Tôi Là Đạo Sĩ
Quyển 6 - Chương 4: Chuyển Luân Vương

- Tiên sinh không sao chứ?

Hắc Miêu lên tiếng hỏi tôi, tôi cố gắng trấn tĩnh lại rồi mỉm cười nhìn hắn:

- Không sao...! Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy mà thôi...! Chúng ta đi tiếp thôi...!

- Không cần đâu...! Chúng ta đến nơi rồi thưa tiên sinh...!

Tôi ngạc nhiên khi nghe những lời Hắc Miêu nói, quay đầu nhìn về phía sau tôi đã thấy mình đứng trước một cánh cửa lớn, ở bên trên bảng đề: " Thập Điện Chuyển Luân Vương ". Tôi sững sờ bâng quơ lên tiếng hỏi:

- Tôi đến đây từ lúc nào vậy? Rõ ràng vừa rồi tôi còn ở đường Hoàng Tuyền mà...?

- Sau khi tiên sinh nhìn vào rừng hoa bỉ ngạn thì đã thiếp đi một lúc lâu rồi! Chính chúng tôi đã dìu ngài lên trên xe hơi rồi đưa về tận đây, lúc đến đây ngài mới hoảng loạn nói mơ rồi mới tỉnh dậy!

Hắc miêu điềm đạm trả lời, lúc này tôi mới để ý đằng sau Hắc Miêu và Bạch Cẩu là một chiếc xe hơi biển xanh màu đen tuyền bóng lộn có kí hiệu chữ L đằng trước. Khỏi phải nói là tôi sốc đến mức nào, âm giới trong suy nghĩ của tôi là một nơi mang kiến trúc phong kiến tạo cho người khác có cảm giác uy nghiêm rợn người nhưng không ngờ hôm nay chứng thực thì mới thấy nơi này so với nhân gian cũng chẳng khác gì nhau lắm, có khi họ còn đang sử dụng B phone làm điện thoại liên lạc thì sao?

Nhưng có lẽ trần sao thì âm vậy! Giờ xã hội hiện đại rồi thì thế giới tâm linh cũng không thể mãi lạc hậu được, ngay cả kỹ sư tùng núi còn làm được pháp bảo version 2017 thì việc âm giới có lexus biển xanh cũng là chuyện bình thường mà đi. Nếu sau này mà tôi quyền cao chức trọng đứng đầu tâm linh miền bắc chắc tôi cũng phải làm một con lexus màu trắng đi cho nó êm mông.

Nhưng đấy là chuyện của sau này, lúc này tôi lấy hơi thở dài giữ vững bình tĩnh rồi chậm rãi bước vào đại điện. Trước mặt tôi là hai vị tướng uy phong lẫm liệt đang đứng nhìn về phía tôi rồi hét lên thật lớn:

- Tiện dân to gan...! Trước mặt Diêm Vương còn không mau quỳ xuống...!

Tôi vội vàng quỳ rụp xuống, miệng run run không nói lên lời. Tôi đã nhận ra họ là ai ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai vị tướng với thái độ hung dữ đó chính là: " Ngưa Đầu Mã Diện ". Một giọng nói điềm đạm lại tiếp tục vang lên:

- Ngươi là Nguyễn Đ - thiên sư Mao Tiểu Phương chuyển kiếp?

Theo phản xạ tôi ngó đầu lên nhìn, bóng người vừa lên tiếng đang ngồi trên cao nhìn về phía tôi, thật khó có thể nhìn rõ người đó, một phần vì bị chiếc bàn lớn che khuất, phần còn lại vì hình dáng người ấy như ẩn như hiện.

- To gan...! Dám to gan trước mặt Diêm Vương...! Ngươi không biết chết là gì mà...!

Tôi vội cúi đầu xuống không nói lên lời, lúc này tâm trạng tôi cực kì run sợ, trước mặt tôi là người cai quản âm tào địa phủ, đứng đầu âm giới: Diêm Vương sao?

Lời kết: Lúc trước tôi cứ nghĩ viết SS5 về Chế Bồng Nga đã đau đầu lắm rồi! Lần này mới thấy viết về Địa Phủ còn đau đầu hơn! Không phải là vấn đề lịch sử như SS5, mà tôi thấy hơi lạnh gáy khi viết về những nhân vật tâm linh thật sự. Nhưng rồi suy đi tính lại nếu mà có làm sao thì tác giả Ngô Thừa Ân chết 10 lần cũng chưa hết tội, miễn sao không báng bổ thần linh, tâm sáng không vẩn đục thì không có gì phải lo lắng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương