Tôi Là Em Gái Tổng Tài (His Sister)
-
Chương 23: Mục đích
“ Bảng xét nghiệm AND trùng khớp, Hảo An thực sự là con gái của Dương gia.”
Khóe môi Dương Thiên Hàn cong lên một chút tà ác, trong đó lại hiện lên một chút gì đó tức giận. Anh nhẹ nhàng cất điện thoại vào, động tác thuần thục.
Liếc mắt nhìn qua thì phát hiện không thấy Hảo An đâu.
Dương Thiên Hàn lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, Hảo An cô lần sau đừng hòng anh dẫn đi đâu.
Hảo An nhìn xung quanh, nãy giờ đi khắp cùng cũng không thấy Dương Thiên Hàn. Xem ra là không có duyên rồi. Cô tìm đại một cái ghế đá nào đó rồi ngồi xuống. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh tìm mình. Có khi nào anh bỏ về trước rồi không. Mà trường hợp đó xảy ra cao nhất.
Cô đứng lên, nếu anh về rồi thì cô nên về luôn mới đúng chứ nhỉ.
Nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống, nếu anh chưa về thì sao? Kiểu này về thì cô chết chắc. Suy qua tính lại vẫn nên chờ chút nữa.
Quả nhiên một lúc sau có người tới kiếm.
- Hảo An?
Nghe thấy tiếng động, cô bất giác quay qua nhìn. Là một người đàn ông tuấn tú a. Gương mặt nghiêm túc, cũng mặc bộ âu phục đen nhưng khí chất lại khá giống với Dương Thiên Hàn.
- Là tôi.
Anh ta quay lưng đi một cách nhanh chóng, giọng điệu bình tĩnh đáp lại:
- Tôi chở cô về nhà.
- Dương Thiên Hàn kêu anh tới?
Anh ta cuối đầu, nói một cách thận trọng. Có vẻ không muốn trả lời làm mất thời gian, hoặc cũng có thể là không được phép trò chuyện tùy tiện với người của Dương tổng.
- Tiểu thư, mời cô.
Hảo An có chút hụt hững, cô những tưởng anh ta sẽ hoảng lên mà đi tìm cô khắp nơi. Nhưng mà cô cũng không được quên rằng, Dương Thiên Hàn cũng có thể vứt bỏ cô lúc nào không hay. Anh là chỗ dựa cho cô kiếm tiền. Rốt cuộc thì chủ vẫn là chủ, chó vẫn là chó thôi. Không có cách nào bình đẳng được, đáng lẽ cô nên hiểu điều này sớm hơn.
Chiếc xe nhanh chóng chạy trên đường cao tốc.
Hảo An im bặt, một chút cũng không dám hó hé. Chỉ biết thở dài mấy lượt. Chăm chú nhìn người lái xe một chút. Gương mặt anh ta cũng đẹp, xem ra người bên cạnh Dương Thiên Hàn ai cũng phải có nhan sắc.
Tuy rằng đang lái xe. nhưng anh vẫn cảm giác được ánh mắt nhìn mình không rời, lại giở giọng trêu:
- Nếu cô còn nhìn nữa tôi không chắc Dương Thiên Hàn sẽ làm gì đâu.
Hảo An hơi giật mình một cái. Tuy nói cô chột dạ là thật, nhưng vẫn rất cứng miệng trả lời:
- Anh không nói tôi không nói làm sao anh ta biết.
Anh nhếch môi:
- Làm sao cô chắc tôi không nói?
Giờ thì cô biết anh ta khác Dương Thiên Hàn chỗ nào rồi, ít nhất là hay cười hơn tên kia.
- Anh không sợ Dương Thiên Hàn hủy dung anh sao?
Nghiêm túc mà nói thì chắc chắn là như vậy rồi. Dương tổng ác ma kia nếu biết người phụ nữ của mình suốt ngày mân mê, săm soi khuôn mặt của người khác thì chắc chắn đối phương sống không yên đâu.
Anh ta lại cười, lần này ánh mắt lại long lanh hơn một chút:
- Đúng là ở kế bên cô rất thoải mái. – Lúc đầu còn cho rằng Dương Thiên Hàn nói khoác, xem ra cậu ta giữ cô gái này bên mình cũng có lý do chính đáng.
- Sao? – Hảo An nghe có phần cấn cấn, không hiểu anh nói gì.
- Không có gì, về sau cứ gọi tôi là Tuệ Minh.
- Tuệ Minh?
Cô trầm mặc. Giới thiệu như vậy không phải sau này sẽ còn gặp lại đó chứ.
Nhưng nghĩ lại thì thấy không sao, kế bên vẫn có một anh chàng đẹp trai như thế này cũng không tệ. Hảo An lập tức đánh giá. Rồi lại đắm chìm vào khuôn mặt anh.
Tuệ Minh cũng không cảm thấy khó chịu khi Hảo An nhìn mình chằm chằm. Không đầu không đuôi lại bất giác nhớ tới một chuyện liền hỏi:
- Cô sợ hoa hồng?
Lời nói khiến Hảo An chợt bừng tỉnh. Cô định hình lại anh đang hỏi gì, ba giây sau mới trả lời ngượng ngập:
- Phải, làm sao anh biết?
Anh cười trừ, tiếp tục hỏi cô, chẳng khác gì đang thẩm vấn.
- Không phải rất lạ sao?
Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ. Anh tò mò quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình.
Tuệ Minh có vẻ như thích hỏi hơn là trả lời, Hảo An bặm môi:
- Trước đây tôi bị mất tích ở gần bụi hoa hồng, hình như trên lưng cũng có vết thương cho gai hoa hồng đâm. Chắc cũng vì thế mà tôi sợ, tôi cũng không rõ………….
- Trước đây?
- Nghe những người trong cô nhi bảo thì lúc đó tôi cũng chỉ mới đầy một tháng tuổi. – Hảo An bổ sung thêm.
Khuôn mặt của Tuệ Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Có vẻ tâm trạng cũng trở nên phức tạp. Đèn giao thông chuyển xanh, Tuệ Minh điều khiển xe cũng nhanh hơn.
“ Con gái của Dương gia cũng bị mất tích vào dịp đầy một tháng tuổi.” Những dòng trong tài liệu về mười tám năm trước khiến anh phải suy nghĩ.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Cái thời gian xe chạy qua cái vườn hoa kia cũng là lúc Hảo An bị tra tấn tinh thần một cách triệt để. Cô nhắm chặt hai mắt lại, muốn yên ổn trong cái nhà này thì đây cũng là cách tốt nhất. Không thấy sẽ không sợ.
Tuệ Minh dừng xe. Cô vẫn ngồi yên không động đậy. Anh là có lòng tốt nên thông báo:
- Tới rồi.
Hảo An từ từ mở đôi mắt ra. Sau lại cau có khó chịu.
- Tôi bảo này, đến bao giờ tổng giám đốc nhà anh mới đốt quách cái vườn này vậy?
Tuệ Minh hưởng ứng rất nhanh câu nói của cô, nhích người lại gần Hảo An, nói nhỏ:
- Chắc là lúc cô hết sợ hoa hồng.
Hảo An có ngốc tới mấy cũng hiểu đang bị anh giễu cợt. Lập tức quay sang lườm anh rồi đi ra xe.
Tuệ Minh cũng vào theo sau.
Cô nhướn mày ngạc nhiên thấy anh cũng rất tự nhiên đi vào nhà:
- Anh không về sao?
Anh cầm quơ quơ một sấp hồ sơ:
- Tôi cần làm việc với tổng giám đốc nhà tôi.
- Tổng giám đốc nhà anh? – Hảo An phì cười.
- Khi nãy cô bảo vậy mà, không phải sao? – Tuệ Minh trả lời không một chút ngượng ngập.
Hảo An nhìn xung quanh, phát hiện không có ai nghe lén, rồi giảm lượng âm thanh xuống, như sợ nhân vật chính trong câu chuyện sẽ nghe thấy:
- Tôi bảo này, hai người nên sớm kết hôn đi, rất đẹp đôi đó.
Nói xong thì chạy vọt lên lầu, nhanh nhẹn chui vào phòng ngủ.
Xem ra dữ liệu về Hảo An trong đầu anh cách đây không lâu hoàn toàn sai cả. Cô không kiêu ngạo, không tính toán, hoàn toàn rất ngây thơ, ngây ngô và hoàn toàn dễ bị nhìn thấu. Tuệ Minh chỉ biết đứng đó mà cười, chẳng dám thêm chút phản ứng nào.
Xong rất nhanh cũng lấy lại tinh thần, lập tức đi vào phòng làm việc của Dương Thiên Hàn.
Dương Thiên Hàn ngồi ngay bàn làm việc, nghe tiếng mở cửa, đã bắt đầu lên tiếng:
- Cậu từ lúc nào đã nói chuyện tự nhiên với người của tôi? – Anh nhếch môi, ngước mặt lên nhìn Tuệ Minh.
- Tôi lúc nào cũng rất tự nhiên mà. – Tuệ Minh nhướn mày.
- Vậy sao? – Giọng Dương Thiên Hàn trầm trầm, nói chậm rãi từng chữ, tiện tay lấy chai rượu kế bên rót vào ly, từ từ thưởng thức chậm rãi.
Tuệ Minh cũng tự nhiên lấy thêm một ly, tự động rót ra mà uống. Sau lại nói nhỏ:
- Được rồi, cậu không thiếu người thì cho tôi Hảo An nhé?
Dương Thiên Hàn nhíu mày, ánh mắt đen lánh lại lạnh lẽo nhìn Tuệ Minh. Một cái cụng ly nhẹ trong căn phòng êm ả tạo nên một âm thanh vang dội cả phòng.
- Được thôi.
Tuệ Minh ngỡ như không tin vào tai mình.
- Thật sao?
- Đợi tới khi tôi chơi chán. – Dương Thiên Hàn nhấp một ngụm rượu.
Bởi mới hiếu kì, con người Dương Thiên Hàn từ khi nào lại rộng lượng như vậy. Hóa ra có cho thì cũng chỉ là đồ thừa.
Căn phòng sau khi im lặng được vài giây, lại bắt đầu có tiếng nói:
- Không đùa nữa, làm sao cậu biết Hảo An là con gái bị mất tích của Dương gia? – Tuệ Minh rốt cuộc cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại. Đi thẳng vào vấn đề chính.
Dương Thiên Hàn từ đầu thái độ vẫn y như một, lạnh nhạt đáp:
- Có người nói.
- Ai?
Dương Thiên Hàn sầm mặt, ánh mắt đen láy cũng hiện lên vài tia tức giận.
- Vẫn chưa biết.
- Đùa sao? Cô con gái mất tích bao nhiêu năm chưa kiếm được lại dễ dàng tìm thấy, giờ lại thêm người báo tin lạ mặt. Chuyện này có nói từ chính cậu tôi cũng thấy rất lạ đấy.
Cả căn phòng bỗng chốc lại rơi vào im lặng. Bầu trời đêm nay cũng tối đen như mực, không lấy một vì sao sáng, chẳng khác nào cõi đen không có một tia hy vọng.
Tuệ Minh thưởng thức một ít rượu, có vẻ bị tâm trạng của Dương Thiên Hàn mà phức tạp theo, nhưng là phức tạp ở một chuyện khác:
- Tôi không biết mục đích cậu giữ Hảo An bên mình là gì, nhưng cũng không nên động vào cô ấy, ít nhất Hảo An không có tội.
Dương Thiên Hàn dường như bị câu nói của Tuệ Minh làm kinh động đến thính giác. Anh nở nụ cười khinh miệt.
- Thế nào? Cậu cũng bị cô ta cho bùa mê rồi sao?
- Cậu tiếp xúc với Hảo An nhiều hơn tôi, một chút chuyện đó cậu đương nhiên phải hiểu rõ.
Dương Thiên Hàn cười lạnh.
- Cậu tốt nhất đừng nên nói giùm cô ta. – Dương Thiên Hàn nói nhỏ nhẹ.
- Cô ta không có lỗi, lỗi duy nhất chính là mang trong mình dòng máu nhà họ Dương.
Tuệ Minh nhếch môi. Anh chỉ muốn nhắc nhở, ngoải ra không có hứng xen vô. Cô gái Hảo An kia xem ra đời này phải chịu khổ rồi.
Không cần biết là ai, bất kể là người của Thiếu gia hay Dương gia cũng đừng mong sống yên với anh. Khuôn mặt Dương Thiên Hàn càng lúc càng lộ rõ sự nguy hiểm.
Khóe môi Dương Thiên Hàn cong lên một chút tà ác, trong đó lại hiện lên một chút gì đó tức giận. Anh nhẹ nhàng cất điện thoại vào, động tác thuần thục.
Liếc mắt nhìn qua thì phát hiện không thấy Hảo An đâu.
Dương Thiên Hàn lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, Hảo An cô lần sau đừng hòng anh dẫn đi đâu.
Hảo An nhìn xung quanh, nãy giờ đi khắp cùng cũng không thấy Dương Thiên Hàn. Xem ra là không có duyên rồi. Cô tìm đại một cái ghế đá nào đó rồi ngồi xuống. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh tìm mình. Có khi nào anh bỏ về trước rồi không. Mà trường hợp đó xảy ra cao nhất.
Cô đứng lên, nếu anh về rồi thì cô nên về luôn mới đúng chứ nhỉ.
Nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống, nếu anh chưa về thì sao? Kiểu này về thì cô chết chắc. Suy qua tính lại vẫn nên chờ chút nữa.
Quả nhiên một lúc sau có người tới kiếm.
- Hảo An?
Nghe thấy tiếng động, cô bất giác quay qua nhìn. Là một người đàn ông tuấn tú a. Gương mặt nghiêm túc, cũng mặc bộ âu phục đen nhưng khí chất lại khá giống với Dương Thiên Hàn.
- Là tôi.
Anh ta quay lưng đi một cách nhanh chóng, giọng điệu bình tĩnh đáp lại:
- Tôi chở cô về nhà.
- Dương Thiên Hàn kêu anh tới?
Anh ta cuối đầu, nói một cách thận trọng. Có vẻ không muốn trả lời làm mất thời gian, hoặc cũng có thể là không được phép trò chuyện tùy tiện với người của Dương tổng.
- Tiểu thư, mời cô.
Hảo An có chút hụt hững, cô những tưởng anh ta sẽ hoảng lên mà đi tìm cô khắp nơi. Nhưng mà cô cũng không được quên rằng, Dương Thiên Hàn cũng có thể vứt bỏ cô lúc nào không hay. Anh là chỗ dựa cho cô kiếm tiền. Rốt cuộc thì chủ vẫn là chủ, chó vẫn là chó thôi. Không có cách nào bình đẳng được, đáng lẽ cô nên hiểu điều này sớm hơn.
Chiếc xe nhanh chóng chạy trên đường cao tốc.
Hảo An im bặt, một chút cũng không dám hó hé. Chỉ biết thở dài mấy lượt. Chăm chú nhìn người lái xe một chút. Gương mặt anh ta cũng đẹp, xem ra người bên cạnh Dương Thiên Hàn ai cũng phải có nhan sắc.
Tuy rằng đang lái xe. nhưng anh vẫn cảm giác được ánh mắt nhìn mình không rời, lại giở giọng trêu:
- Nếu cô còn nhìn nữa tôi không chắc Dương Thiên Hàn sẽ làm gì đâu.
Hảo An hơi giật mình một cái. Tuy nói cô chột dạ là thật, nhưng vẫn rất cứng miệng trả lời:
- Anh không nói tôi không nói làm sao anh ta biết.
Anh nhếch môi:
- Làm sao cô chắc tôi không nói?
Giờ thì cô biết anh ta khác Dương Thiên Hàn chỗ nào rồi, ít nhất là hay cười hơn tên kia.
- Anh không sợ Dương Thiên Hàn hủy dung anh sao?
Nghiêm túc mà nói thì chắc chắn là như vậy rồi. Dương tổng ác ma kia nếu biết người phụ nữ của mình suốt ngày mân mê, săm soi khuôn mặt của người khác thì chắc chắn đối phương sống không yên đâu.
Anh ta lại cười, lần này ánh mắt lại long lanh hơn một chút:
- Đúng là ở kế bên cô rất thoải mái. – Lúc đầu còn cho rằng Dương Thiên Hàn nói khoác, xem ra cậu ta giữ cô gái này bên mình cũng có lý do chính đáng.
- Sao? – Hảo An nghe có phần cấn cấn, không hiểu anh nói gì.
- Không có gì, về sau cứ gọi tôi là Tuệ Minh.
- Tuệ Minh?
Cô trầm mặc. Giới thiệu như vậy không phải sau này sẽ còn gặp lại đó chứ.
Nhưng nghĩ lại thì thấy không sao, kế bên vẫn có một anh chàng đẹp trai như thế này cũng không tệ. Hảo An lập tức đánh giá. Rồi lại đắm chìm vào khuôn mặt anh.
Tuệ Minh cũng không cảm thấy khó chịu khi Hảo An nhìn mình chằm chằm. Không đầu không đuôi lại bất giác nhớ tới một chuyện liền hỏi:
- Cô sợ hoa hồng?
Lời nói khiến Hảo An chợt bừng tỉnh. Cô định hình lại anh đang hỏi gì, ba giây sau mới trả lời ngượng ngập:
- Phải, làm sao anh biết?
Anh cười trừ, tiếp tục hỏi cô, chẳng khác gì đang thẩm vấn.
- Không phải rất lạ sao?
Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ. Anh tò mò quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình.
Tuệ Minh có vẻ như thích hỏi hơn là trả lời, Hảo An bặm môi:
- Trước đây tôi bị mất tích ở gần bụi hoa hồng, hình như trên lưng cũng có vết thương cho gai hoa hồng đâm. Chắc cũng vì thế mà tôi sợ, tôi cũng không rõ………….
- Trước đây?
- Nghe những người trong cô nhi bảo thì lúc đó tôi cũng chỉ mới đầy một tháng tuổi. – Hảo An bổ sung thêm.
Khuôn mặt của Tuệ Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Có vẻ tâm trạng cũng trở nên phức tạp. Đèn giao thông chuyển xanh, Tuệ Minh điều khiển xe cũng nhanh hơn.
“ Con gái của Dương gia cũng bị mất tích vào dịp đầy một tháng tuổi.” Những dòng trong tài liệu về mười tám năm trước khiến anh phải suy nghĩ.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Cái thời gian xe chạy qua cái vườn hoa kia cũng là lúc Hảo An bị tra tấn tinh thần một cách triệt để. Cô nhắm chặt hai mắt lại, muốn yên ổn trong cái nhà này thì đây cũng là cách tốt nhất. Không thấy sẽ không sợ.
Tuệ Minh dừng xe. Cô vẫn ngồi yên không động đậy. Anh là có lòng tốt nên thông báo:
- Tới rồi.
Hảo An từ từ mở đôi mắt ra. Sau lại cau có khó chịu.
- Tôi bảo này, đến bao giờ tổng giám đốc nhà anh mới đốt quách cái vườn này vậy?
Tuệ Minh hưởng ứng rất nhanh câu nói của cô, nhích người lại gần Hảo An, nói nhỏ:
- Chắc là lúc cô hết sợ hoa hồng.
Hảo An có ngốc tới mấy cũng hiểu đang bị anh giễu cợt. Lập tức quay sang lườm anh rồi đi ra xe.
Tuệ Minh cũng vào theo sau.
Cô nhướn mày ngạc nhiên thấy anh cũng rất tự nhiên đi vào nhà:
- Anh không về sao?
Anh cầm quơ quơ một sấp hồ sơ:
- Tôi cần làm việc với tổng giám đốc nhà tôi.
- Tổng giám đốc nhà anh? – Hảo An phì cười.
- Khi nãy cô bảo vậy mà, không phải sao? – Tuệ Minh trả lời không một chút ngượng ngập.
Hảo An nhìn xung quanh, phát hiện không có ai nghe lén, rồi giảm lượng âm thanh xuống, như sợ nhân vật chính trong câu chuyện sẽ nghe thấy:
- Tôi bảo này, hai người nên sớm kết hôn đi, rất đẹp đôi đó.
Nói xong thì chạy vọt lên lầu, nhanh nhẹn chui vào phòng ngủ.
Xem ra dữ liệu về Hảo An trong đầu anh cách đây không lâu hoàn toàn sai cả. Cô không kiêu ngạo, không tính toán, hoàn toàn rất ngây thơ, ngây ngô và hoàn toàn dễ bị nhìn thấu. Tuệ Minh chỉ biết đứng đó mà cười, chẳng dám thêm chút phản ứng nào.
Xong rất nhanh cũng lấy lại tinh thần, lập tức đi vào phòng làm việc của Dương Thiên Hàn.
Dương Thiên Hàn ngồi ngay bàn làm việc, nghe tiếng mở cửa, đã bắt đầu lên tiếng:
- Cậu từ lúc nào đã nói chuyện tự nhiên với người của tôi? – Anh nhếch môi, ngước mặt lên nhìn Tuệ Minh.
- Tôi lúc nào cũng rất tự nhiên mà. – Tuệ Minh nhướn mày.
- Vậy sao? – Giọng Dương Thiên Hàn trầm trầm, nói chậm rãi từng chữ, tiện tay lấy chai rượu kế bên rót vào ly, từ từ thưởng thức chậm rãi.
Tuệ Minh cũng tự nhiên lấy thêm một ly, tự động rót ra mà uống. Sau lại nói nhỏ:
- Được rồi, cậu không thiếu người thì cho tôi Hảo An nhé?
Dương Thiên Hàn nhíu mày, ánh mắt đen lánh lại lạnh lẽo nhìn Tuệ Minh. Một cái cụng ly nhẹ trong căn phòng êm ả tạo nên một âm thanh vang dội cả phòng.
- Được thôi.
Tuệ Minh ngỡ như không tin vào tai mình.
- Thật sao?
- Đợi tới khi tôi chơi chán. – Dương Thiên Hàn nhấp một ngụm rượu.
Bởi mới hiếu kì, con người Dương Thiên Hàn từ khi nào lại rộng lượng như vậy. Hóa ra có cho thì cũng chỉ là đồ thừa.
Căn phòng sau khi im lặng được vài giây, lại bắt đầu có tiếng nói:
- Không đùa nữa, làm sao cậu biết Hảo An là con gái bị mất tích của Dương gia? – Tuệ Minh rốt cuộc cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại. Đi thẳng vào vấn đề chính.
Dương Thiên Hàn từ đầu thái độ vẫn y như một, lạnh nhạt đáp:
- Có người nói.
- Ai?
Dương Thiên Hàn sầm mặt, ánh mắt đen láy cũng hiện lên vài tia tức giận.
- Vẫn chưa biết.
- Đùa sao? Cô con gái mất tích bao nhiêu năm chưa kiếm được lại dễ dàng tìm thấy, giờ lại thêm người báo tin lạ mặt. Chuyện này có nói từ chính cậu tôi cũng thấy rất lạ đấy.
Cả căn phòng bỗng chốc lại rơi vào im lặng. Bầu trời đêm nay cũng tối đen như mực, không lấy một vì sao sáng, chẳng khác nào cõi đen không có một tia hy vọng.
Tuệ Minh thưởng thức một ít rượu, có vẻ bị tâm trạng của Dương Thiên Hàn mà phức tạp theo, nhưng là phức tạp ở một chuyện khác:
- Tôi không biết mục đích cậu giữ Hảo An bên mình là gì, nhưng cũng không nên động vào cô ấy, ít nhất Hảo An không có tội.
Dương Thiên Hàn dường như bị câu nói của Tuệ Minh làm kinh động đến thính giác. Anh nở nụ cười khinh miệt.
- Thế nào? Cậu cũng bị cô ta cho bùa mê rồi sao?
- Cậu tiếp xúc với Hảo An nhiều hơn tôi, một chút chuyện đó cậu đương nhiên phải hiểu rõ.
Dương Thiên Hàn cười lạnh.
- Cậu tốt nhất đừng nên nói giùm cô ta. – Dương Thiên Hàn nói nhỏ nhẹ.
- Cô ta không có lỗi, lỗi duy nhất chính là mang trong mình dòng máu nhà họ Dương.
Tuệ Minh nhếch môi. Anh chỉ muốn nhắc nhở, ngoải ra không có hứng xen vô. Cô gái Hảo An kia xem ra đời này phải chịu khổ rồi.
Không cần biết là ai, bất kể là người của Thiếu gia hay Dương gia cũng đừng mong sống yên với anh. Khuôn mặt Dương Thiên Hàn càng lúc càng lộ rõ sự nguy hiểm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook