Tôi Là Ai
-
Chương 80
Không hay không biết bây giờ bên cạnh Lại Ngạn Vũ lại có một thuộc hạ hắn để tâm như vậy.
Tất cả đều đã nghiêm chỉnh, cuộc đàm phán đã bắt đầu, nhưng có lẽ không đúng lắm, hai bên đều đang im lặng. Không khí cứ vậy chùng xuống, khá nặng nề.
Không biết là Từ lão gia đang vui chuyện gì, hay là vì cơ mặt ông ta như thế mà trông lúc nào cũng đang cười.
"Dạo này người tài mọc nhiều, hầu hết là người trẻ, những người đi trước như ta đây sắp thành vật cản đường rồi." Từ lão gia mở miệng, đẩy đi cái ngượng ngạo bằng giọng hơi tủi hờn. Nhưng gương mặt ấy vẫn đang cười.
Lại Ngạn Vũ thì ngược lại, hắn đáp, cơ mặt vẫn không đổi, giọng mang phần cung kính "Vẫn là mong bề trên như Từ lão chỉ dạy thêm."
"Hahaha, vậy sao. Vậy ta nói luôn, mảnh đất phía đông này của ta, không lớn không nhỏ, nhưng lại không đáp ứng nhu cầu của Lại lão đại đây được." Từ lão gia bật cười, sau đó nghiêm túc nói vào chuyện chính.
"Tại sao? Nhu cầu của tôi thực ra cũng thấp mà thôi. Không như tưởng tượng của ngài. Và đã tìm hiểu kĩ mới đến, không phải chưa từng suy nghĩ qua."
"Vậy, thử nói xem."
"Thật ra, mục đích của tôi không có gì lớn tao, chỉ muốn làm vài kho hàng vừa, để đánh dấu địa bàn."
Từ lão gia đột nhiên lại cười lớn "Đúng là không khác gì suy nghĩ của ta."
Lại Ngạn Vũ cười mỉm "Vẫn là bậc tiền bối nhiều kinh nghiệm, hiểu nhiều biết rộng."
Nghe câu này của Lại Ngạn Vũ, Từ lão gia lại càng cười lớn hơn "Hiểu nhiều cũng không thể phát triển bằng người trẻ đây. Đến cả địa bàn nhỏ xíu này cũng muốn giành mất."
Lại Ngạn Vũ hơi khom người, đặt hai tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau "Tại hạ chưa từng nói giành địa bàn của ngài. Tôi sẽ trả tiền hằng năm cho ngài. Tôi không muốn vì địa bàn hai chúng ta lại đánh nhau."
Từ lão gia cảm thấy khá hứng thú, hỏi "Vậy trả như thế nào đây?"
"Năm trăm triệu một năm."
Tất cả mọi người xung quanh nghe thấy cái giá này đều trợn mắt kinh ngạc, không ngờ hào phóng đến như vậy. Đến Từ lão gia nghe xong cũng nghệch mặt một lúc.
Con số đó vừa chui vào tai Vân Phi, Lại Ngạn Vũ trong mắt cô bỗng dưng nổ thành một đóng tiền bay phấp phới.
"Không được." Từ lão gia im lặng một lúc, sau đó lên tiếng.
Cả căn phòng lại trố mắt một lần nữa. Tại sao vậy? Sao có thể từ chối một con số lớn lại thản nhiên như vậy?
Lại Ngạn Vũ sắc mặt không đổi, dường như hắn đã đoán được điều này, môi hắn như ẩn như hiện nụ cười mỉm. "Không biết Từ lão gia thấy không thỏa đáng chỗ nào?"
Từ lão gia ngã người dựa vào lưng ghế, ông ta cười "Không thỏa đáng, chính là bản thân ta cảm nhận thấy. Không có lí do gì cả."
"Nếu người cao tuổi đều vô lí như vậy thật khiến người trẻ tuổi bây giờ lại khó dạy bảo." Lại Ngạn Vũ không nhanh không chậm nói.
"Vậy sao?" Từ lão gia cười mỉm. "Khó dậy như thế nào?"
Lại Ngạn Vũ nhếch mép khẽ, Sim từ đằng sau đặt lên bàn một cái laptop, trên màn hình chạy một đoạn video, ba mươi giây đầu đều là một màu đen mù mịt, khiến Từ lão gia khó hiểu nheo mắt lại, trong lòng ông ta từ từ dâng lên một làn sóng bất an.
"Ba, ba" Một giọng nói đầy bất lực vang lên, tiếp sau đó là hình ảnh một người con trai bị trói trong một căn phòng đang cố dãy dụa hiện lên màn hình.
Nghe tiếng con trai, tim liền đập mạnh một cái, Từ lão gia rùng mình đập khẽ tay lên bàn một cái, trong ánh mắt không còn giữ được sự bình tĩnh.
"Cậu đã làm gì nó?" Tuy tức giận nhưng Từ lão gia nhanh chóng kìm lại, mở miệng hỏi với phong thái bình tĩnh. Lăn lộn nhiều năm trong giới, lão biết điều cấm kị nhất trong làm ăn là khi giao dịch lại mất đi sự bình tĩnh.
Giận quá mất khôn!
"Từ thiếu gia không biết điều, chọc phải người của tôi, lại còn mạnh miệng uy hiếp tôi. Từ thúc nghĩ tôi nên làm gì?" Lại Ngạn Vũ nửa cười nửa không, chầm chậm nói.
Ai cũng biết Từ thiếu gia con trai độc của Từ lão gia ngông cuồng, cạy thế cha mà lộng hành bốn phương tám hướng, ăn chơi có tiếng bậc nhất. Nhưng Từ lão gia đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dung túng cho đứa con này.
Từ lão gia hình như bây giờ mới dần nhận ra hậu quả của chuyện chiều thằng con này, lúc trước vẫn thường bỏ qua là vì thế lực nó chọc phải không to lớn gì, cho đến bây giờ lại chọc phải tổ kiến lửa.
"Nghịch tử." Từ lão gia chửi thầm một câu.
Trong cái laptop trước mặt vẫn luôn vang ra tiếng kêu cứu của Từ thiếu gia "Ba, ba.." không ngớt.
Không cứu không được.
Từ lão gia ngã người dựa vào lưng ghế "Mong Lại tiên sinh nể mặt Từ mổ nương tay với con trẻ. Điều kiện của Lại tiên sinh, cứ vậy mà làm đi."
"Tốt. Cảm ơn Từ lão gia." Lại Ngạn Vũ đứng dậy, bước lại bên Từ lão gia, trịnh trọng bắt tay, sau đó quay người bỏ đi. Bọn người Vân Phi, Sim, Rein, đều lần lượt rời đi.
Bắt tay với Lại Ngạn Vũ xong, Từ lão gia ngã người lên ghế, tay chống trán, tràn đầy bất lực. Lão quyết định lần này sẽ dạy dỗ đứa con này cho ra lẽ.
Tất cả đều đã nghiêm chỉnh, cuộc đàm phán đã bắt đầu, nhưng có lẽ không đúng lắm, hai bên đều đang im lặng. Không khí cứ vậy chùng xuống, khá nặng nề.
Không biết là Từ lão gia đang vui chuyện gì, hay là vì cơ mặt ông ta như thế mà trông lúc nào cũng đang cười.
"Dạo này người tài mọc nhiều, hầu hết là người trẻ, những người đi trước như ta đây sắp thành vật cản đường rồi." Từ lão gia mở miệng, đẩy đi cái ngượng ngạo bằng giọng hơi tủi hờn. Nhưng gương mặt ấy vẫn đang cười.
Lại Ngạn Vũ thì ngược lại, hắn đáp, cơ mặt vẫn không đổi, giọng mang phần cung kính "Vẫn là mong bề trên như Từ lão chỉ dạy thêm."
"Hahaha, vậy sao. Vậy ta nói luôn, mảnh đất phía đông này của ta, không lớn không nhỏ, nhưng lại không đáp ứng nhu cầu của Lại lão đại đây được." Từ lão gia bật cười, sau đó nghiêm túc nói vào chuyện chính.
"Tại sao? Nhu cầu của tôi thực ra cũng thấp mà thôi. Không như tưởng tượng của ngài. Và đã tìm hiểu kĩ mới đến, không phải chưa từng suy nghĩ qua."
"Vậy, thử nói xem."
"Thật ra, mục đích của tôi không có gì lớn tao, chỉ muốn làm vài kho hàng vừa, để đánh dấu địa bàn."
Từ lão gia đột nhiên lại cười lớn "Đúng là không khác gì suy nghĩ của ta."
Lại Ngạn Vũ cười mỉm "Vẫn là bậc tiền bối nhiều kinh nghiệm, hiểu nhiều biết rộng."
Nghe câu này của Lại Ngạn Vũ, Từ lão gia lại càng cười lớn hơn "Hiểu nhiều cũng không thể phát triển bằng người trẻ đây. Đến cả địa bàn nhỏ xíu này cũng muốn giành mất."
Lại Ngạn Vũ hơi khom người, đặt hai tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau "Tại hạ chưa từng nói giành địa bàn của ngài. Tôi sẽ trả tiền hằng năm cho ngài. Tôi không muốn vì địa bàn hai chúng ta lại đánh nhau."
Từ lão gia cảm thấy khá hứng thú, hỏi "Vậy trả như thế nào đây?"
"Năm trăm triệu một năm."
Tất cả mọi người xung quanh nghe thấy cái giá này đều trợn mắt kinh ngạc, không ngờ hào phóng đến như vậy. Đến Từ lão gia nghe xong cũng nghệch mặt một lúc.
Con số đó vừa chui vào tai Vân Phi, Lại Ngạn Vũ trong mắt cô bỗng dưng nổ thành một đóng tiền bay phấp phới.
"Không được." Từ lão gia im lặng một lúc, sau đó lên tiếng.
Cả căn phòng lại trố mắt một lần nữa. Tại sao vậy? Sao có thể từ chối một con số lớn lại thản nhiên như vậy?
Lại Ngạn Vũ sắc mặt không đổi, dường như hắn đã đoán được điều này, môi hắn như ẩn như hiện nụ cười mỉm. "Không biết Từ lão gia thấy không thỏa đáng chỗ nào?"
Từ lão gia ngã người dựa vào lưng ghế, ông ta cười "Không thỏa đáng, chính là bản thân ta cảm nhận thấy. Không có lí do gì cả."
"Nếu người cao tuổi đều vô lí như vậy thật khiến người trẻ tuổi bây giờ lại khó dạy bảo." Lại Ngạn Vũ không nhanh không chậm nói.
"Vậy sao?" Từ lão gia cười mỉm. "Khó dậy như thế nào?"
Lại Ngạn Vũ nhếch mép khẽ, Sim từ đằng sau đặt lên bàn một cái laptop, trên màn hình chạy một đoạn video, ba mươi giây đầu đều là một màu đen mù mịt, khiến Từ lão gia khó hiểu nheo mắt lại, trong lòng ông ta từ từ dâng lên một làn sóng bất an.
"Ba, ba" Một giọng nói đầy bất lực vang lên, tiếp sau đó là hình ảnh một người con trai bị trói trong một căn phòng đang cố dãy dụa hiện lên màn hình.
Nghe tiếng con trai, tim liền đập mạnh một cái, Từ lão gia rùng mình đập khẽ tay lên bàn một cái, trong ánh mắt không còn giữ được sự bình tĩnh.
"Cậu đã làm gì nó?" Tuy tức giận nhưng Từ lão gia nhanh chóng kìm lại, mở miệng hỏi với phong thái bình tĩnh. Lăn lộn nhiều năm trong giới, lão biết điều cấm kị nhất trong làm ăn là khi giao dịch lại mất đi sự bình tĩnh.
Giận quá mất khôn!
"Từ thiếu gia không biết điều, chọc phải người của tôi, lại còn mạnh miệng uy hiếp tôi. Từ thúc nghĩ tôi nên làm gì?" Lại Ngạn Vũ nửa cười nửa không, chầm chậm nói.
Ai cũng biết Từ thiếu gia con trai độc của Từ lão gia ngông cuồng, cạy thế cha mà lộng hành bốn phương tám hướng, ăn chơi có tiếng bậc nhất. Nhưng Từ lão gia đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dung túng cho đứa con này.
Từ lão gia hình như bây giờ mới dần nhận ra hậu quả của chuyện chiều thằng con này, lúc trước vẫn thường bỏ qua là vì thế lực nó chọc phải không to lớn gì, cho đến bây giờ lại chọc phải tổ kiến lửa.
"Nghịch tử." Từ lão gia chửi thầm một câu.
Trong cái laptop trước mặt vẫn luôn vang ra tiếng kêu cứu của Từ thiếu gia "Ba, ba.." không ngớt.
Không cứu không được.
Từ lão gia ngã người dựa vào lưng ghế "Mong Lại tiên sinh nể mặt Từ mổ nương tay với con trẻ. Điều kiện của Lại tiên sinh, cứ vậy mà làm đi."
"Tốt. Cảm ơn Từ lão gia." Lại Ngạn Vũ đứng dậy, bước lại bên Từ lão gia, trịnh trọng bắt tay, sau đó quay người bỏ đi. Bọn người Vân Phi, Sim, Rein, đều lần lượt rời đi.
Bắt tay với Lại Ngạn Vũ xong, Từ lão gia ngã người lên ghế, tay chống trán, tràn đầy bất lực. Lão quyết định lần này sẽ dạy dỗ đứa con này cho ra lẽ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook