Tôi Là Em Gái Tổng Tài (His Sister)
-
Chương 32: Tất cả được anh tính toán sẵn (3)
Hảo An vừa sáng ra đã công lực đầy mình. Ăn sáng xong chưa kịp chùi miệng sạch sẽ đã chạy đi xin Dương Thiên Hàn ra ngoài một chuyến.
Không ngờ anh cũng rất thoải mái đồng ý. Chẳng biết ăn trúng thứ gì mà đột nhiên dễ dãi với cô như vậy. Khi trước muốn bước ra ngoài còn không được. Lần này chẳng biết ai tài giỏi làm mát lòng mát dạ Dương tổng đây.
Cô trong lòng bái phục. Bởi Hảo An cô không biết bao nhiêu lần nịnh nọt, làm đủ trò mà có được gì đâu. Thậm chí có khi anh còn nổi điên ngược lại cơ.
Cuộc sống đôi lúc rất thoải. Cô vừa bước ra ngoài đã có người chờ sẵn.
Người đàn ông mặc áo đen cung kính mở cửa cho Hảo An, sẵn hỏi:
- Tiểu thư cô muốn đi đâu trước?
Hảo An nhìn người này rồi bĩu môi. Người của Dương Thiên Hàn sao lúc nào cũng một kiểu vậy? Toàn bộ đều là âu phục đen.
- Tôi hỏi này, có phải Dương tổng các anh là xã hội đen đúng không?
Người kia có vẻ hơi lúng túng:
- Không…..không phải ạ.
Hảo An chép môi hoài nghi:
- Thế sao lúc nào cũng mặc một bộ đồ đen thế?
- Chuyện này……..
Làm sao anh biết được. Chủ đưa cái này thì anh mặc cái này thôi. Người đàn ông chực đổ mồ hôi hột.
Hảo An thấy anh ta như vậy cũng phì cười. Vỗ vỗ vai người kia giải tỏa sự căng thẳng
- Chỉ là hỏi thôi mà, có cần phải lúng túng thế không?
Chắc hẳn là người mới. Hảo An nghĩ thầm. Cơ mà người của Dương Thiên Hàn quả thật là nhiều đến nỗi đếm không xuể. Mỗi lần gặp mặt là một người khác nhau.
Người kia thoqe dài một hơi, lịch sự hỏi:
- Tiểu thư, cô muốn đi đâu trước?
Hảo An nghe tới đây thì lôi trong túi ra một tờ giấy đã được cô ghi chép đầy đủ trước đó đưa đến trước mặt anh ta. Thật ra mấy ngày trước, sau khi được Dương Thiên Hàn đồng ý cho mua đất, cô đã tìm hiểu sơ qua một số chỗ trên mạng. Cô nói một cách ngắn gọn, trong phút chốc bỗng làm ra dáng bà chủ:
- Cứ theo trong thứ tự địa chỉ mà đi.
Anh ta cầm lấy tờ giấy, đọc sơ qua liền thoáng chốc kinh ngạc. Tờ giấy không những ghi địa chỉ cụ thể mà còn có tên chủ đất, tiền, cách thức liên lạc. Nhưng quan trọng chính là theo thứ tự mẫu đất thì rất thuận đường đi, không hề phải đi lòng vòng. Cô gần như sắp sếp rất cẩn thận.
- Được. – Anh ta mỉm cười rồi nhanh chóng lái xe theo địa chỉ.
Qủa nhiên phụ nữ được giữ bên cạnh Dương tổng lúc nào cũng đặc biệt. Anh thầm nhẩm trong đầu. Mà địa chỉ cũng rất dễ kiếm. Lúc đầu anh còn lo người phụ nữ của Dương tổng sẽ khó chiều. Nhưng gặp rồi mới biết hình như không phải vậy. Xem ra Dương tổng rất biết nhìn người.
Anh ta nhìn Hảo An. Cô gái kia trông cũng xinh, tuy không bằng những người khác, nhưng miễn cưỡng vẫn được coi là thuận mắt.
Chỉ là trông thấy cô hình như vẫn còn có thể đẹp hơn thế nữa.
Nhìn sơ thì thấy tướng mạo rất bình thường nhưng càng chú ý kĩ sẽ thấy, cô hẳn là một mỹ nhân. Từ mắt, mũi, miệng, đến nước da cũng rất hoàn mĩ. Nhưng tại sao khi hài hòa lại nhìn chẳng khác gì người bình thường vậy?
Hảo An ngồi yên từ nãy giờ liên tục cảm giác thấy anh ta có vẻ không tập trung lái xe, thắc mắc liền hỏi thử:
- Làm sao vậy?
Anh ta giật mình một cái. Thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Rồi ngắn gọn đáp lại:
- Không có gì ạ.
Cô không bận tâm nhiều. Lại quay qua nhìn phong cảnh xung quanh.
Khoảng ba mươi phút sau đã tới địa chỉ đầu tiên. Hảo An nhìn thoáng qua đã lập tức ưng ý.
Người kia đứng quan sát một chút rồi ngập ngừng hỏi:
- Tiểu thư bây giờ làm gì tiếp ạ?
- Đi tiếp đến địa chỉ thứ hai.
-..Vâng.
Anh ta lúi cúi vòng trở lại xe.
Hảo An ngồi trong xe lập tức bấm nhanh gọn một dãy số.
Không biết là nói gì, nhưng rất nhanh đã kết thúc. A Liên chỉ nghe được có vài câu. “Vậy sao?” “Được rồi.”
Nhưng ngay sau đó, A Liên lại thấy nét mặt Hảo An có vẻ không vui, hỏi thử:
- Tiểu thư có chuyện gì vậy?
Hảo An hơi mất tinh thần:
- Mảnh đất kia người ta không bán nữa.
- Uổng vậy mảnh đất đó nhìn được vậy mà.
Hảo An bĩu môi:
- Được chỗ nào?
- À… cái này...
A Liên lúng túng, nhất thời chẳng biết nói gì. Công việc của anh là hộ tống cô, những chuyện này anh không rành.
Hảo An ngã người ra một chút, cũng không làm khó anh:
- Cậu cũng đừng gọi tôi là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa, tôi có tên.
A Liên lúng túng, giọng nói hơi ngượng ngập:
- V…vậy tôi gọi chị như thế nào?
- Chị? Tôi già đến thế sao?
- Không….không phải…….
Hảo An phì cười. Bao lâu rồi cô không được gây khó dễ cho người ta nhỉ?
- Gọi tôi là Hảo An đi.
Cô rất thoải mái, mỉm cười lịch sự nhìn anh.
A Liên hơi do dự. Gọi thẳng tên người của Dương tổng như vậy liệu có sao không?
- Cái này…………
Hảo An trêu quài cũng phải ngán cái điệu bộ ấp úng của anh ta. Anh ta tuy hay ngượng nhưng nhìn chung vẫn là lớn hơn cô. Cô quyết định buông tha chẳng muốn làm khó nữa.
Mảnh đất thứ hai thì xa hơn mảnh đất thứ nhất. Bởi phải mua mảnh đất khá lớn, mà tiền cô cũng không nhiều. Nên không thể chọn những mảnh đất gần trung tâm thành phố được.
A Liên lái xe một hồi, con đường từ nhộn nhịp, rồi từ khi nào đã rẽ vào con đường vắng vẻ hơn. Xung quanh nhà cửa cũng ít hẳn đi. Anh vui vẻ quay sang nói với Hảo An:
- Tiểu thư…à không…chị…à không…
Hảo An mắc mệt, cô nheo mắt khó chịu:
- Được rồi được rồi, cứ nói đi.
- À…sắp tới nơi rồi.
Hảo An mỉm cười nhìn ra ngoài, cảm thấy rất khâm phục nói lại:
- Anh hay thật, chỗ như vậy cũng kiếm ra.
A Liên nghe vậy cũng rất thích thú:
- À….Chuyện thường…chuyện thường thôi.
Hảo An cười, trong tất cả những người của Dương Thiên Hàn, cô thích nhất là anh chàng này. Rất dễ thương. Tuy tính cách rụt rè, nhưng thật ra nhìn bề ngoài củng rất đáng yêu chứ. Sóng mũi cao, tóc chỉnh tề. Mắt mũi cái nào ra cái đấy rất rõ ràng.
Chiếc xe dừng lại ngay tại mảnh đất rộng.
Cũng giống như lần trước, cô bước ra nhìn xung quanh. Ở đây thật ra cách trung tâm cũng không xa, đường đi cũng không đến nỗi bất tiện. Về đất thì cô đã tìm hiểu khá kĩ, giờ chỉ đến để kiểm chứng xem có đúng như vậy hay không.
Cô quay lại xe. A Liên ngồi trong xe cũng nhìn theo Hảo An.
Cô lấy ra chiếc điện thoại. Rồi lại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh chóng:
- “Alo.”
Nghe thấy giọng nữ, Hảo An rất vui vẻ trả lời:
- Bên chị có phải đang bán một mảnh đất phải không ạ?
- “À chỗ đất ấy cách đây không lâu đã được người khác mua rồi em.”
- Được cảm ơn chị.
A Liên thấy biểu hiện như vậy của cô, lo lắng hỏi:
- Sao rồi chị? Bàn được không?
Hảo An chán nản:
- Bán rồi.
- Không sao đâu, còn chỗ khác mà. – A Liên lập tức cười an ủi.
Hảo An chán nản nhưng cũng không dễ từ bỏ như vậy.
A Liên cố tình phấn chấn lên, động viên cô, tuy không biết cô cần mua đất làm gì.
- Vậy mình đi tiếp.
Chiếc xe chuẩn bị chạy thì đột nhiên bị thắng gấp lại.
Hảo An cau có nhìn lên phía trước.
Cô mệt mỏi. Lại chuyện gì nữa đây?
Đột nhiên trước xe lại có ba bốn tên du côn chặn đứng đầu xe. Nét mặt hung tợn, trừng mắt lên nhìn thẳng vào trong xe. Từ bên ngoài quát lớn:
- Đường Bạch Liên ra đây ngay, nếu không hôm nay ta đập nát cái xe này.
Khí thế hung bạo của bọn chúng chứng tỏ rằng, chúng nói được làm được.
Không ngờ anh cũng rất thoải mái đồng ý. Chẳng biết ăn trúng thứ gì mà đột nhiên dễ dãi với cô như vậy. Khi trước muốn bước ra ngoài còn không được. Lần này chẳng biết ai tài giỏi làm mát lòng mát dạ Dương tổng đây.
Cô trong lòng bái phục. Bởi Hảo An cô không biết bao nhiêu lần nịnh nọt, làm đủ trò mà có được gì đâu. Thậm chí có khi anh còn nổi điên ngược lại cơ.
Cuộc sống đôi lúc rất thoải. Cô vừa bước ra ngoài đã có người chờ sẵn.
Người đàn ông mặc áo đen cung kính mở cửa cho Hảo An, sẵn hỏi:
- Tiểu thư cô muốn đi đâu trước?
Hảo An nhìn người này rồi bĩu môi. Người của Dương Thiên Hàn sao lúc nào cũng một kiểu vậy? Toàn bộ đều là âu phục đen.
- Tôi hỏi này, có phải Dương tổng các anh là xã hội đen đúng không?
Người kia có vẻ hơi lúng túng:
- Không…..không phải ạ.
Hảo An chép môi hoài nghi:
- Thế sao lúc nào cũng mặc một bộ đồ đen thế?
- Chuyện này……..
Làm sao anh biết được. Chủ đưa cái này thì anh mặc cái này thôi. Người đàn ông chực đổ mồ hôi hột.
Hảo An thấy anh ta như vậy cũng phì cười. Vỗ vỗ vai người kia giải tỏa sự căng thẳng
- Chỉ là hỏi thôi mà, có cần phải lúng túng thế không?
Chắc hẳn là người mới. Hảo An nghĩ thầm. Cơ mà người của Dương Thiên Hàn quả thật là nhiều đến nỗi đếm không xuể. Mỗi lần gặp mặt là một người khác nhau.
Người kia thoqe dài một hơi, lịch sự hỏi:
- Tiểu thư, cô muốn đi đâu trước?
Hảo An nghe tới đây thì lôi trong túi ra một tờ giấy đã được cô ghi chép đầy đủ trước đó đưa đến trước mặt anh ta. Thật ra mấy ngày trước, sau khi được Dương Thiên Hàn đồng ý cho mua đất, cô đã tìm hiểu sơ qua một số chỗ trên mạng. Cô nói một cách ngắn gọn, trong phút chốc bỗng làm ra dáng bà chủ:
- Cứ theo trong thứ tự địa chỉ mà đi.
Anh ta cầm lấy tờ giấy, đọc sơ qua liền thoáng chốc kinh ngạc. Tờ giấy không những ghi địa chỉ cụ thể mà còn có tên chủ đất, tiền, cách thức liên lạc. Nhưng quan trọng chính là theo thứ tự mẫu đất thì rất thuận đường đi, không hề phải đi lòng vòng. Cô gần như sắp sếp rất cẩn thận.
- Được. – Anh ta mỉm cười rồi nhanh chóng lái xe theo địa chỉ.
Qủa nhiên phụ nữ được giữ bên cạnh Dương tổng lúc nào cũng đặc biệt. Anh thầm nhẩm trong đầu. Mà địa chỉ cũng rất dễ kiếm. Lúc đầu anh còn lo người phụ nữ của Dương tổng sẽ khó chiều. Nhưng gặp rồi mới biết hình như không phải vậy. Xem ra Dương tổng rất biết nhìn người.
Anh ta nhìn Hảo An. Cô gái kia trông cũng xinh, tuy không bằng những người khác, nhưng miễn cưỡng vẫn được coi là thuận mắt.
Chỉ là trông thấy cô hình như vẫn còn có thể đẹp hơn thế nữa.
Nhìn sơ thì thấy tướng mạo rất bình thường nhưng càng chú ý kĩ sẽ thấy, cô hẳn là một mỹ nhân. Từ mắt, mũi, miệng, đến nước da cũng rất hoàn mĩ. Nhưng tại sao khi hài hòa lại nhìn chẳng khác gì người bình thường vậy?
Hảo An ngồi yên từ nãy giờ liên tục cảm giác thấy anh ta có vẻ không tập trung lái xe, thắc mắc liền hỏi thử:
- Làm sao vậy?
Anh ta giật mình một cái. Thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Rồi ngắn gọn đáp lại:
- Không có gì ạ.
Cô không bận tâm nhiều. Lại quay qua nhìn phong cảnh xung quanh.
Khoảng ba mươi phút sau đã tới địa chỉ đầu tiên. Hảo An nhìn thoáng qua đã lập tức ưng ý.
Người kia đứng quan sát một chút rồi ngập ngừng hỏi:
- Tiểu thư bây giờ làm gì tiếp ạ?
- Đi tiếp đến địa chỉ thứ hai.
-..Vâng.
Anh ta lúi cúi vòng trở lại xe.
Hảo An ngồi trong xe lập tức bấm nhanh gọn một dãy số.
Không biết là nói gì, nhưng rất nhanh đã kết thúc. A Liên chỉ nghe được có vài câu. “Vậy sao?” “Được rồi.”
Nhưng ngay sau đó, A Liên lại thấy nét mặt Hảo An có vẻ không vui, hỏi thử:
- Tiểu thư có chuyện gì vậy?
Hảo An hơi mất tinh thần:
- Mảnh đất kia người ta không bán nữa.
- Uổng vậy mảnh đất đó nhìn được vậy mà.
Hảo An bĩu môi:
- Được chỗ nào?
- À… cái này...
A Liên lúng túng, nhất thời chẳng biết nói gì. Công việc của anh là hộ tống cô, những chuyện này anh không rành.
Hảo An ngã người ra một chút, cũng không làm khó anh:
- Cậu cũng đừng gọi tôi là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa, tôi có tên.
A Liên lúng túng, giọng nói hơi ngượng ngập:
- V…vậy tôi gọi chị như thế nào?
- Chị? Tôi già đến thế sao?
- Không….không phải…….
Hảo An phì cười. Bao lâu rồi cô không được gây khó dễ cho người ta nhỉ?
- Gọi tôi là Hảo An đi.
Cô rất thoải mái, mỉm cười lịch sự nhìn anh.
A Liên hơi do dự. Gọi thẳng tên người của Dương tổng như vậy liệu có sao không?
- Cái này…………
Hảo An trêu quài cũng phải ngán cái điệu bộ ấp úng của anh ta. Anh ta tuy hay ngượng nhưng nhìn chung vẫn là lớn hơn cô. Cô quyết định buông tha chẳng muốn làm khó nữa.
Mảnh đất thứ hai thì xa hơn mảnh đất thứ nhất. Bởi phải mua mảnh đất khá lớn, mà tiền cô cũng không nhiều. Nên không thể chọn những mảnh đất gần trung tâm thành phố được.
A Liên lái xe một hồi, con đường từ nhộn nhịp, rồi từ khi nào đã rẽ vào con đường vắng vẻ hơn. Xung quanh nhà cửa cũng ít hẳn đi. Anh vui vẻ quay sang nói với Hảo An:
- Tiểu thư…à không…chị…à không…
Hảo An mắc mệt, cô nheo mắt khó chịu:
- Được rồi được rồi, cứ nói đi.
- À…sắp tới nơi rồi.
Hảo An mỉm cười nhìn ra ngoài, cảm thấy rất khâm phục nói lại:
- Anh hay thật, chỗ như vậy cũng kiếm ra.
A Liên nghe vậy cũng rất thích thú:
- À….Chuyện thường…chuyện thường thôi.
Hảo An cười, trong tất cả những người của Dương Thiên Hàn, cô thích nhất là anh chàng này. Rất dễ thương. Tuy tính cách rụt rè, nhưng thật ra nhìn bề ngoài củng rất đáng yêu chứ. Sóng mũi cao, tóc chỉnh tề. Mắt mũi cái nào ra cái đấy rất rõ ràng.
Chiếc xe dừng lại ngay tại mảnh đất rộng.
Cũng giống như lần trước, cô bước ra nhìn xung quanh. Ở đây thật ra cách trung tâm cũng không xa, đường đi cũng không đến nỗi bất tiện. Về đất thì cô đã tìm hiểu khá kĩ, giờ chỉ đến để kiểm chứng xem có đúng như vậy hay không.
Cô quay lại xe. A Liên ngồi trong xe cũng nhìn theo Hảo An.
Cô lấy ra chiếc điện thoại. Rồi lại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh chóng:
- “Alo.”
Nghe thấy giọng nữ, Hảo An rất vui vẻ trả lời:
- Bên chị có phải đang bán một mảnh đất phải không ạ?
- “À chỗ đất ấy cách đây không lâu đã được người khác mua rồi em.”
- Được cảm ơn chị.
A Liên thấy biểu hiện như vậy của cô, lo lắng hỏi:
- Sao rồi chị? Bàn được không?
Hảo An chán nản:
- Bán rồi.
- Không sao đâu, còn chỗ khác mà. – A Liên lập tức cười an ủi.
Hảo An chán nản nhưng cũng không dễ từ bỏ như vậy.
A Liên cố tình phấn chấn lên, động viên cô, tuy không biết cô cần mua đất làm gì.
- Vậy mình đi tiếp.
Chiếc xe chuẩn bị chạy thì đột nhiên bị thắng gấp lại.
Hảo An cau có nhìn lên phía trước.
Cô mệt mỏi. Lại chuyện gì nữa đây?
Đột nhiên trước xe lại có ba bốn tên du côn chặn đứng đầu xe. Nét mặt hung tợn, trừng mắt lên nhìn thẳng vào trong xe. Từ bên ngoài quát lớn:
- Đường Bạch Liên ra đây ngay, nếu không hôm nay ta đập nát cái xe này.
Khí thế hung bạo của bọn chúng chứng tỏ rằng, chúng nói được làm được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook