Cố Ninh Du cảm thấy mình vô cùng thông minh.
Tuy nhiên, nếu thực sự có một người như vậy, ít nhất anh ta phải tốt hơn Bùi Tư Viễn, nếu không làm sao cô có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ như vậy?
Nghĩ đến đây, Cố Ninh Du túm lấy tay áo Phó Dĩ Phỉ: "Phỉ Phỉ, trong câu lạc bộ trường thật sự có rất nhiều trai đẹp sao? Có kiểu đẹp trai nào có thể khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, đến cái thứ hai rơi vào tay giặc, đến cái thứ ba thì không phải anh ấy thì không lấy không?"
Phó Dĩ Phỉ:?
Phó Dĩ Phỉ ‘ặc’ một tiếng: "Cố Ninh Du, cậu tính làm gì? Hỏi chuyện này, là muốn cho Bùi Tư Viễn đội nón xanh à?"
Không nói thì cô cũng chưa nghĩ tới, cho dù thật sự thì sao? Bùi Tư Viễn có lẽ cầu còn không được.
Cố Ninh Du giả vờ không hiểu: "Ai nha, Phỉ Phỉ, mình chỉ tùy tiện hỏi thôi, hiếu kỳ ấy mà."
"Mình còn tưởng cậu đổi tính rồi." Phó Diệc Phi mím môi nói: "Trên đời này làm sao có thể có người như cậu nói? Cũng quá khoa trương đi."
Cố Ninh Du suýt chút nữa thốt ra, có mà, Bùi Tư Viễn đấy thôi, bằng không làm sao khiến cô nhớ thương lâu như vậy?
Bùi Tư Viễn đẹp thì đẹp thật, nhưng việc ở bên nhau thì cô không dám nghĩ nữa rồi, cô còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Vậy thì cùng Phó Dĩ Phỉ đi xem?
Cố Ninh Du đồng ý với Phó Dĩ Phỉ, nhưng khi bước ra khỏi phòng học, cơn lười của cô lại nổi lên, vừa nghĩ đến việc phải đến thư viện cô đã cảm thấy mệt mỏi, chi bằng cơm nước xong xuôi rồi quay về kí túc xá nghỉ ngơi.
Hơn nữa cô cảm thấy rất buồn ngủ, mặc dù sáng nay cô thức dậy muộn, nhưng tối qua cũng khiến cô rất mệt.
“Phỉ Phỉ này......!Ừm, thôi đi, chắc mình không đi được rồi......!Tối qua mình ngủ muộn, giờ người có chút mệt......!Mình vẫn nên về ký túc xá chợp mắt một lát."
"Sao cậu lại lật lọng rồi? Mới vừa rồi đã đồng ý đi cùng mình.” Giọng điệu của Phó Diệc Phi đầy trách móc, "Thôi, được rồi, nếu không muốn đi thì quên đi."
Cô không phải lúc nào cũng không giữ lời mà.....!Hôm nay cô thật sự rất mệt.
Nhưng lần này thật sự là lỗi của cô, cô nên xin lỗi.
"Phỉ Phỉ, mình......"
Lời xin lỗi của Cố Ninh Du chỉ thốt được một nửa.
Không đúng.

Tại sao cảm giác này lại quen thuộc như vậy? Nó giống là......
Mí mắt Cố Ninh Du nhảy lên, cô nhớ tới ngày cô và Bùi Tư Viễn gặp nhau lần đầu, lúc đó cô cũng như thế này, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, vô cùng khác thường.
Chỉ có điều lần đó là cô nhất quyết muốn đi, mà lần này, cô lại không muốn đi.
Cố Ninh Nhu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, chẳng lẽ cô thật sự mệt mỏi ư? Hay cốt truyện đang phát huy vai trò của nó à?
Lần đó cô đi gặp Bùi Tư Viễn, lần này cô không muốn đi, chẳng lẽ là......!Cốt truyện không muốn cho cô gặp người nào sao?
Thế nhưng mà, cô dường như không có bất kỳ vướng mắc nào với những người khác trong trường học, cốt truyện muốn ngăn cản cô gặp ai?
Không được, mặc kệ cô có bị ảnh hưởng bởi cốt truyện hay không, cô phải đến câu lạc bộ chiêu sinh.
"Phỉ Phỉ, mình tốt nhất vẫn nên đi cùng cậu......!Mình đột nhiên không buồn ngủ nữa.

"
Thấy Cố Ninh Du đã thay đổi chủ ý, Phó Dĩ Phĩ mỉm cười, ôm lấy cánh tay cô: "Du Du, mình biết cậu không nhẫn tâm để mình đi một mình mà."
"Đương nhiên rồi."
Cố Ninh Du cơ hồ là cắn răng nói ra câu này..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương