Edit + Beta: Minh An

Sau khi An Tưởng khóc xong cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, lau khô nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ của cô nhìn chằm chằm An Tử Mặc, giọng điệu lần đầu tiên cứng rắn: "Con cùng mẹ... cùng mẹ đi xin lỗi Bùi tiên sinh."

An Tử Mặc lấy lại tinh thần từ sau bất ngờ, cậu lạnh mặt, cố chấp không nghe, "Không đi."

"An Tử Mặc." An Tưởng mạnh mẽ ôm lấy khuôn mặt nhỏ kia, ép cậu nhìn thẳng mình, "Mẹ không cho phép con lớn lên trở thành một đứa trẻ độc ác không lễ phép. Nếu con không đồng ý đi xin lỗi với mẹ, thì bây giờ mẹ sẽ xách con ra đại sảnh bên ngoài đánh mông con."

"Bà dám?!"

An Tưởng còn hung dữ hơn so với cậu: "Con xem mẹ có dám hay không?"

An Tử Mặc chưa bao giờ chịu uy hiếp, nhưng lúc này đối diện với ánh mắt hung dữ kia, trong lòng cậu không khỏi sinh ra nhượng bộ.

Hôm nay bà ta dám đánh mông cậu, lại còn đòi đánh mông cậu trước mặt người ngoài.

Rốt cuộc thì trước kia... Bà ta cũng không phải chưa từng đánh cậu trước mặt người ngoài.

Trái tim An Tử Mặc lạnh một nửa.

Cậu không hiểu mình đã làm sai cái gì. Rõ ràng là người đàn ông xa lạ kia xen vào việc của người khác, là ông ta hùng hổ dọa người trước. Những hành động lúc đó của cậu về tình về lý cũng chẳng sai.

Nếu sai ở chỗ nói to với ông ta, như vậy thì mấy người bán đồ ăn hét to trên đường cái cũng phải đi xin lỗi ông ta à?

"Cho con vài giây để quyết định, con có đi hay không?"

An Tử Mặc nghiến hàm răng nhỏ, rốt cuộc không tình nguyện đồng ý, "Đi thì đi, đợi tôi thay xong quần áo rồi đi." Cậu nói, "Bà cũng không thể không cho người khác thay quần áo chứ?"

Hiện tại bọn họ đều mặc áo tắm, đúng là không thể mặc vậy đi gặp người khác được.

An Tưởng buông An Tử Mặc ra, đầu tiên đi về phòng thay bộ quần áo sạch sẽ, sau đó tùy ý sấy qua qua tóc của mình. Sau đó cô mạnh mẽ kéo An Tử Mặc đến biệt thự số mười bảy của Bùi Dĩ Chu.

Biệt thự từ số một đến số hai mươi đều là khu VIP xa hoa. An Tưởng vừa tới đó đã bị ngăn lại.

"Xin lỗi cô, mời cô trình ra thẻ VIP."

An Tưởng nhìn vào bên trong: "Tôi tới tìm Bùi Dĩ Chu Bùi tiên sinh. Xin hỏi hiện tại anh ấy có ở trong sao?"

"Bùi tiên sinh đi trại nuôi ngựa. Nếu cô muốn đi tìm Bùi tiên sinh có thể thuê xe đến đó."

Khu nghỉ dưỡng này lớn, khoảng cách từ chỗ biệt thự tới trại nuôi ngựa quá xa nên để du khách đi nghỉ dưỡng thoải mái hơn thì bên trong cung cấp dịch vụ cho thuê xe mui trần.

An Tử Mặc xụ mặt, "Chúng ta không cần đi qua đâu." Vừa dứt lời cậu đã nhận được ánh mắt hình viên đạn của An Tưởng.

Cậu im lặng, yên lặng ghét bà mẹ này của mình hơn một chút.

An Tưởng nói cảm ơn sau đó thuê một chiếc xe, ôm An Tử Mặc ngồi lên trên đó.

Xe này ngồi rất thoải mái.

Trên đường đi, sự tức giận trong lòng An Tử Mặc đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu nhớ tới khuôn mặt quá đẹp đẽ cùng quần áo cao quý của người đàn ông kia, đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Vẻ mặt cậu bừng tỉnh.

"Vốn dĩ bà không định đưa tôi đi xin lỗi." Một tay An Tử Mặc chống cằm, giọng nói ngây thơ nhưng chẳng che giấu chút ác độc nào, "Bà muốn dựa vào cơ hội này để tiếp cận người đàn ông kia đúng không?"


An Tưởng nhấp môi, vẻ mặt lạnh hơn so với lúc trước.

"Bà thấy ông ta có tiền nên mang tôi đi để che giấu cho ý đồ của mình chứ gì? Vất vả thật đấy!"

An Tử Mặc bảo đảm rằng đa số người trên đời này là người ham hư vinh.

Đời này An Tưởng không thể biến cậu trở thành công cụ kiếm tiền, nên bà ta muốn tìm một cái máy ATM khác. Nghĩ cẩn thận một chút thì đúng là người kia chính là lựa chọn tốt nhất.

Sự im lặng của An Tưởng chính là câu trả lời cho nghi hoặc của cậu.

Cậu cảm thấy mình đã đoán đúng, cười trộm chỉnh âm lượng của thuật đọc tâm lên cao nhất. Cậu nghĩ sẽ nghe được sự hoảng loạn sợ hãi trong lòng bà ta, rồi sẽ nương theo đó châm chọc bà ta tiếp.

Nhưng mà ——

[Làm sao thằng nhóc lại nghĩ như vậy? Mình đúng là ngu ngốc, nó có thể nghĩ đến như vậy mà mình còn chưa từng nghĩ như thế.]

[Có phải thằng nhóc là một thiên tài không nhỉ?]

[Đứa nhỏ ba tuổi sẽ nói những lời này sao?]

Ánh mắt An Tưởng nhìn An Tử Mặc bỗng có thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Sau lưng cậu chợt lạnh, đem đầu nhỏ bỏ sang một bên.

[Thôi, chắc là do xem phim truyền hình quá nhiều nên mới vậy.]

[Đúng là phải dạy dỗ nó thật tốt.]

"Mặc Mặc, mẹ không hy vọng con sẽ bị người ta ghét."

An Tử Mặc nhíu mày: "Người khác có ghét tôi hay không thì liên quan gì đến tôi?"

"Mẹ không hy vọng khi người ta nhắc đến con, ấn tượng đầu tiên chính là con không lễ phép." An Tưởng sờ sờ đầu của cậu, "Rõ ràng là con... rất ngoan ngoãn."

Mặc Mặc rất ngoan.

Cô biết cậu nhóc có lẽ không thích quan tài, nhưng cậu nhóc vẫn ngủ cùng cô. Cậu sợ làm phiền cô nên tuổi còn nhỏ đã tự mình tắm rửa rồi. Mỗi ngày cậu ngồi ngốc trong tiệm trà sữa tuy nhàm chán nhưng chưa từng đòi cô đưa ra ngoài chơi.

Kể cả lúc cô ra ngoài giao hàng thì Mặc Mặc cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi im đợi một mình.

Cậu không tùy tiện đòi mua một món đồ chơi nào đó, cũng không ôm cô làm nũng. Cậu nhóc không có những tật xấu của các bạn nhỏ khác.

Mặc Mặc không phải là đứa trẻ hư, An Tưởng biết. Nhưng mà...

"Con đối xử với mẹ như thế nào mẹ cũng không quan tâm. Bởi vì mẹ là mẹ con, dù con có đối xử không tốt với mẹ mẹ cũng sẽ không thật sự hận con, bỏ mặc con." Chóp mũi An Tưởng phiếm hồng, giọng nói lại nghẹn ngào, "Nhưng con không thể tùy tiện oán hận người khác, người ta cũng không thiếu con cái gì. Bùi Nặc, Bùi tiên sinh, bọn họ đều không nợ con cái gì hết. Con dựa vào đâu mà đối xử với người ta vô lễ như vậy?"

Đối với sự hỏi dồn của An Tưởng, An Tử Mặc không hề hé răng.

Ngực An Tưởng hơi đau.

Vừa rồi cô mới hiểu ý nghĩa của chữ "Mẹ".

An Tử Mặc hận cô cũng được, mắng cô cũng được, muốn hại chết cô cũng không sao, đó là lựa chọn của thằng bé. Mà cô thân là mẹ của nó, phải gánh vác trách nhiệm trước những sai lầm của thằng bé.


An Tưởng vốn nghĩ rằng mình chỉ cần yêu thương cậu, đối xử với cậu thật tốt thì có thể làm cậu mở lòng đón nhận mình.

Nhưng mà cô sai rồi.

Càng cưng chiều thì càng làm cậu không coi ai ra gì, không thèm để ý đến ai. Nói không chừng mai sau khi TV chiếu tin tức về những đứa trẻ hư nó có thể leo lên đó đấy.

Tuyệt đối không thể để thằng bé biến thành dáng vẻ đó.

An Tưởng sau khi làm tốt công tác tư tưởng sẽ không tiếp tục lấy lòng cậu, chiều cậu nữa. Nếu cô đã là mẹ của thằng bé thì khi nào nên giáo dục thì phải giáo dục, nên đánh thì cũng không được nương tay. Cô là mẹ thằng bé, cô phải nghiêm khắc. Còn việc An Tử Mặc đánh giá cô, nghĩ cô như thế nào thì đó là việc của nó.

Chỉ cần ngày sau cậu nhóc sống quang minh lỗi lạc, một đời bình an thì đó đã là hồi báo tốt nhất với cô rồi.

Kể cả nó có chán ghét cô... Cô cũng sẽ không sao cả.

Từ hôm nay trở đi, từ giờ phút này, cô, sẽ không là bà mẹ tốt nữa!

Cô muốn tiến hóa thành bà mẹ ma quỷ!! Siêu hung dữ!

Nghĩ như vậy, An Tưởng lại hung dữ nhìn con mình.

"......"

Tiếng lòng của An Tưởng lọt hết vào tai An Tử Mặc.

Không hiểu sao đột nhiên cậu lại thấy tức giận.

Đánh thì cứ đánh, mắng thì cứ mắng. Nếu mà cậu nhận thua cậu nguyện quỳ xuống đất kêu bà ta là "mẹ".

"Thưa quý khách, đã tới trại nuôi ngựa rồi."

An Tưởng dắt An Tử Mặc xuống xe. Đang định vào cửa lại bị ngăn lại lần nữa.

"Xin lỗi, khu A đã được bao. Hai người không thể đi vào."

Hai lần An Tưởng bị ngăn ở ngoài cửa. An Tử Mặc bên cạnh không hề cho cô mặt mũi mà cười ra tiếng.

"Tôi tìm Bùi Dĩ Chu Bùi tiên sinh, anh có thể giúp tôi hỏi anh ấy một chút là hiện tại anh ấy có tiện gặp mặt không?"

Vẻ mặt người phục vụ khó xử, cuối cùng vẫn gật gật đầu, đứng dậy đi vào trong trại nuôi ngựa, để lại An Tưởng đứng cửa kiên nhẫn chờ đợi.

Anh ta đi vào rất mau lại quay lại mở cửa ra, duỗi tay làm động tác mời: "Mời đi theo tôi."

Trại nuôi ngựa của khu nghỉ dưỡng Lục Dã vô cùng rộng lớn, cỏ non xanh mượt nhìn không thấy điểm cuối.

Trên mặt đất là những con ngựa mạnh mẽ phi nhanh, chỉ để lại những làn gió thoảng qua.

Cô đi theo người phục vụ vào khu vực nghỉ ngơi. Vừa vào đó thì một con ngựa màu nâu lao thẳng vào trong khu vực để ngựa.

Con ngựa này có vóc dáng tuyệt đẹp, thân hình cường tráng. Ánh mặt trời chiếu lên bờm nó làm nó vô cùng xinh đẹp.


Giống ngựa này nổi tiếng là dịu ngoan hoạt bát, cách lưới sắt bảo hộ, nó hạ thấp cổ, tùy ý để An Tưởng vuốt ve.

"Tìm tôi?" Tiếng nói của người đàn ông trầm thấp. An Tưởng dời tầm mắt lên người Bùi Dĩ Chu.

Người đàn ông đang ngồi trên lưng ngựa mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen, đôi tay anh nắm chặt dây cương, ngồi thẳng. Gương mặt tinh xảo, đẹp đẽ như quý tộc thời trung cổ, cao quý lại xa cách.

"Chờ tôi một chút, tôi ra đó ngay." Bùi Dĩ Chu đưa con ngựa giao cho người chăn nuôi, đi tới chỗ An Tưởng.

"Không phải chứ Bùi Dĩ Chu, anh chạy đó hả?"

Nơi xa truyền đến từng trận khiêu khích.

Giọng nói này rất giống người mà An Tưởng quen biết. Nhưng khoảng cách quá xa, hơn nữa ánh mặt trời cũng chói chang nên cô không thấy rõ đối phương là ai.

An Tưởng cũng không dành nhiều thời gian để tìm hiểu, thu hồi tầm mắt.

"Chúng ta qua bên kia." Bùi Dĩ Chu nhìn An Tử Mặc được cô ôm vào trong ngực, lại nhận được ánh mắt khinh miệt cùng xem thường của đối phương.

"......" Thằng nhóc thúi này chẳng đáng yêu, lại còn không ngoan nữa.

Gen của anh không thể kém như vậy được.
1

Suy nghĩ của Bùi Dĩ Chu phức tạp, trầm trầm đi cạnh An Tưởng, thuận tiện chắn đủ loại ánh mắt của người trong trại nuôi ngựa chiếu vào người cô.

Hai người đi ra khỏi khu đua ngựa, đi vào chỗ nghỉ ngơi ngoài trời.

Bùi Dĩ Chu thân sĩ kéo ghế ra, lùi bước hơi duỗi tay: "Mời ngồi."

"Không cần đâu, tôi tới tìm anh chính là muốn xin lỗi anh." An Tưởng buông An Tử Mặc ra, đẩy đẩy nó đến trước mặt Bùi Dĩ Chu, "Đi đi con."

Hai tay An Tử Mặc đút túi, thân thể nhỏ bé vững vàng như cây tùng.

Cậu ngẩng cao đầu nhỏ, không chút sợ hãi sự lạnh lẽo tới từ Bùi Dĩ Chu. Ngược lại còn trừng mắt lên như khiêu khích Bùi Dĩ Chu nữa.

Bùi Dĩ Chu im lặng.

Ấn tượng của anh với An Tử Mặc lại xấu đi.

"An Tử Mặc, nhanh lên."

An Tưởng ở sau lưng cậu thúc giục.

An Tử Mặc trợn trắng mắt, hận đến ngứa răng.

"An Tử Mặc, mẹ không muốn uy hiếp con lần thứ hai."

Mẹ nó.

Đôi tay cậu chắp sau lưng, khuôn mặt vô cảm, nói chậm rì rì ba chữ như lấy lệ: "... Thật xin lỗi." Nghe nhỏ như muỗi kêu.

Sắc mặt An Tưởng trầm xuống, "Chỉnh lại thái độ của con, nói hẳn hoi vào."

Con mẹ nó.

Có phiền hay không vậy??

"Thật xin lỗi!" Cậu nhắm hai mắt, không cảm xúc hô lên ba chữ này.

An Tưởng lại không chịu buông tha: "Xưng hô của con đâu?"


Xưng hô?

An Tử Mặc dại ra một lúc lâu, phồng má với Bùi Dĩ Chu, không tình nguyện cúi đầu nói: "Lão, lão già????"

Đột nhiên bị gọi là "lão già" Bùi Dĩ Chu nhăn mày lại, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc phức tạp.

An Tưởng ngượng chín mặt, véo mạnh mặt mặt thằng nhóc, cắn răng sửa lại: "Là chú chứ!"

Khuôn mặt nhỏ của An Tử Mặc ủ rũ: "Về bản chất thì hai từ này có gì khác nhau đâu?"

Đương nhiên là có!

Gọi là người ta là "lão già" là biến người ta từ một tổng tài bá đạo thành nhân viên đào than đá ở nông thôn rồi đó, nháy mắt già đi bao nhiêu tuổi.

An Tưởng hoàn toàn cạn lời với An Tử Mặc, quyết định hôm nay trở về phải dạy cậu cách xưng hô.

Nhưng nói thế nào thì An Tử Mặc xin lỗi người khác cũng tiến bộ hơn nhiều rồi.

Cô kéo An Tử Mặc qua, ngượng ngùng ngẩng đầu lên cười cười: "Xin lỗi Bùi tiên sinh, trước đó Mặc Mặc cố ý quát to anh. Tôi đã dạy lại nó rồi, anh yên tâm."

Dạy ư?

Bùi Dĩ Chu rũ mắt nhìn về phía An Tử Mặc, đứa nhỏ này không giống như có thể dạy được.

"Tôi cũng vô cùng cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi. Ngày khác tôi nhất định sẽ tự mình cảm ơn."

"Đừng nói đến ngày khác, hôm nay đi." An Tưởng vừa dứt lời, An Tử Mặc đã tiếp lời. Cậu hừ nhẹ một cái, như trào phúng nói với Bùi Dĩ Chu, "Lão già, ông nhớ phải đồng ý với lời cảm ơn của bà ta đó, nếu không thì phí công tôi ngụy trang rồi."

Ngụy trang?

Ngụy trang cái gì?

Bùi Dĩ Chu nhìn An Tưởng, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu.

Sắc mặt An Tưởng thay đổi rõ rệt, vội vàng bịt kín miệng nhỏ của An Tử Mặc, nhỏ giọng cảnh cáo: "An Tử Mặc, con đừng nói lung tung!"

"Tôi không nói lung tung. Làm gì có người nào đi thật xa để tìm người khác xin lỗi như bà đâu? Đều chỉ là lấy cớ thôi. Gì mà bắt tôi gọi chú gọi lão già, tôi thấy bà thích ông ta, muốn ông ta làm..."

Những lời kế tiếp đều bị An Tưởng chặn lại.

An Tưởng sợ thằng bé lại nói ra cái gì không hay, vội vàng kéo nó ra xa.

Nhìn hai mẹ con đang dây dưa cách đó không xa, Bùi Dĩ Chu nhướng mày, vẻ mặt anh bừng tỉnh, trong lòng không khỏi vui mừng.

Nói như vậy có nghĩa là...

An Tưởng cũng không phải hoàn toàn thờ ơ với anh.

Nói không chừng vì được mình cứu mà cô muốn lấy thân...

Không được.

Một người đàn ông chính trực như anh không thể có ý nghĩ xấu xa như vậy được.

Bùi Dĩ Chu chỉnh lại sắc mặt, ánh mắt nhìn An Tử Mặc dịu dàng hơn một chút.

—— Nhìn kỹ thì thấy thằng nhóc này vẫn khá thuận mắt.

—— 80% là được di truyền gen ưu tú của mình rồi.
3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương