Tôi Là Nhân Vật Qua Đường!
-
Chương 16
Chờ được câu trả lời khẳng định của Thẩm Minh Triết, Dương Nguyệt An lên tiếng nói lại với Phó Hân: "Chị ơi, tụi em đánh bài "Tâm tịnh đời sẽ nở hoa"!".
Phó Hân nãy giờ cúi đầu chơi điện thoại nhưng vẫn để tai nghe cuộc trò chuyện của hai người nên vì sao Dương Nguyệt An và Thẩm Minh Triết lại đánh một bài nghe có vẻ không hợp với bầu không khí như vậy cô đều biết.
Giờ cô đã hiểu vì sao thằng em họ của mình suốt ngày bày ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy rồi, cậu mà đi đùa cợt có khi khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt nhanh hơn khi bày ra vẻ mặt lạnh lùng khó ưa như bình thường, đối phương lại là con gái nữa chứ.
Phó Hân: "Ha ha ha!! Tên bài hát thú vị như vậy thì chắc bài hát cũng hay lắm! Nào, hai đứa mau đánh chị nghe đi.".
Nói xong Phó Hân còn như vô tình tặng Thẩm Minh Triết một cái nhìn đầy ẩn ý.
Thẩm Minh Triết: "...".
Là cậu sai rồi! Cậu không nên vì câu nói quen thuộc "Gì cũng được" mà đắc tội lại Dương Nguyệt An trong khi biết rõ cô bạn cùng bàn này không phải người mềm yếu.
"Được rồi, bắt đầu đi mấy đứa!".
Đàn guitar với trống Cajon có thể coi là một bộ đôi nhạc cụ hoàn hảo, nhưng đặt trong trường hợp này với bài hát này, không hiểu sao Phó Hân thấy có chút buồn cười, có lẽ do màn đối thoại vừa rồi của Dương Nguyệt An và Thẩm Minh Triết đã làm thay đổi bầu không khí.
Tuy nhiên, bỏ qua tình huống không thích hợp thì với trình độ chơi guitar của Dương Nguyệt An và kinh nghiệm đánh trống Cajon của Thẩm Minh Triết thì sự phối hợp của hai người lại hoàn hảo đến bất ngờ, ai không biết còn tưởng hai người phối hợp với nhau lâu lắm rồi.
"Bốp bốp bốp...".
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay của Phó Hân vang lên không ngừng nghỉ, vừa vỗ tay, cô còn không quên khen ngợi hai đứa nhóc: "Hay quá mấy đứa ơi, tuyệt cú mèo luôn!".
Dương Nguyệt An mỉm cười đáp lại Phó Hân: "Em cảm ơn chị!".
Trái lại với cô, Thẩm Minh Triết vẫn ngồi yên bảy ra vẻ mặt: "Chị không cần nói em cũng biết".
Nhưng cậu quả thật có ngạc nhiên về trình độ chơi guitar của Dương Nguyệt An.
Vì yêu thích trống Cajon nên cậu đã tập trống từ nhỏ, cũng từng phối với nhiều người, ngoại trừ những tay đàn guitar chuyên nghiệp thì ít có người nào còn đang là học sinh cấp ba có thể đàn được trình độ như Dương Nguyệt An, lại còn chưa từng phối hợp với một loại nhạc cụ nào khác.
Nếu không phải Phó Hân nói với cậu như vậy thì sau khi đánh xong Thẩm Minh Triết cũng không tin Dương Nguyệt An mới chỉ lần đầu phối hợp với loại nhạc cụ khác.
Một hồi náo nhiệt qua đi, Phó Hân bất chợt hỏi: "Chị hỏi này Nguyệt An, đây có phải lần đầu em phối hợp với loại nhạc cụ khác không vậy?".
Nghe Phó Hân hỏi, Thẩm Minh Triết cũng dời ánh mắt lên người Dương Nguyệt An, không cần nói cũng biết cậu đang có chung thắc mắc với Phó Hân.
"Phải ạ! Em cũng không ngờ lần đầu phối hợp với loại nhạc cụ khác mà suôn sẻ như vậy luôn.".
Dương Nguyệt An bình tĩnh cười đáp lại hai người.
Cô thề là cô cũng ngạc nhiên khi lần đầu tiên mình phối hợp lại có kết quả bất ngờ như vậy, nếu không phải cô biết rõ bản thân mình từng làm gì thì cô cũng sẽ có hoài nghi như Phó Hân và Thẩm Minh Triết.
Cũng may Phó Hân chỉ hỏi một câu cho có lệ, nghe Dương Nguyệt An nói xong, cô cười lớn, đi tới xoa đầu Dương Nguyệt An: "Tuyệt lắm bé ơi! Một tay đàn tốt như em lại còn tự chạy tới chỗ chị, chị cũng quá hời rồi.
Thứ bảy em đến sớm một chút tập duyệt sân khấu với những người còn lại nhé!"
Nghe Phó Hân nói câu cuối, Dương Nguyệt An dù biết mình đã được nhận vào làm nhưng khoảnh khắc này cô vẫn không nhịn được, nở một nụ cười thật tươi, vui mừng nói: "Được ạ! Em cảm ơn chị rất nhiều! Thứ bảy em sẽ đến đúng giờ, chị cứ yên tâm."
Phó Hân đang định nói thêm gì đó thì có người gõ cửa, sau đó có tiếng người nói vọng vào: "Bà chủ, có người tới ứng tuyển vị trí ca sĩ kìa!".
Là chuyện công việc, Phó Hân nói vọng ra: "Đã biết, tôi ra ngay bây giờ!".
Thấy Phó Hân có việc cần làm, lại thêm thời gian bây giờ cũng đã sẩm tối, Dương Nguyệt An cũng tranh thủ cơ hội tạm biệt: "Chị bận việc thì bận đi, trời cũng sắp tối rồi, em xin phép về trước."
Cũng không con việc gì quan trọng nữa, Phó Hân đồng ý: "Ok, em về nhà cẩn thận nhé! Tạm biệt!"
"Tạm biệt chị, hẹn gặp lại chị vào thứ bảy!".
Nói rồi Dương Nguyệt An tới cất đàn guitar và mở cửa ra về.
Ra đến cửa tiệm, nhận thấy dây giày bị tuột, Dương Nguyệt An dừng lại bên cạnh cửa để cột lại.
Cột xong dây giày, lúc đứng dậy để đi tiếp thì Dương Nguyệt An nhạy bén thấy một người đứng cạnh mình, quay sang thì thấy một người khá quen thuộc, là Thẩm Minh Triết.
"Cậu đứng đây làm gì vậy?".
"Đưa cậu về nhà." Thẩm Minh Triết nhàn nhạt đáp như thể không biết câu mình vừa nói ra có tính chấn động rất cao.
Dương Nguyệt An: "...??!" What?? Không phải cô nghe nhầm đấy chứ.
Quan hệ của cô và Thẩm Minh Triết tốt đến mức này rồi à? Cô tưởng hôm nay cậu nói chuyện với cô mấy câu đã là bước tiên trong mối quan hệ bàn cùng bàn này rồi.
"Khô...Không cần vậy đâu.
Trời cũng chưa tối hẳn, mình tự về cũng được!".
Dương Nguyệt An cười gượng từ chối Thẩm Minh Triết.
"Là do chị họ yêu cầu.
Đi thôi".
Nói xong Thẩm Minh Triết nhấc chân đi trước, dáng vẻ mặc kệ lời từ chối của Dương Nguyệt An.
Sao cô không biết chị Hân có sức ảnh hưởng tới Thẩm Minh Triết như vậy nhỉ, nếu có thì sao kết cục trong truyện của Thẩm Minh Triết lại thảm lại đến vậy?
Không còn cơ hội từ chối, Dương Nguyệt An đành bước chân đuổi theo Thẩm Minh Triết.
Bầu trời vẫn còn chút nắng hoàng hôn nhưng thành phố đã bắt đầu lên đèn, sự giao nhau giữa ánh sáng tự nhiên và nhân tạo cũng có một vẻ đẹp gì đó vô cùng cuốn hút.
Giữa dòng người nhộn nhịp, hai bóng dáng một cao một thấp bước đi song song với nhau, hòa vào dòng người đông đúc, xa lạ ấy..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook