Edit + Beta: Minh An

Về đêm, đèn ở Giang Thành sáng lấp lánh, ánh đèn trên các tòa nhà cao tầng như làm sáng bừng cả thành phố.

An Tưởng không nghĩ hôm nay sẽ về muộn như vậy, bây giờ làm bữa tối thì cũng chẳng kịp. Cô sợ con mình bị đói, vì thế cô chọn một quán ăn rồi đưa An Tử Mặc vào.

Khung cảnh của quán này khá tốt, vừa lịch sự vừa sạch sẽ, chỉ là giá đắt quá làm người ta phải nhíu lưỡi. Nếu là trước kia, chắc chắn An Tưởng sẽ không nói hai lời đứng dậy chạy lấy người, chỉ là hiện tại....

Cô đưa mắt nhìn về phía An Tử Mặc, chịu đau chọn vài món đồ ăn. Sau khi gọi món xong thì phục vụ mang chén trà lên, cô nhấc chén trà chậm rãi thưởng thức hương vị của nó.

Có lẽ giờ là giờ cơm nên càng ngày càng có nhiều người đến quán.

Bàn bên cạnh là một nhà ba người, bạn nhỏ cũng tầm tuổi An Tử Mặc. Bạn nhỏ đó cười ngọt ngào nằm trong ngực mẹ mình làm nũng, khung cảnh vừa hạnh phúc vừa ấm áp.

An Tưởng không nhịn được mà hâm mộ người ta. Từ khi cô và An Tử Mặc ở chung với nhau đều chưa nói chuyện hẳn hoi với nhau lần nào. Bình thường toàn là cô tự lầm bầm lầu bầu. Con cô đã không thích nói chuyện lại còn ghét cô, có lẽ cả đời cô cũng không đợi được cậu nhóc làm nũng với mình.

"Mặc Mặc, con có muốn đi nhà trẻ không?" An Tưởng vứt nỗi buồn của mình ra sau đầu, dịu dàng nhìn An Tử Mặc đang ngồi đối diện.

Hai tay nhỏ của cậu bé đang ôm khuôn mặt, ánh đèn chiếu vào đôi mắt đen láy của cậu sáng lung linh, làm cho đôi mắt ấy ấm áp hơn một chút. Nhưng vẻ mặt cậu nhóc vẫn lạnh như cũ, cậu yên lặng nhìn cửa sổ bên ngoài không nói lời nào.

"Nhà trẻ có rất nhiều bạn cùng tuổi con, đi học thì con sẽ không buồn chán nữa. Nếu như con thích, mẹ có thể..."

Lời còn chưa dứt, người phục vụ bưng đồ ăn lên cắt ngang lời An Tưởng.

An Tưởng thở dài, chỉ có thể tạm dừng đề tài này lại.

"Mặc Mặc ăn cơm trước đi." An Tưởng cầm muỗng nhỏ đặt ở tay cậu, thấy cậu bắt đầu ăn mới từ từ cầm lấy chiếc đũa.

Hai người đang yên lặng dùng cơm, thì có bước chân từ xa truyền đến.

"An tiên sinh, mời đi bên này."

An?

Năm ngón tay An Tưởng nắm chặt, không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Người đối diện chính là một người mà cô có chết cũng không thể quên được.

Vẻ mặt anh ta dịu dàng, vừa lịch sự vừa ấm áp y như trong ký ức của cô.

An Ngạn Trạch.

Anh họ của cô.


Tiếng người ồn ào xung quanh như biến mất. An Tưởng quên cả thở, nhìn chăm chú theo bóng người đang dần đi xa. Vẻ mặt cô hoảng hốt.

Trong bốn năm sống ở thân thể này, đây là lần đầu tiên An Tưởng thấy người trong gia tộc của mình. Rõ ràng ở cùng một thế giới, cùng một thành phố lại chưa cô lại chưa từng gặp họ lần nào. Hôm nay chính là lần đầu tiên.

Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại bọn họ.

Người kia tạm thời chưa phát hiện sự tồn tại của cô, đi theo người phục vụ rồi chậm rãi biến mất ở hành lang.

An Tưởng thu tầm mắt lại, nhìn bữa tối ngon miệng trước mắt lại không muốn ăn.

Cô buông chiếc đũa, dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa kính phản chiếu khuôn mặt tái nhợt lại mệt mỏi. Trong khoảnh khắc đó, những ký ức vốn đã phủ bụi từ lâu lại hiện lên sống động trước mắt An Tưởng.

An gia là gia tộc lớn, An Tưởng có năm người anh họ lớn hơn mình. Trong đó có bốn người lấy việc đùa cợt, kinh bỉ, chế giễu cô làm niềm vui. An Ngạn Trạch chính là người duy nhất không làm như vậy, anh là người anh tốt nhất của cô.

Anh không bắt rắn dọa cô, cũng không dùng ngôn từ để làm nhục cô, cũng không ném bùn vào người cô.

Mỗi lần đến tiệc mà gia đình tổ chức, khi An Tưởng bị nhốt thì An Ngạn Trạch đều trộm đồ ăn đưa cho cô.

Trong suốt kiếp sống ngắn ngủi của mình, An Tưởng chưa từng nhận được bất kỳ tình yêu thương nào. Một người sinh ra đã được định sẵn không thể sống dưới ánh mặt trời, không thể sống một cuộc sống như những quỷ hút máu bình thường như cô chỉ có thể đau khổ cả đời sống trong bóng tối.

Đối với cái chết của mình, An Tưởng không tiếc cũng chẳng hận, cô cũng chưa bao giờ hối hận đã vứt bỏ thân phận quỷ hút máu vốn có của mình để trở thành một con người nhỏ bé. Chỉ là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ có người nào còn nhớ rõ mình không? Có người nào nhìn đến cái tháp cao kia, mà tiếc thay cho cô không?

An Tưởng cứ ngồi im không động đũa, sự im lặng chưa từng có này của cô làm An Tử Mặc chú ý.

"Này." Cậu không nhịn được gọi cô một tiếng.

An Tưởng hoàn hồn, hình ảnh An Tử Mặc trước mắt trở nên mơ hồ. Cô cúi đầu vội vã lau nước mắt trên mặt.

An Tử Mặc nhíu mày: "Bà vừa khóc à?"

"Mẹ không có, không có khóc." An Tưởng che mắt mình lại lại, không muốn cho con mình thấy dáng vẻ khổ sở của mình của mình. Nhưng cô lại không nhịn được khóc nức nở, "...... Chỉ là mẹ hơi đau lòng một chút."

Đau lòng?

Đau lòng cái quái gì?

Đối với một người không cảm nhận được buồn vui như An Tử Mặc, mấy việc khóc lớn rồi cười to trong mắt cậu cũng chỉ là làm việc ầm ĩ vô nghĩa thôi.

An Tử Mặc cắn cái thìa, yên lặng chỉnh âm lượng của thuật đọc tâm cao lên.

[Mình là một người lớn, phải mạnh mẽ, không được khóc.]

[Con trai nhìn thấy mình khóc sẽ chê cười.]


[Không thể để thằng bé lo lắng.]

[Chỉ là huhuhuhuhu.....]

Ngoài tiếng khóc trong lòng của An Tưởng, tiếng lòng của người trong phạm vi nửa mét cũng truyền đến tai An Tử Mặc.

An Tử Mặc khó chịu, lại chỉnh âm lượng của thuật đọc tâm về mức nhỏ nhất.

"Được rồi, tôi sẽ đi nhà trẻ."

Hả??

An Tưởng dừng khóc, hai mắt ướt đẫm nước mắt, bất ngờ nhìn An Tử Mặc.

Cậu bé đã ăn no đang đung đưa cẳng chân, trên mặt cậu dửng dưng.

"Mỗi ngày nghe bà khóc tôi cũng cảm thấy phiền lắm."

Trong giọng nói của cậu không che giấu chút sự ghét bỏ nào.

An Tưởng luống cuống tay chân lấy khăn giấy ra lau nước mắt. Giờ phút này, do khóc thút thít mà giọng nói dịu dàng trở nên khàn khàn, "Không phải ngày nào mẹ cũng khóc đâu."

Chỉ thỉnh thoảng cô mới... khóc như vậy thôi.

Nhưng mà...

"Mặc Mặc, con đau lòng khi thấy mẹ khóc sao?"

An Tử Mặc không ngờ đột nhiên An Tưởng lại hỏi như vậy, mí mắt cậu bé nhảy dựng, tránh ánh mắt đi.

Giờ phút này, trong hai mắt của người ngồi đối diện cậu tràn ngập sự chờ mong. Hai mắt cô đẫm nước mắt lóng lánh, cô quên cả chớp mắt háo hức nhìn cậu.

Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, đột nhiên An Tử Mặc cảm thấy khó thở.

Đau lòng?

Đùa cái gì vậy?

Cậu mắc bệnh không cảm nhận được vui buồn, đau lòng cái quỷ ấy!

Kiếp trước khi cậu cùng mẹ cậu xảy ra xung đột với nhau, đối với người mẹ này, cậu chỉ có ấn tượng bà ta là người dễ nóng giận và bạo lực, cậu chưa từng thấy bà ta tỏ yếu đuối bao giờ. Hiệu ứng cánh bướm đúng là thần kỳ, có thể biến bà ta thành bộ dạng kỳ lạ như này, không nhìn ra nổi được tính cách.


Nhưng dù bà ta trở thành bộ dạng gì thì bà ta vẫn là người An Tử Mặc ghét nhất. Chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi.

"Mẹ biết mà. Mặc Mặc chỉ là người không thích nói chuyện thôi, chứ con vẫn là một chàng trai vô cùng dịu dàng và đáng yêu." Tâm trạng đau lòng vì chuyện cũ của An Tưởng cũng vì vậy mà vơi đi.

Có lẽ Mặc Mặc nhà cô không ngốc, chẳng qua là cậu bé không thích nói chuyện thôi. So với các bạn nhỏ khác, cậu thông minh và hiểu chuyện hơn rất nhiều.

"Kể cả con có không muốn đi nhà trẻ cũng không sao, mẹ cũng có thể dạy con." An Tưởng cũng không quá muốn cho cậu nhóc đi nhà trẻ. Có bạn nhỏ để chơi cùng là chuyện tốt, nhưng nếu để thằng bé bị các bạn bắt nạt gây ra tổn thương tâm lý thì chẳng tốt xíu nào.

Nếu, nếu cô cố gắng, cô cũng có thể dạy con mình!

Bà cũng biết dạy?

Bà nghiêm túc à?

Khóe môi An Tử Mặc xệ xuống, trực tiếp viết hai chữ "khinh thường" lên trên mặt.

Đương nhiên cậu không muốn đi nhà trẻ, nhưng cậu cũng không muốn ngày nào cũng phải cùng ở với người phụ nữ đáng ghét này. Trong khoảng thời gian chưa thể rời khỏi gia đình này, An Tử Mặc thà ở nhà trẻ còn hơn.

"Tôi đi học, tôi muốn đi."

"Được rồi." Thấy cậu bé một mực đòi đi học, An Tưởng cũng không ngăn cản, "Thế để lúc về về mẹ sẽ cân nhắc thật kỹ để chọn nhà trẻ tốt nhất cho con nhé!"

Nhà bọn họ hơi xa trung tâm thành phố một chút, xung quanh không có trường học. Muốn tìm thì phải vào trong thành phố mới tìm được, tốt nhất là ở gần tiệm trà sữa, như vậy đưa đón cũng tiện. Nếu thật sự không tìm được chỗ nào phù hợp... Thì An Tưởng chỉ có thể chuyển nhà.

An Tưởng quyết định hôm nay về nhà sẽ lên trên mạng tìm hiểu xem nhà trẻ nào tốt một cách kỹ càng, tỉ mỉ. Những chuyện liên quan đến con mình thì phải bình tĩnh, không được gấp, phải cẩn thận.

Ăn xong, tay trái An Tưởng xách túi, tay phải dắt An Tử Mặc đi tính tiền.

"Tổng cộng là 588. Đây là hóa đơn của cô."

An Tưởng lấy hóa đơn đang định rời đi thì cánh tay bị một người khác giữ lại.

"Tưởng Tưởng?"

Giọng nói của người kia vô cùng kinh ngạc.

Cả người An Tưởng cứng đờ, cô không ngờ lại đụng mặt người quen ở chỗ này.

Cô căng thẳng mím môi, cố gắng bình tĩnh quay đầu lại, thắng thắn nhìn vào đôi mắt đang vô cùng kinh ngạc ở phía đối diện.

An Ngạn Trạch không khác gì so với mấy năm trước, anh vẫn đẹp trai phong độ như xưa. Tay nắm An Tử Mặc của cô hơi chặt lại, vờ như không quen nhìn thẳng anh.

"Anh Trạch, anh nhận sai người rồi." Lúc này có hai người đàn ông cao lớn từ sau đi tới, phá tan bầu không khí đang im ắng này. Trong hai người đó, có một người khinh thường liếc An Tưởng một cái rồi từ từ nói, "Làm sao cô ta có thể là người đó được?"

"... Đúng, cô ấy không phải." An Ngạn Trạch đau đớn nói ra câu nói ấy, môi mấp máy. Anh hoảng hốt vài giây sau đó nuối tiếc buông tay ra, lùi hai bước nhỏ để kéo giãn khoảng cách, dịu dàng xin lỗi An Tưởng, "Xin lỗi cô, trông cô hơi giống em gái của tôi nên tôi nhận nhầm con bé thành cô, tôi còn tưởng ..."

Anh Trạch nhớ cô.

Suy nghĩ chợt lóe lên này làm An Tưởng hạnh phúc.

Anh Trạch vẫn nhớ cô, cũng có lẽ chỉ có anh Trạch thương cô.


Hai mắt cô lại bắt đầu cay cay, cô không khỏi rũ mi mắt xuống che đi sự kỳ lạ trong mắt mình, im lặng bế An Tử Mặc đi ra khỏi quán ăn.

"Anh Trạch, anh cũng đúng là, sao lại nhận sai người được cơ chứ?"

"Nhưng mà cô ấy cũng khá giống con ngốc kia."

"Lại nói tiếp con ngốc kia còn đang nằm trên giường bệnh, sao không chết luôn đi nhỉ..."

Hai người trò chuyện với nhau một chữ cũng không lọt khỏi tai An Tưởng. Âm thanh của bọn họ càng lúc càng nhỏ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Khuôn mặt An Tưởng vừa bình tĩnh vừa tái nhợt. Cô ngồi vào xe trở nhà, cả quá trình cô im lặng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Hệ thống nói cơ thể này sẽ chết đi.

Chỉ là hiện tại...

Đột nhiên An Tưởng không muốn chết đi. Thật ra cứ làm một con người như vậy cũng khá tốt, không có bất kỳ liên quan gì cùng gia đình của cô, không phải thấy những gương mặt kia trước mặt mình nữa.

Trong xe yên tĩnh, bên tai cô vang lên tiếng hít thở đều đều nho nhỏ.

Không biết An Tử Mặc đã ngủ từ bao giờ, đầu nhỏ của cậu dựa vào kính xe. Mày cậu hơi nhíu, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa bất an.

Mặc Mặc.

Mặc Mặc của cô.

An Tưởng chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng ôm An Tử Mặc vào trong ngực mình.

Cậu bé chậc chậc lưỡi, khuôn mặt nhỏ chôn trong lồng ngực của An Tưởng. Vẻ mặt lúc ngủ của cậu bé vừa xinh xắn lại vừa ngoan ngoãn, đáng yêu đến nỗi làm An Tưởng không nhịn được muốn hôn một cái.

Cô cúi đầu, dịu dàng đặt môi mình lên lông mi của đứa nhỏ.

"Mặc Mặc..." An Tưởng vuốt mặt cậu, nhỏ giọng thì thầm, "Mẹ chỉ có con thôi."

Nếu có cách nào đó làm linh hồn cô có thể ở lại trong cơ thể này lâu hơn một chút, dù phải trả cái giá đắt như thế nào cô cũng sẽ đồng ý.

Nếu cơ thể này chết đi, cô trở về An gia, khi gặp lại An Tử Mặc, thằng bé có nhận ra mình không?

Có lẽ là không.

Khi đó bọn họ chỉ là những người không có quan hệ máu mủ, không có quan hệ gì với nhau, chỉ là người xa lạ.

Nhưng nói không chừng...

Nói không chừng nếu cô cố gắng thì thằng bé sẽ gọi cô một tiếng "cô".

Thật ra thì, "cô" cũng được.

Nghĩ đến việc con ruột của mình sẽ gọi mình là "cô", hai mắt An Tưởng đỏ lên, không nhịn được lại muốn khóc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương