Tôi Không Phải Fan Của Cậu
Chương 61-2: Tạm biệt cậu (1)

Băng Di kéo tay hắn chạy vào một cái hang gần đó. Bọn người kia vẫn tiếp tục đuổi theo hai người.

Cả hai cùng im lặng. Nghe rõ nhịp thở dốc, tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực. Mồ hôi nhễ nhại trên trán cô và hắn. Quần áo hai người dính đầy bụi bẩn. Mùi mồ hôi xen lẫn mùi thuốc súng thoảng đâu đấy, khó chịu vô cùng.

- Băng Di.... - Hắn khẽ lên tiếng

Cô đang tựa đầu vào vách hang, suy nghĩ thì hắn gọi. Cô quay sang nhìn hắn, vẻ mệt mỏi, nói:

- Tôi biết cậu đang thắc mắc, nhưng tốt hơn cậu không nên biết.

- Tại sao? - Vì chưa biết rõ lí do thành ra mang ức chế trong lòng nên hắn hơi lớn tiếng.

Cô không nói gì, chỉ nhanh tay bịt miệng hắn lại. Rồi kéo hắn vào sâu cái hang hơn. Cô khẽ nói nhỏ vào tai hắn:

- Nếu có thể thoát khỏi đây, tôi sẽ giải thích cho cậu tất cả.

- Bây giờ không được sao?

- Không. - Cô kiên quyết.

Hắn nhìn cô vẻ thất vọng. Cô hiểu, nhưng chỉ im lặng.

Não cô căng ra, cô cố tìm mọi cách để giải quyết. Chắc chắn để tìm ra cô rất khó nên lần này, tên họ Long đó sẽ không buông tha cho cô. Chúng nhất định sẽ suy lùng cô và hắn tới cùng, cho dù phải phá hết cả khu rừng này. Nên cô chỉ còn cách mạo hiểm. Điện thoại mất sóng, cô không thể gọi người đến giúp nên sẽ phải tự xoay sở một mình. Cố gắng đưa hắn thoát ra khỏi khu rừng này trước đã, rồi sau đó sẽ tính tiếp.

Khẩu súng cô để trong chiếc áo khoác ngoài hoá ra không thừa. Cô đã định vứt nó ở nhà nhưng không hiểu sao lại mang nó đi. Có lẽ là linh tính mách bảo. Đến nước này, dù hắn có nghĩ gì về cô đi nữa thì cô vẫn phải sử dụng nó.

Cạch...

Cô lên đạn sẵn khẩu súng.

Hắn nghe tiếng động, quay lại nhìn. Hắn ngạc nhiên tột độ trước sự xuất hiện của khẩu súng và cả cô.

- Cậu lấy khẩu súng này ở đâu ra vậy? Cậu có biết nó nguy hiểm lắm không? - Hắn lo lắng, dồn dập hỏi.

- Nó là của tôi. - Cô bình thản đáp.

- Của cậu? Cậu đùa tôi à?

- Không. Rồi tôi sẽ kể cho cậu tất cả. Còn bây giờ, theo tôi.

Nói rồi, cô chủ động nắm lấy tay hắn. Bàn tay lạnh buốt của cô chạm vào bàn tay ấm áp của hắn. Hắn không kịp ngạc nhiên, cô đã kéo tay hắn chạy ra khỏi hang.

Hai người mải miết chạy. Bọn người kia đã phát hiện ra họ nên đuổi theo. Chân họ mỏi rã rời nhưng chẳng còn cách nào khác. Tiếng súng, tiếng bước chân ngày một gần hơn, ở cả hai phía.

- Chúng ta bị bao vây rồi. - Hắn nói trong tiếng thở gấp.

- Không sao đâu. Tôi lo được.

Có vài ba bóng người lao đến phía họ từ đằng trước. Đợi chúng lại gần thêm chút nữa, cô rút súng ra, bóp còi.

Đoàng... Đoàng... Đoàng....

Tiếng súng rùng rợn vang lên. Cả ba tên kia gục ngã ngay lập tức. Cô là một tay súng giỏi của tổ chức mà, chuyện này không có gì là khó cả.

Hắn bỗng loạng choạng. Cô lo sợ, tưởng hắn trúng đạn. Nhưng thật may, chỉ là hắn bị choáng âm thanh quá gần của tiếng súng.

Cô kéo tay hắn đứng dậy, động viên:

- Cố lên. Chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi.

Hắn gật đầu, tiếp tục chạy cùng cô. Lúc đi ngang qua xác ba tên kia, hắn toát mồ hôi, mặt tái đi. Ba tên đó nằm trong vũng máu, súng rơi ra bên cạnh, mắt còn chưa nhắm. Hắn cảm giác như những ánh mắt trợn trừng đáng sợ ấy đang nhìn theo cô và hắn, như oán hận. Còn cô, tại sao bắn chết người mà lại không hề có cảm giác gì? Hắn bắt đầu nghi ngờ về cô. Rốt cuộc cô có phải là Triệu Băng Di không?

- Tôi cảm giác như họ đang nhìn chúng ta ấy Băng Di. - Hắn lắp bắp.

- Cậu suy nghĩ lung tung quá rồi. Bọn họ chết rồi mà.

- Ừ. Chắc vậy.

Cô chỉ nói vậy thôi chứ thực ra cô hiểu rõ. Lần đầu tiên nhìn thấy xác chết, ai chẳng sợ, nhất là trong tình trạng này. Nhưng bây giờ, nếu cô cũng yếu đuối thì liệu họ có thể thoát khỏi đây. Không. Bây giờ cô phải quyết định bằng lý trí, không thể dựa vào cảm xúc nữa.

Vì chạy nhanh và chỉ để ý tới đằng sau nên cô bị trượt chân xuống một cái dốc khá cao trong rừng. Khẩu súng theo đà ngã của cô mà tuột khỏi tay cô,lăn xuống. Thật may hắn nhanh chóng nắm được tay cô, hắn cố gắng kéo cô lên.

Tiếng súng, tiếng người cứ ngày một gần. Cô đưa mắt nhìn xung quanh,rồi nhìn hắn,như van nài.

- Mặc kệ tôi, cậu mau chạy đi, nhanh lên.

- Không đâu. Tôi sẽ kéo cậu lên. - Hắn quả quyết.

- Buông tay tôi ra.

- Không, cố lên Băng Di, tôi sẽ kéo được cậu lên mà.

Hắn rướn người, bằng mọi sức lực kéo cô lên. Nhưng với vị trí chênh vênh của hắn,cộng thêm độ cao của con dốc và sức nặng của cô, hắn cũng bị kéo theo và lăn xuống.

Cô chỉ kịp hoảng loạn trước tình huống đó rồi tất cả tối sầm lại, cô không còn biết những gì xảy ra xung quanh. Trong cái giây phút ấy, nước mắt cô lấm lem, trong tâm trí cô tràn ngập hình ảnh của hắn và những kỉ niệm của hai người. Văng vẳng bên tai cô còn là giọng nói ngọt ngào của hắn, tất cả ùa về. Không. Không thể nào. Cô sẽ chết sao? Còn hắn nữa? Mọi thứ nhạt nhoà dần. Rồi chìm vào một không gian rất hư ảo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương