Tôi Là Đạo Sĩ
Quyển 4 - Chương 23: Gặp lại bà nội nuôi

Ông bác già vừa kêu lên sư phụ ư? Lẽ nào đó chính là lữ tiên đạo trưởng? Không thể nào... rõ ràng nghe bố mẹ tôi kể lại thì bà nội nuôi của tôi đã mất từ lâu rồi mà... Nhưng... trong lòng tôi vẫn thắc mắc về lời nhắn bóc phốt ông bác già trong quyển sổ của bà,không thể tự nhiên nó bỗng nhiên hiện ra được. Phải chăng bà nội nuôi của tôi còn sống? và đó chính là người đang đứng trước mặt tôi...

Vị cứu tinh đó tuổi ngoài 60, tuy tóc đã bạc đầu nhưng phong thái vẫn còn uyển chuyển và minh mẫn lắm. Bà ta ra hiệu cho tôi lùi về phía ông bác già và tên Xao Jin, rồi bà chĩa kiếm gỗ về phía con cương thi vương dõng dạc lên tiếng:

- Yêu nghiệt phương bắc to gan! Dám làm loạn ở nước việt nam này,bắt nạt cháu nội ngoan của ta! Hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo cho mày vĩnh bất siêu sinh!

Cương thi vương đứng bật thẳng dậy, nó nhếch mép nhe răng cười với thái độ coi thường bà lão. Nó lẩm nhẩm thần chú gì đó, một luồng tà khí nồng nặc tỏa ra khắp nơi khiến chúng tôi phải nhăn mặt lùi lại vài bước.

Bà lão tiến về phía ba chúng tôi, rồi khẽ nói nhỏ với ông bác già:

- Cương thi vương ngoài sấm sét của thiên lôi ra thì không có cách nào tiêu diệt được nó đâu! Ngươi mau cùng hai tên nhóc con này đi qua cửa phụ bên trái ra ngoài hang động lập đàn mượn ngũ lôi đi! Ta sẽ ở lại cản đường rồi dẫn dụ nó ra ngoài!

Ông bác già nhìn về phía bà lão, giọng nói run run lên tiếng:

- Để người ở lại một mình... con không yên tâm chút nào...! Sư phụ...!

Bà lão hét lớn cắt lời:

- Nhanh lên...! Ta bảo ra là ra....!

Ông bác già hạ quyết tâm ra hiệu cho hai chúng tôi chạy ra theo cửa phụ, tất nhiên là con cương thi vương không để chúng tôi toại nguyện. Nó phi thân đến định chặn đường trước mặt chúng tôi, nhưng bà lão đã nhanh chân chạy đến trước mặt cương thi vương cản lại nó.

Trận chiến trong đó ra sao, tôi không biết được nữa. Lúc này tôi chỉ biết tiến thẳng về phía trước và tìm đường ta bên ngoài, tiếng gió thổi vi vu như báo hiệu thế giới bên ngoài không còn xa nữa.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng thoát khỏi cổ mộ, ngay lập tức ông bác già ra hiệu cho chúng tôi nhanh chóng cắm cờ, lập đàn xin trời mượn sét. Thời gian vô cùng cấp bách nên tuyệt đối không thể có sai sót, từ đằng sau một tiếng động rung chuyển bên trong hang động như thức tỉnh chúng tôi:

- Con quái vật sắp ra khỏi cổ mộ rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương