Tôi Là Mẹ Thần Đồng
-
C12 Chương 11
Edit + Beta: Minh An
Rất nhanh đã đến cửa hàng bán quan tài, An Tưởng bế An Tử Mặc đi vào.
Sau mấy năm, cửa hàng bán quan tài này nhìn qua càng cũ nát hơn. An Tử Mặc không khỏi nghi ngờ rằng đây có phải là nơi bán giường hay không.
An Tưởng đẩy cửa đi vào, hai người giấy xiêu xiêu vẹo vẹo dựa cửa ngã ra hai bên. Trong căn phòng tối tăm, ông chủ ăn không ngồi rồi nằm yên trên ghế mây lật giấy xem báo.
"Quý khách muốn mua cái gì thì cứ xem tự nhiên, quan tài hũ tro cốt đều có."
An Tưởng nhìn xung quanh một vòng, "Ông chủ, có thể làm quan tài không? Tôi muốn quan tài trẻ em."
Quan tài trẻ em...
Ông chủ đang đọc báo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt An Tưởng hồi lâu. Cửa hàng bán quan tài mỗi ngày đều có nhiều khách tới tới lui lui, duy chỉ có khuôn mặt này là làm ông ấn tượng.
Chợt ông chú ý tới An Tử Mặc đứng cạnh.
"Dựa theo kích cỡ của bé làm cho nó một cái quan tài." An Tưởng đưa hình ảnh Peppa Pig cho ông chủ xem, "Tôi muốn có hình này nè, trông đáng yêu lắm."
Ông chủ: "......"
Cô gái này nghiêm túc?
"Giá cả như nào cũng được, về nguyên liệu thì ông hãy sử dụng những loại tốt nhất." Cơ thể con cô yếu ớt, bớt cái gì chứ không thể bớt tiền quan tài được.
Ông chủ cũng đã từng gặp qua nhiều sóng to gió lớn. Tuy rằng ông cảm thấy đầu óc An Tưởng có chút vấn đề nhưng gì có chuyện tiền dâng tới cửa lại không lấy? Đừng nói là Peppa Pig, dù là quan tài hình 7 viên ngọc rồng cũng có thể làm cho cô.
Đặt cọc xong, để lại địa chỉ, An Tưởng cả người thoải mái rời khỏi cửa hàng bán quan tài.
"Chờ mấy ngày nữa là quan tài làm xong rồi." An Tưởng vỗ vỗ cái đầu tròn xoe của An Tử Mặc, "Mặc Mặc không cần sốt ruột, lúc nào cũng có thể tới ngủ cùng mẹ."
Ai sốt ruột?
Ai muốn ngủ cùng bà?
Hai ngày gần đây năng lực chấp nhận của An Tử Mặc càng ngày càng lớn. Tuy rằng vẫn cảm thấy việc ngủ quan tài hơi dở hơi một chút nhưng rất nhanh chóng cũng chấp nhận hiện thực.
Chỉ là ngủ quan tài thôi mà, còn tốt hơn so với ngủ giường em bé.
Tiếp theo bọn họ sẽ đi đến trung tâm thương mại Tinh Thành.
Khu thời trang trẻ em ở tầng một. Ở cửa kính sát cửa sổ có đủ loại quần áo trẻ em màu sắc rực rỡ, kiểu dáng bắt mắt làm hoa mắt người xem.
Dưới đáy lòng của mỗi người phụ nữ sẽ đều yêu cái đẹp, An Tưởng cũng không ngoại lệ.
Cô hưng phấn kéo An Tử Mặc vào một cửa hàng, cầm quần nhỏ, đủ các loại áo khoác áo thun xuống.
"Mặc Mặc mặc thử xem xem." An Tưởng cầm quần áo, đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu.
An Tử Mặc không động đậy.
Giữa mày cậu hơi hơi dựng thẳng lên, dường như cậu đang không muốn.
Rõ ràng, cậu bé không thích.
Ánh mắt đó của An Tử Mặc như là một gáo nước lạnh xối vào đầu An Tưởng, cô lập tức héo héo, môi lẩm bẩm, giọng nói hạ xuống: "Mặc Mặc không thích thì thôi mình không thử nữa." Cô không thích ép cậu nhóc làm việc mình không thích, tuy cô hơi buồn nhưng không cố ép cậu. So với bản thân vui vẻ thì con trai vui vẻ càng quan trọng hơn.
"Chào cô, giúp tôi chọn một số bộ phù hợp với kích cỡ của bé rồi mang ra cho tôi." An Tưởng thuận tiện chọn mấy đôi giày, túi lớn túi nhỏ chồng lên nhau.
Chờ cô trả xong tiền, nhân viên bán hàng nói: "Chúng tôi miễn phí dịch vụ chuyển phát nhanh. Nếu cô cảm thấy đồ quá cồng kềnh có thể nói với chúng tôi để chúng tôi giao đến tận nhà cho cô."
"Vậy phiền cô rồi."
Thời gian không còn sớm, gần như mua xong tất cả đồ đạc cần mua rồi. An Tưởng chuẩn bị đưa An Tử Mặc ra ngoài ăn cơm sau đó đi tiệm trà sữa.
Người người đi tới đi lui đông đúc, cửa lớn ngay trước mắt.
Cô cúi đầu nhìn An Tử Mặc, không cần nghĩ cũng biết vẻ mặt lúc này của cậu nhóc là lạnh lùng vô cảm.
"Mặc Mặc thật sự không muốn mua gì sao?" An Tưởng dừng chân, chỉ vào món đồ chơi trong tủ kính, "Con xem mấy cái đó đi, thích gì thì có thể bảo mẹ."
An Tử Mặc đảo mắt qua, tầm mắt dừng lại.
《 Chiến binh robot》, giá bán 388.
Màu đỏ trắng đan xen trong món đồ chơi được đặt kín trong hộp nhựa, mặt trên của hộp có logo.
Ánh mắt An Tử Mặc trống rỗng, ký ức xâm chiếm suy nghĩ của cậu.
[An Tử Mặc, mày cũng dám trộm tiền à!!!]
[Mày lớn như vậy rồi còn muốn chơi đồ chơi gì nữa!]
[Tao cho mày chơi!]
An Tưởng phất tay, cầm món đồ chơi một chút rồi đập mạnh vào đầu cậu.
An Tử Mặc thu hồi tầm mắt, gục đầu xuống chậm rãi rút tay mình từ trong tay An Tưởng ra.
Với cậu mà nói, trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể làm cậu thích thú.
Nhìn bóng dáng gầy nhỏ đang đi một mình phía trước, An Tưởng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn món đồ chơi kia như có suy nghĩ.
"Mặc Mặc!"
An Tưởng đuổi theo gọi cậu lại, khom lưng nhìn thẳng cặp mắt đen láy đang lạnh lùng: "Bên kia có cửa hàng bán kem, mẹ mua cho con một cây. Con ngồi ăn xong đợi mẹ được không?" Sợ cậu nhóc không yên tâm, An Tưởng lại thêm một câu, "Mẹ muốn đi toilet."
An Tử Mặc không nói câu nào.
Cô nhìn lại An Tử Mặc một lần nữa, đem cây kem đặt vào tay cậu, cuối cùng đặt cậu ngồi xuống trên ghế nghỉ chân.
An Tưởng ngồi xổm xuống, bàn tay ấm áp xoa xoa cái đầu xù xù kia, cười dịu dàng: "Vậy con phải ngồi ngoan chờ mẹ, mẹ lập tức sẽ trở về. Nhớ không được đi cùng người lạ nhé."
An Tử Mặc liếm liếm cây kem, thấy bóng dáng An Tưởng đi xa, rất nhanh thu hồi tầm mắt.
Đồ ngốc.
WC không ở chỗ đó.
Có lẽ bà ta không nhịn được vứt bỏ cậu rồi.
Kem dâu tây quá ngọt, từ trước đến nay cậu không thích đồ ngọt. Cậu nhíu nhíu mày đứng dậy vứt nó vào thùng rác. Mới vừa quay lại đã gặp một người không biết từ nơi nào chui ra ngồi xổm trước mặt cậu.
Người đó mặc quần áo đơn giản, lớn lên trông hiền lành, lúc này vẻ mặt khổ sở lôi kéo An Tử Mặc: "Cháu bé à, bụng bà đau quá, cháu có thể đỡ bà sang bên kia ngồi xuống không?"
Mặt An Tử Mặc lạnh lùng ném cái tay bà ta đang kéo mình, nói hai chữ: "Không."
Cậu từ chối có bao nhiêu dứt khoát liền có bấy nhiêu dứt khoát, dường như bà già kia chưa thấy đứa trẻ nào như thế này, lập tức sửng sốt, móc ra một túi kẹo từ trong áo: "Ngoan nào, cháu xem có thích ăn cái này không? Kẹo này ăn rất ngon."
Hai tay An Tử Mặc đút túi, không mảy may quan tâm.
Cậu vòng qua bà già đó đi thẳng về phía trước, bởi vì cơ thể quá thấp không nhìn rõ đường phía trước nên trán đập thẳng vào một đôi chân dài phía trước.
Cổ họng An Tử Mặc phát ra tiếng hừ nhẹ, ngẩng đầu hung dữ trừng mắt nhìn người mới tới.
"Cháu bé đừng đi nha!"
Bà già kia còn đuổi theo đằng sau không chịu từ bỏ.
An Tử Mặc vô cùng bực bội và khó chịu. Cậu nhìn người bị mình đụng vào nói: "Đây là kẻ buôn người, chú có điện thoại không cho tôi mượn tôi báo cảnh sát."
Cậu vốn dĩ không muốn để ý mánh khóe bịp bợm người vớ vẩn của bọn buôn người, chỉ là bị người kia dây dưa đến không thể chịu được nữa.
Bà già kia không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện, nhất thời hết mỏi eo, hết đau chân, giơ chân chạy ra phía cửa.
"Bảo vệ!"
"Nhanh bắt lấy người đó!"
Nghe được tiếng kêu, các bảo vệ gần đó phản ứng rất nhanh, nhanh chóng bắt được người kia.
An Tử Mặc thu hồi tầm mắt, quay lại vị trí của mình.
Hai người vừa rồi còn chưa đi, vẫn luôn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cậu. An Tử Mặc ngước mắt, va phải ánh mắt của người đàn ông đứng trước.
Ánh mắt cậu như một con thú hoang, hoàn toàn khác biệt với ánh mắt dửng dưng của người đàn ông kia.
Trợ lý đứng đằng sau nhắc nhở: "Bùi tổng, hội nghị sắp bắt đầu rồi. Đứa trẻ này..." Trợ lý cẩn thận quan sát An Tử Mặc vài lần, tự dưng cảm thấy cậu bé kia rất giống Bùi tổng.
Không, không thể nào.
Trong nháy mắt mồ hôi lạnh của trợ lý chảy xuống. Bùi tổng của bọn họ lạnh lùng cấm dục, làm sao có thể có một đứa con lớn như vậy được.
Nhưng mà trên thế giới có nhiều người giống nhau, huống chi đứa trẻ trước mắt này trông cũng không có khí chất lắm, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Sau khi nghĩ thông, trợ lý lập tức cảm thấy thoải mái.
Mí mắt Bùi Dĩ Chu buông xuống, nhìn đến còn không tới năm phút nữa là hội nghị bắt đầu.
"Anh ở lại đây." Giọng nói anh nhàn nhạt, "Hỏi rõ ba mẹ đứa nhỏ này ở đâu. Nếu nó lạc người nhà thì trực tiếp đưa đến phòng an ninh."
"Được, sau đó tôi sẽ đến." Trợ lý tiếp lời, trực tiếp đến trước An Tử Mặc.
Bùi Dĩ Chu nhìn thoáng qua đứa nhỏ đang khó chịu ngồi trên ghế. Dáng vẻ cảnh giác của nó đột nhiên làm anh cảm thấy thú vị. Anh thu ánh mắt lại, dưới cặp mắt chăm chú của đứa nhỏ anh trực tiếp đi vào thang máy.
Sau khi Bùi Dĩ Chu rời đi, An Tưởng chậm rãi trở về.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook