
Ngược lại Nam Gung Hyun như bị đóng băng không thể di chuyển.
“Đánh tiếp cũng không có vấn đề gì chứ, không sao phải không? Nếu đánh bên đó sẽ gặp bất lợi chứ?”
Yoo Yeon Hwa, Lee Tae Min, Theresa và Cheon Yoo Sung, những người đã kiệt sức vì đối phó với hội Tam Hiệp đều đang trong tình trạng hồi phục thể lực và mana.
“Hú hú hú.”
“Khạc khạc khạc.”
Đương nhiên, lúc này lũ zombie cũng đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.
“....có lẽ phải để lúc khác nói chuyện tiếp.”
Hwang Bo Gun Ak gật đầu.
“Sân vận động là của bọn tao. Đừng có nghĩ tới việc vào đây nữa mà cút đi chỗ khác đi.”
“Cái chỗ như rác này tao không thèm nhé. Bọn tao chọn chỗ khác rồi.”
“Hô, thế mày có phòng thủ được không đấy?”
“Chứ sao, chỗ đó tốt nhất tầng 4.”
Hwang Bo Gun Ak liếc ra sau.
Một siêu thị lớn ngay trước sân vận động.
À, ra là chọn chỗ đấy.
“Cũng không tệ.”
Bốn phía quanh siêu thị có tường bao khá cao và lối vào hẹp nên dễ phòng thủ.
Đặc biệt khi có tới mấy trăm người phòng thủ nữa.
Bên trong có nhiều thực phẩm cả nước và đồ hộp nữa, hàng tạp hóa linh tinh nên nó là một nơi tối ưu khi cuộc chiến kéo dài.
Tuy nhiên.
Có một điểm yếu trí mạng ở đó.
Tệ nhất là không ai biết về điểm yếu đó.
‘Lần tấn công tầng 4 này thú vị rồi đây.’
Jin Hyuk nhếch môi.
Mình đã nghĩ ra một cách tối đa hóa việc bảo vệ căn cứ và cả đám Moorim kiêu ngạo kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook