Tôi Là Con Cưng Của Làng Giải Trí
24: Bình Dấm Chua Của Từ Tổng


Sáng hôm sau Thịnh Gia Official đã đăng hai bài viết mới.
Thịnh Gia Official V: Công ty Thịnh Gia đã thành lập được hơn 20 năm, nhờ có sự nỗ lực của nhân viên và sự ủng hộ của mọi người nên mới có Thịnh Gia ngày hôm nay.

Chúng tôi đều rất trân trọng sự đóng góp bởi tất cả thành viên của Thịnh Gia, hoạt động rút thăm trúng thưởng hoàn toàn là minh bạch, rất công bằng và công khai.

Chúng tôi chấp nhận mọi người nghi ngờ nhưng không chấp nhận bị bôi đen, những tin đồn về việc rút thăm trúng thưởng là lăng xê cô Trình Tuyết Ý, đều hoàn toàn không đúng sự thật, chúng tôi sẽ giữ lại để truy cứu pháp luật, đây là minh chứng.
Phía sau có đính kèm một bức ảnh chứng minh về buổi rút thăm trên Weibo.
Ngay sau đó bài đăng thứ hai được đăng lên.
Thịnh Gia Official V: Chúng tôi đều hy vọng chị gái nhỏ Tuyết Ý sẽ giữ lại Âu khí và phần thưởng của mình, vì vậy chúng tôi quyết định sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng một lần nữa, hơn nữa lần này số lượng phần thưởng tăng lên sáu giải.

Vẫn là hình thức chia sẻ như cũ nhé ~ Chúc mọi người may mắn!
Cư dân mạng bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
[Công ty lớn ra tay đúng là có khác, 30 vạn cho tận sáu người!]
[Đối với người ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.]
[Hy vọng các công ty khác cũng noi theo!]
[Tỷ lệ trúng thưởng đã cao hơn một chút rồi, thật sự cảm ơn Trình Tuyết Ý đã cho tôi thêm cơ hội này!]
[Thật sự rất quá đáng khi nói công ty che giấu nội bộ, có ai ngu tới mức dùng chuyện này để lăng xê chứ, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị điều tra chắc.]
[Tôi cũng cảm thấy vậy, Thịnh Gia có lớn tới mức nào thì cũng không dám giở trò với mọi người.

Tôi chia sẻ đây, hy vọng Trình Tuyết Ý sẽ phù hộ tôi trúng thưởng.]
Sự việc này khiến cho nhân vật chính là Trình Tuyết Ý ngủ không ngon chút nào, cô dậy sớm soi gương thì phát hiện khuôn mặt có thêm hai dấu quầng thâm.
Khi Bội Ni tới đón cô, cô bé không nhịn được hỏi: “Chị Tuyết Ý, là do chị quá mệt mỏi, hay là do trúng thưởng quá vui, nên mới ngủ không ngon vậy?”
Đều không phải.
Mà bởi vì tên tổng tài khó chịu kia khen cô biểu hiện không tệ.
Một người chưa từng nói những lời tốt đẹp thì hôm qua lại đột nhiên khen cô.
Cô còn nghi ngờ không biết bản thân có nghe lầm hay không.
Buổi tối khi cô nằm trên giường cho làm gì đi chăng nữa thì cô vẫn không ngủ được.
Trình Tuyết Ý ngồi trên xe bảo mẫu nói nhảm với Bội Ni: “Em nói xem, bình thường tổng tài đối xử với chị khó chịu như vậy, nhưng tại sao hôm qua lại đột nhiên khen chị chứ?”
“Chị cảm thấy gì đó không ổn.”
Bội Ni không đồng tình nhìn cô: “Chị Tuyết Ý, bài đăng của Thịnh Gia Official hồi sáng, hoàn toàn là bênh vực cho chị, em cảm thấy cảm thấy công ty đối xử với chị rất tốt mà.”
Bội Ni nghiêng đầu, cười ngây ngốc nói: “Hơn nữa việc này không thể nào là do phòng công chúng tự tiện làm, chắc chắn là do Từ tổng đứng đằng sau ra lệnh.”

Trình Tuyết Ý cảm thấy xung quanh cô đã bắt đầu xuất hiện kẻ phản bội rồi.
Lúc trước Bội Ni chỉ mới gặp Từ Kỳ Ngôn một lần ở công ty, cô bé đã rất ngạc nhiên, liên tục hò hét tổng tài thật đẹp trai…
Trình Tuyết Ý cảm thấy không nói nên lời.
Nhưng hai bài đăng sáng nay của Thịnh Gia đều khá là trực tiếp.
Cô nhớ lại lời của Từ Kỳ Ngôn nói hôm qua, nên cũng cảm thấy Bội Ni nói có lý.

Sau khi Thịnh Gia Official lên tiếng, đã được rất nhiều người ủng hộ và tin tưởng, lần rút thăm trúng thưởng này chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
Trình Tuyết Ý chỉ trùng hợp trở thành người may mắn nhất mà thôi.
...................
Bài viết mà Tô Ngu chia sẻ cho cô, bây giờ đã trở thành một hồ ước nguyện trên Weibo, không tới mấy ngày thì bình luận đã vượt qua 100.000.
Lâu lâu Trình Tuyết Ý còn mở ra xem những nguyện vọng bên trong, cô cảm thấy bản thân giống như một bé cá koi may mắn bơi lòng vòng trong hồ ước nguyện đó.
Sau khi đi một vòng cả nước thì cuối cùng cô cũng đã trở về thành phố B sau một tuần.
Chuyện đầu tiên cô làm là tới bệnh viện thăm mẹ.
Gần đây tâm trạng của Sầm Phương không tệ, sau khi thay đổi phòng bệnh thì bầu không khí cũng tốt hơn, hơn nữa bà còn ở chung với dì Triệu, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện để nói với nhau, hiện tại hai người như là khuê mật của nhau vậy, ngay cả Cố Hành cũng được bà đối xử như là con ruột.
A Hành dài A Hành ngắn.
Trình Tuyết Ý cảm thấy chuyển tới phòng bệnh hai người đúng là chó ngáp phải ruồi, nếu thật sự chuyển sang phòng một người, chỉ sợ sẽ không có ai nói chuyện tâm sự với Sầm Phương, chắc hẳn bà sẽ rất cô đơn.
Rất may là gặp được nhà dì Triệu, Sầm Phương còn từng nói với Trình Tuyết Ý, mỗi khi cô bận rộn, Cố Hành đã chăm sóc bà không ít.
Nhân lúc Cố Hành ra bên ngoài lấy nước, Trình Tuyết Ý cũng đi theo hắn rời khỏi phòng bệnh.

Tầng này có rất ít phòng bệnh nên không có người nào trên hành lang, Trình Tuyết Ý đội mũ lưỡi trai đi bên cạnh hắn.
“Trong khoảng thời gian này, rất cảm ơn anh vì đã chăm sóc mẹ của tôi.”
Cố Hành cười nhạt nói: “Không sao cả, cô bận rộn như vậy, tôi có thể giúp đỡ được một chút là vui rồi.”
Người ta nói như vậy chỉ là khách sao nên Trình Tuyết Ý cũng không thể biết điều được.
Cảm ơn thì nhất định phải làm.
Cô hỏi: “Buổi tối anh có thời gian rảnh không? Tôi muốn mời anh một bữa cơm.”
Thật ra khi Trình Tuyết Ý lập danh sách khách mời tới ăn tân gia nhà cô, cô đã tính mời thêm Cố Hành.
Chỉ là bên đây đều là người trong giới giải trí, cô sợ Cố Hành sẽ không được tự nhiên, và những người khác cũng cảm thấy không thoải mái, nên cô quyết định mời riêng một bữa.
Cố Hành dừng lại một chút rồi thấp giọng nói: “Sao lại không biết xấu hổ như vậy được chứ.”
Trình Tuyết Ý ngẩng đầu, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp là nụ cười rạng rỡ: “Anh không đồng ý thì tôi mới cảm thấy xấu hổ đấy.”
.......................
Bữa tối ăn ở một nhà hàng gần bệnh viện.
Bên trong phòng ăn, khi người phục vụ nhìn thấy Trình Tuyết Ý thì đôi mắt sáng rực lên, đương nhiên là nhận ra được cô.

Cô ấy đặt thực đơn lên bàn, vẻ mặt hơi ngập ngừng.
Trình Tuyết Ý nhìn cô ấy mỉm cười, khiến cho cô ấy đỏ ửng mặt.
Ánh mắt Cố Hành lướt ngang qua người cô, hình như là vì ngày nghỉ, nên cô mặc đồ rất thoải mái, một chiếc áo hoodie trắng và quần jean đen, có thể nhìn thấy rất rõ đường cong và đôi chân tinh xảo đó.
Mái tóc dài được búi cao, cô không trang điểm nhưng làn da vẫn sạch sẽ mịn màng, chỉ là dưới mắt có chút quầng thâm nhẹ.
Hắn có chú ý tới tin tức của cô, biết gần đây cô chạy rất nhiều nơi để tuyên truyền phim, việc này đúng là không dễ dàng chút nào.
Trình Tuyết Ý cũng không chú ý tới ánh mắt của hắn, cô đưa thực đơn còn lại cho Cố Hành: “Anh muốn ăn gì, đừng khách khí với tôi nhé.”
Còn cô lật thẳng sang trang đồ chay, xem thử xem có gì ăn được không.
Gần đây bởi vì đi khắp nơi, vừa mệt mỏi vừa áp lực lớn, nên lâu lâu cô cũng ăn khuya.
Trong đó có thành phố V và thành phố L nổi tiếng có rất nhiều món ăn ngon, nếu không phải là vì có quá nhiều món ăn ngon thì cô cũng sẽ không mất kiềm chế như vậy.
Kết quả là cân nặng tăng thêm 2kg, nên mấy ngày qua cô không dám ăn uống thoải mái nữa, chỉ có thể dùng những món thanh đạm mà thôi.
Lần này tới lượt cô ăn cỏ.
Hai người cũng không quá thân thiết, nên chỉ có thể trò chuyện về những đề tài xung quanh công việc mà thôi.
Cố Hành vậy mà là dược sĩ.
Trình Tuyết Ý nhìn hắn, hắn trông có vẻ trầm mặc và nghiêm khắc, nhưng thật ra lại khá hợp với nghề này.
Cố Hành nói: “Thật ra tôi có xem phim của em.”
Trình Tuyết Ý tươi cười hỏi: “Là «Thành thị x hồ sơ» sao?”
“Ừ, bộ phim học đường gần đây tôi cũng có xem.”
Trình Tuyết Ý hơi ngạc nhiên, dù sao Cố Hành trông không giống như người thích xem những bộ phim thể loại thần tượng và học đường như vậy.
Dường như hắn cũng biết cô đang nghĩ gì, vì vậy hắn nói tiếp: “Thật ra nói tôi là fans của em cũng không sai.”
Chưa từng có người nào trực tiếp nói với Trình Tuyết Ý những lời như vậy, nhưng lúc này ánh mắt của hắn lại cực kỳ nghiêm túc, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Không biết vì sao, mỗi khi Trình Tuyết Ý gặp Cố Hành đều có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, cô cảm thấy có chút khó xử.
Cô mỉm cười, cúi đầu uống canh để che giấu đi sự xấu hổ.
Bữa cơm này ăn không lâu lắm, khi bước ra khỏi nhà hàng thì Bội Ni và tài xế đã đứng đợi trước cửa.
Trình Tuyết Ý đứng trước xe hỏi Cố Hành: “Thật sự không cần tôi đưa anh về sao?”
“Không cần, tôi quay về chỉ tốn khoảng mười phút, em nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút.”
Cô cũng không ép buộc nữa: “Vậy thôi, tôi về trước nhé”
Mấy ngày hôm trước thành phố B cũng có tuyết rơi, tuyết vẫn còn chưa tan, khi Trình Tuyết Ý bước lên xe còn suýt chút nữa bị trượt té.
Cố Hành nhanh tay đỡ lấy cô từ phía sau.
Tay hắn đỡ lấy vòng eo thon thả của cô, dường như rất lưu luyến không nỡ buông ra.


Trình Tuyết Ý ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Cô nhích bước chân, tránh tay hắn: “Cảm ơn anh.”
......................
Sau khi tuyên truyền xong cô được nghỉ hai ngày.
Đã gần đến cuối năm nên có rất nhiều lễ trao giải, nhưng hiện tại các đoàn phim đều trong quá trình chuẩn bị, đến năm sau mới chính thức bấm máy.
Trong tay Trình Tuyết Ý có mấy kịch bản không tệ, nhưng cô vẫn chưa có quyết định cuối cùng.
Thừa dịp rảnh rỗi này, cô quyết định tổ chức tiệc tân gia, dù sao cô cũng đã chuyển nhà rất lâu rồi.
Cô nhờ Bội Ni lên một danh sách, cô cũng không tính mời quá nhiều người, dù sao căn hộ của cô cũng không quá lớn.
Trình Tuyết Ý lẩm bẩm nói: “Chắc chắn phải mời anh Viễn, Đồng Đồng và chị Tô.”
“Thi Nhất và Tự Nghi cũng phải mời.” Nói tới đây thì cô hơi ngập ngừng: “Thật ra chị cũng muốn mời anh béo, chỉ là đến lúc đó có mỗi duy nhất Liên Khê là không được mời, thì nhất định mọi người sẽ nói chị và cô ta không hòa hợp với nhau.”
Đây là sự thật nhưng nếu bị mọi người bàn tán thì rất phiền phức.
“Tạm thời cứ tính như vậy trước đi.”
“À đúng rồi, còn có bé Gia Ninh nữa, cô bé cũng muốn tới.”
“Cứ như vậy đi, em nhớ hộ chị nhé, đến lúc đó chị sẽ hỏi bọn họ có thời giản rảnh không, rồi sẽ chốt danh sách cuối cùng.”
Bội Ni đếm ngón tay: “Tạm thời tính thêm cả anh béo là tổng cộng 7 người, em nhớ kỹ rồi.”
Trình Tuyết Ý không hề cảm thấy chỉ mời hai trên ba người anh em nhà họ Từ là có gì không ổn.
Bởi vì tên tổng tài kia chắc chắn sẽ không được xuất hiện trong danh sách của cô.
.....................
«Kỷ niệm ngây ngô» đã vượt mốc 2 tỷ lượt xem, trở thành bộ phim học đường ăn khách nhất hiện nay.
Từ Gia Ninh là một thiếu nữ vừa thoát khỏi cuộc sống cấp 3 chưa được bao lâu, nên cực kỳ thích những thể loại phim học đường như vậy, hơn nữa bây giờ là thời gian nghỉ đông, mỗi ngày cô ấy đều ở trong nhà không ra ngoài, việc duy nhất để làm chính là xem phim.
Vì vậy hôm nay, khi Từ Kỳ Ngôn về đến nhà thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Bên trong phòng khách, Từ Gia Ninh với mái tóc rối có vẻ nhiều ngày chưa gội đầu, đang ngồi trên ghế vừa xem phim vừa ăn khoai tây chiên.
Trên máy chiếu hiện lên cảnh Trình Tuyết Ý đang hôn môi người đàn ông khác.
Từ Kỳ Ngôn: ......!
Dưới bóng cây xanh đung đưa, thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ dựa vào thân cây nhắm mắt lại, bởi vì khẩn trương nên hàng lông mi có hơi run rẩy.
Làn gió thổi nhẹ qua, chàng trai đối diện cô chậm rãi cúi đầu, rất vụng về hôn lên khóe môi của cô, ngây thơ tới mức khiến cho người ta rung động.
Từ Gia Ninh cười liên tục không ngừng.
Còn Từ Kỳ Ngôn thì đang cau mày.
Trong lòng cảm thấy có chút buồn bực.
Còn có một vị chua không nói nên lời.
Hắn chưa bao giờ phải chịu đựng những thứ mà mình không thích.
Dáng người hắn cao dài, đi hai bước đã tới bên cạnh sopha, cầm lấy điều khiển trên bàn tắt tivi.

Vì vậy trong căn phòng hoàn toàn tối sầm lại.
Thật tốt, thế giới này đã thanh tịnh lại rồi.

Hình ảnh chướng mắt cũng không còn nữa.
Từ Gia Ninh: ???
Đột nhiên hình ảnh biến mất.
Từ Gia Ninh theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy anh cả của cô ấy đang đứng ở đó đen mặt, mím môi.
Cô nàng chật vật ngồi dậy: “Tại sao anh lại tắt tivi của em?”
“Em đang xem cái gì?” Nét mặt hắn lạnh lùng, dường như giọng nói đã đóng băng lại.
Từ Gia Ninh không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Thì xem phim truyền hình mà.”
Cô ấy xem phim mà cũng chọc giận anh cả sao?
Tư thế này của hắn, người khác không biết còn tưởng cô đang xem phim con heo không đấy!
Từ Kỳ Ngôn mím chặt môi, trong ánh mắt hiện rõ lên vẻ không vui, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: “Bớt xem mấy thứ này đi.”
Nói xong thì xoay người đi lên phòng ngủ.
Một lúc sau Từ Gia Ninh mới phản ứng được lời nói này, sau đó nhảy dựng lên nhìn về phía cầu thang hét to: “Anh có bệnh sao? Em đã 19 tuổi chứ không phải 9 tuổi, tại sao ngay cả một cảnh hôn cũng không được xem?”
Từ Kỳ Ngôn xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô ấy.
Từ Gia Ninh ngậm miệng ngay lập tức, mẹ ơi, tại sao con lại cảm thấy sợ như vậy?
Khi Từ Kỳ Ngôn quay về phòng, vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Hình ảnh Trình Tuyết Ý nhắm mắt hôn môi với người khác cứ hiện mãi lên trong đầu hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất kỳ lạ, hắn mím môi, khó chịu xé rách cà vạt đang đeo trên cổ.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra được, dường như hắn có chút không bình thường.
Sau khi thay quần áo xong đi xuống dưới lầu, thì vừa đúng lúc Thi Nhất quay về.
Gần đây công việc của hắn đều ở thành phố B, nên thời gian về nhà cũng nhiều hơn trước.
Cha Từ ngồi trong phòng khách đang đọc báo tin tức kinh tế, khi nhìn thấy đứa con thứ hai bước vào cửa, rõ ràng là rất muốn hỏi thăm nhưng lại cố gắng bày ra vẻ không quan tâm.
Thi Nhất ở trong mắt Từ Tấn Minh là một đứa con trai phản nghịch, sửa tên đổi họ ra bên ngoài xuất đầu lộ diện, rõ ràng là có thể xuất hiện trên báo tài chính nhưng lại cố tình muốn xuất hiện trên những báo lá cải đó.
Nhưng trời sinh Thi Nhất là người thích nổi loạn, biết ba của hắn tức giận những vẫn không chịu dỗ dành.
Thức ăn đã được dọn ra, cả gia đình cùng ngồi xuống.
Từ Tấn Minh cố ý bỏ mặc Thi Nhất, chỉ tập trung nói chuyện với Từ Kỳ Ngôn.
Đương nhiên là Thi Nhất không thèm để ý, hắn chỉ bĩnh tình ăn cơm của mình, hơn nữa còn ăn rất ngon miệng.
Tay nghề của đầu bếp trong nhà không tệ, canh cá chua nấu rất ngon miệng.
Đầu bếp của nhà họ Từ đã 20 năm không đổi, đối với Thi Nhất mà nói đây chính là hương vị cơm nhà.
Từ Gia Ninh ngồi bên cạnh hắn cũng không để ý gì, căn bản không biết ba của bọn họ đang không vui, cô ấy hỏi Thi Nhất: “Anh có nhận được lời mời của chị Tuyết Ý không? Chính là lời mời qua nhà chị ấy ăn mừng tân gia đó.”
Thi Nhất gật đầu nói: “Nhận được.”
Từ Gia Ninh cười hì hì nói: “Hôm đó anh quay về đón em đi chung nhé, vậy thì em sẽ không cần kêu tài xế chở đi.”
“Ừ, nên nhớ là đi ké xe của anh, đừng có để anh phải đợi đấy.”
Hai người nói chuyện vô cùng sôi nổi, hoàn toàn không cho ba của bọn họ chút mặt mũi nào, càng không để ý tới sắc mặt Từ Kỳ Ngôn đang trở nên u ám.
Từ Kỳ Ngôn không còn nghe được ba của hắn đang nói gì nữa.
Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.
Hay thật, thì ra có người nào đó tổ chức tiệc tân gia nhưng lại không thèm mời hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương