Tôi Là Nữ Quan Tài
-
Chương 18: Thiên Nhãn Như Sinh
Chậm rãi đi về phía đáy hố, tôi không biết một sự kiện lớn thế này, đồng thời còn có nhiều người trông thấy, Viên Uy cùng cấp trên của ông ta đã khống chế thế nào để cho dư luận không hay biết chuyện này.
Càng đến gần cỗ quan tài, thái dương tôi càng giật dữ dội, đau nhói như có thứ gì đó sắp lao ra ngoài, mắt tôi lại bắt đầu đỏ lên phát đau.
Tiếng gọi cực kỳ quen thuộc kia truyền ra từ một nơi xa xôi sâu thẳm, khiến đầu tôi đau như búa bổ, nhưng sư phụ và những người khác rõ ràng lại không có biểu hiện gì.
Thấy tôi sững sờ đứng dưới đáy hố, Tịnh Trần liền đưa ngón tay ra nhẹ nhàng phất qua mi tâm của tôi: “Bình tâm định thần, đừng để bị mê hoặc.”
Lúc tôi bước vào căn phòng tạm dưới đáy hố thì biết ngay tại sao Tịnh Trần lại cảnh tỉnh tôi trước như vậy.
Những cảnh sát sắc mặt nghiêm nghị ngày hôm qua, bây giờ đang tụ tập lại từ ba đến năm người một nhóm, ở trong phòng xướng ca nhảy nhót, còn có hai người đã c ởi sạch cả quần áo, tr@n truồng đứng trên cái bàn lớn hò reo.
Có mấy hòa thượng mặc cà sa đỏ đang cầm trong tay đỉnh đồng nhỏ khắc chữ “Vạn”, giúp các cảnh sát đuổi quỷ.
Mặc dù khung cảnh này rất hỗn loạn, nhưng cũng chẳng phải vấn đề nghiêm trọng lắm, càng không lấy mạng người khác. Nhưng sắc mặt Viên Uy rất là bức bối, cảnh này khiến ông ta quang sạch mặt mũi rồi.
Tôi niệm thêm vài lần Tâm Kinh nữa, lấy lá bùa từ trong túi ra, hai tay chấp thiên, niệm chú rồi khẽ vung bùa lên, dán vào trán mỗi cảnh sát một tấm, sau đó dùng mệnh hỏa đốt cháy.
Bùa vừa cháy hết, đám cảnh sát kia đã tỉnh lại, chỉ là đôi mắt có chút mông lung, mà hai người nhảy trên bàn kia thì hét to một tiếng, lao xuống khỏi bàn.
Sắc mặt Viên Uy khó coi, một hòa thượng tới giảng giải lại chuyện đã xảy ra.
Quan tài mới bị đào ra chưa đến một giờ, những người đầu tiên nhìn thấy quan tài chính là đám cảnh sát này, sau đó âm linh đại loạn. Lúc đám âm linh lắng xuống thì cảnh sát đã bị như vậy rồi, các nhà sư cũng rất bất lực.
Còn cỗ quan tài kia vẫn chỉ lặng lẽ ở giữa lòng đất, không có buồng mồ cũng không có bia, chỉ có một cỗ quan tài thôi.
Tôi đứng ở cửa nhà kho, yên lặng nhìn cỗ quan tài, tiếng gọi càng ngày càng rõ ràng, tuy rằng nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng trong lòng lại vô cùng quen thuộc với âm thanh này, thậm chí còn quen thuộc hơn cả tiếng sư phụ gọi tôi.
“Bé Dương!” Cảm nhận được tôi đang xuất thần, sư phụ khẽ quát tôi một tiếng.
Tôi vỗ nhẹ vào tay ông ấy, tỏ vẻ mình hiểu rồi. Nhìn Viên Uy, tôi vốn không cho rằng ông ta sẽ cho chúng tôi xem thứ bên trong quan tài, hoặc mở nắp quan tài ra trước mặt chúng tôi.
Quả nhiên, Viên Uy chìa tay về phía sư phụ, nói: “Về phương pháp chế phục âm linh, Tần lão tiền bối tự thành nhất đạo, còn xin thầy Hắc cho vài lá bùa, để thuộc hạ của tôi đào được cỗ quan tài này ra.”
Trong lòng tức khắc trào lên một tia không vui, chúng tôi mệt sống mệt chết đối phó với hơn ngàn âm linh, nhưng ông chỉ cần nói một câu là lại bắt chúng tôi phải xuất lực hả?
Vậy mà sư phụ lại không nói lời nào, bảo tôi lấy Định Hồn Phù từ trong ba lô ra đưa cho Viên Uy, rồi định đưa tôi ra ngoài.
“Chậm đã!” Viên Uy đột nhiên ngăn tôi lại, cười nhạt nói: “Còn phải mượn bạn nhỏ này mấy giọt máu nữa!”
Cái này khiến lão đại tôi đây rất không vui rồi, dựa vào cái gì chứ!
Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời bỗng một kẻ dùng áo bào trùm kín từ đầu đến chân xuất hiện trong phòng, tôi chưa nhìn rõ hắn thì đã cảm thấy trên cổ họng chợt lạnh.
Trên tay gã mặc đồ đen kia nhiều thêm một ống xi lanh đỏ tươi, cũng không dừng lại mà đi thẳng về phía quan tài.
“Sư phụ!” Tôi vội buông tay ra định đuổi theo người kia, nhưng sư phụ đã ôm chặt lấy tôi.
Tôi trừng to mắt thấy có mấy chục người đều mặc đồ đen vây quanh cỗ quan tài, sau đó, chúng tôi liền bị Viên Uy “mời” lên trên.
Hỏi ông ta tại sao phải như thế, Viên Uy mời chúng tôi đến đây rốt cuộc để làm gì, nhưng sư phụ vẫn không đáp tôi lời nào, chỉ bảo rằng giờ tôi vẫn còn quá nhỏ.
Sau đó tôi đành cùng đám người Tịnh Trần niệm kinh siêu độ cho đám âm linh, bên ngoài đã bị cảnh sát vây rất chặt, không một ai đi ra được.
Hàng đêm, bên ngoài công trường vẫn luôn truyền đến những âm thanh kỳ lạ, tiếng gọi quen thuộc kia đã không còn văng vẳng trong đầu tôi nữa.
Mãi đến sau ngày thứ bảy, âm linh hoàn toàn được siêu độ tiễn đi, đám người chúng tôi cũng mệt đến không thành hình người, lúc này cảnh sát ngoài cổng mới rút lui.
Đống xương kia đã có đám người Tịnh Trần hỏa táng, tro cốt sẽ đưa về Nam Nhạc.
Đợi đến khi tôi ra được bên ngoài, chỉ thấy một đống hỗn độn trên công trường, cỗ quan tài đá bị đào ra đã không thấy đâu nữa, ngay cả cái hố cũng bị người ta lấp vào, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy.
Bên ngoài công trường, hiệu trưởng và Chu Tiêu đang cười gượng đứng ở lối ra. Chỉ mấy ngày trước, tôi còn cho rằng đám đạo sĩ với hai người này không có cả quyền lực tiến vào công trường, còn cảm thấy có chút đắc ý thầm, giờ nghĩ lại, đám người chúng tôi, thậm chí bao gồm cả Tịnh Trần, đều chỉ là bị dùng để làm bia đỡ đạn lâm thời thôi.
Bên trên sớm đã sắp xếp người tiếp quản việc này, chỉ là trước khi người đến, tạm thời để chúng tôi xoa dịu đám âm linh thôi.
Gã Chu Tiêu cũng biết không nên hỏi nhiều, nhưng lại quấn lấy sư phụ xin chúng tôi giúp gã cải vận, kể từ khi khu mộ tổ nhà hắn xảy ra chuyện, chuyện làm ăn của hắn không thông thuận chút nào.
Khó khăn lắm mới kiếm được một dự án lớn như này, vậy mà lại có chuyện, còn bị bên trên điều tra một trận, thế nên hắn vẫn ôm tâm lý đã quen mặt mà nhờ sư phụ tôi chuyển vận cho.
Tâm trạng tôi đang không tốt, liền lạnh giọng nói một kẻ bán mộ tổ và mẹ già như hắn, cải thế nào được nữa, chọc cho Chu Tiêu đen cả mặt, tôi cũng không thèm để ý, kéo sư phụ đi về.
Về đến nhà, tôi vẫn luôn không phấn chấn tinh thần được, không hiểu sao tiếng gọi quen thuộc kia thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu, khiến tôi bức thiết muốn biết trong cỗ quan tài đó có gì.
Có lúc tôi thậm chí còn đoán, liệu có phải bên trong là bà mẹ đã bị sét đánh chết của tôi không. Nhưng mỗi lần sư phụ đều bảo tôi đừng hỏi, có một số chuyện, biết cũng không tốt.
Ví dụ như, sư công của tôi…
Sư công chính là người đã giúp bên trên làm việc, chỉ thu nhận hai đồ đệ. Nhưng hai mươi năm trước, sau khi bị một chiếc xe đón đi, liền biệt tăm biệt tích, mà có người lại bảo sư phụ phải tùy thời đợi lệnh.
Tất nhiên, sau đó sư phụ bị mù rồi, thế là không còn ai truyền lệnh gọi ông nữa.
Tôi biết sư phụ kể với tôi những điều này chỉ là để tôi ngừng nghĩ về chuyện hôm đó. Nhà sư thúc lại có việc rồi, cha sư thúc gọi ông về nên tôi lại ít đi một người chơi cùng.
Vậy là sư phụ bắt đầu tìm vài chuyện đánh lạc hướng sự chú ý của tôi, ví như chế bùa, học thần chú, gia tăng pháp lực, lại luyện thêm hai bộ quyền pháp nữa.
Nhưng chuyện đó còn chưa qua mấy ngày, Tịnh Trần đã mặc một thân thường phục tới nhà chúng tôi, còn mang theo một túi quà vặt lớn.
Bởi vì từng nhận không ít đồ tốt từ người ta, với lại đối với người thuộc cảnh giới cao tăng như Tịnh Trần, chỉ cần là người thường thì sẽ không ghét nổi ông ấy.
Tôi vừa mở cửa ra thấy là ông ấy, liền mừng rỡ gọi sư phụ đang ở bên trong một tiếng, nhưng thấy người đứng sau lưng Tịnh Trần, mặt lập tức sa sầm lại.
Viên Uy cũng mặc một bộ thường phục, khuôn mặt rất khó coi, nhưng lại không có dấu hiệu bị thứ gì dơ bẩn quấn lên, điểm này tôi đã cố ý xem kỹ rồi.
Vừa vào phòng, Tịnh Trần cũng không chút lòng vòng, bảo thẳng Viên Uy cởi áo ra.
Tôi giật mình sửng sốt, cứ tưởng gã đó lại muốn giở trò gì nữa. Nhưng vừa nhìn thấy lưng của Viên Uy, tôi lập tức biết ngay sao sắc mặt gã này lại xấu đến vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook