Mất bao lâu để quên đi một người đã từng là tất cả?

Một người đã in sâu vào trái tim rồi thì đâu có dễ dàng quên đi.

Ngay cả khi bên cạnh đã có ai đó thay thế vào vị trí cũ thì vẫn có lúc vô tình gọi tên người ấy.

Cứ cho là bản thân tham lam, nhưng đã là tình đầu thì chắc chắn sẽ khó quên.

Băng Di vẫn ngồi trên lan can, hai chân thò hẳn ra ngoài, đung đưa. Mắt cô hướng về một phía thật xa. Đôi mắt ấy lúc nào cũng có cái nhìn xa xăm như vậy. Mái tóc cô bay trong cái se lạnh của cơn mưa mùa thu.

Vẫn trong tư thế đó, Kin thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cô. Phải rồi, người con gái với sự quyến rũ đến lạ lùng đó chính là bạn của người anh ta yêu. Anh ta thầm nghĩ nếu Băng Di không phải là một sát thủ, chỉ là một nữ sinh trung học bình thường thì sao? Chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi lắm. Còn J.A, nếu hắn cũng không phải một sát thủ, chỉ là một kẻ lạnh lùng thôi thì có lẽ trái tim lạnh giá ấy sẽ tan chảy bởi cô gái đang đứng cạnh anh ta kia. Ngoài Ryan, anh ta là người hiểu rõ tình cảm mà cô dành cho J.A. Tình cảm ấy hoàn toàn có thể khiến cô hi sinh tất cả vì J.A. Nhưng J.A lại không hề có chút gì để ý tới, vẫn tàn khốc, lạnh lùng. Có lẽ chính cái thân phận sát thủ lại là nguyên nhân dẫn đến thứ tình cảm không hồi kết ấy. Kể cả anh ta và Ryan, nếu cả hai đều chỉ là những người bình thường thì chắc đã rất hạnh phúc rồi.

Chiếc điện thoại trong túi áo khoác jacket rung lên. Cô cầm điện thoại lên, mở lên xem. Hắn gọi cho cô làm gì nhỉ? Cô lưỡng lự rồi trượt màn hình, tắt cuộc gọi. Sau đó thì lại gửi tin nhắn cho hắn.

- Sao không nghe? - Kin hỏi

Cô nhấn gửi tin nhắn, rồi quay người lại nhìn cười, nói:

- Không tiện.

- Hừmm... Mất lòng quá đấy.

- Ha ha. Tôi cũng có bao giờ được lòng anh đâu.

- Cô đừng nghĩ oan cho tôi như thế chứ?

- Đúng mà.

- Không thể cãi lại với cô được.

- Vậy là công nhận rồi à?

- Chắc vậy. - Kin đáp.

Tối đó, Băng Di về muộn. Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thật nhanh chóng. Và giấc mơ ấy lại lặp lại, giấc mơ về một người con trai nhìn từ phía sau lưng.

Renggggggggggg

- Ư.... M......

Cô tắt báo thức, vươn vai tỉnh dậy. Đêm qua cô ngủ ngon hơn mọi khi. Thật tốt, khi tâm trạng cô hôm nay thật thoải mái.

Thấy đèn ở điện thoại cứ nhấp nháy sáng nên cô cầm lên xem. Đều là tin nhắn và cuộc gọi của hắn. Thôi chết, hôm qua cô về muộn quá nên không để ý đến điện thoại. Biết nói sao bây giờ, hắn lại giận cô mất.

Băng Di vò vò đầu, cô đi vào phòng tắm. Soi mình trong gương, cô buộc tóc. Vẫn là gương mặt xinh đẹp thêm chút độc ác ấy, vẫn là nụ cười nửa miệng ấy, cô đã khiến bao người phải quỳ gối dưới chân cô. Cô đưa tay sờ vào ảo ảnh của mình trên tấm gương, đôi môi cô cười. Dưới nụ cười ngạo mạn kia là một sự đau đớn, chua xót. Cô đã đi quá giới hạn để có thể quay đầu nhìn lại. Mạnh mẽ bước tiếp, cô tin vào một tương lai không xa.

- Tiểu thư, tiểu thư. - Chị giúp việc đập cửa gọi cô.

- Tôi dậy rồi. Không phải gọi. - Cô nói vọng ra.

- Tôi biết rồi. Nhưng mà cậu...cậu Tuấn Khải đang đợi cô dưới nhà đấy.

- Sao? - Cô sửng sốt. Vội vàng chạy ra mở cửa phòng, nhìn chị giúp việc ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Cậu ta đâu?

Vừa dứt lời thì xuất hiện trước mặt cô là một tên con trai với nụ cười đẹp đến ngây ngất.

- Tôi đây. - Hắn tiến lại gần cửa phòng.

- Cậu đến đây làm gì? - Cô hỏi.

- Đến gặp cậu. - Hắn tỉnh bơ trả lời.

- Để làm gì?

Cô nói vừa hết câu thì hắn lao tới, ôm lấy cô. Thân hình nhỏ nhắn của cô vừa trọn trong vòng tay hắn. Hương thơm từ cơ thể hắn phả vào mũi cô. Hắn ôm cô chặt hơn.

Chị giúp việc thấy cảnh ý thì há hốc miệng. Phải mất vài giây sau mới tỉnh ra, nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Trong đầu chị ta bây giờ chỉ có một suy nghĩ là nhất định sẽ kể chuyện này cho bà chủ nghe.

- BỎ RA, ĐÂY LÀ NHÀ TÔI ĐẤY. AI CHO CẬU TỰ TIỆN VẬY. - Cô hét.

- Cậu là của tôi mà, tôi làm gì chẳng được.

- Cái gì? Tôi là của cậu hồi nào?

- Từ lâu rồi. - Hắn nói, rồi lại ôm cô chặt hơn.

Lúc đầu cô còn cố thoát ra nhưng về sau thì lại ngoan ngoãn, cảm nhận cảm giác hạnh phúc trong vòng tay hắn.

Một lúc sau hắn mới chịu bỏ cô ra. Bỗng hắn nhìn cô, nghiêm nghị hỏi:

- Chiếc vòng tôi tặng cậu đâu?

- Tôi... Tôi...- Cô ấp úng, không thể trả lời.

- Cậu làm mất rồi sao?

- Không phải. Chỉ là tôi...tôi... - Trong đầu cô tràn ngập lo lắng, biểu hiện ra cả gương mặt.

- Cậu làm sao?

- Tôi...tôi... À, chỉ là tôi cất nó đi thôi.

- Cất ở đâu vậy? Cậu có thể lấy ra cho tôi xem không?

- Tôi...tôi....Tôi không nhớ nữa. Để tí nữa tôi tìm lại.

- Ừm....

- Tôi.... Tôi.. Xin lỗi, Tuấn Khải.

- Ngốc. - Hắn búng trán cô một cái rõ đau.

- Ơ. - Cô xoa xoa đầu, mặt ngơ ngác.

- Làm rơi rồi mà còn nói dối tôi à. - Hắn nói.

- Sao cậu biết? - Sẵn câu nói của hắn, cô liền vin vào cớ đó.

- Là tối qua, Ngọc Kì đã tìm tôi và đưa trả tôi chiếc vòng. Hôm cậu bị ngất ở sân thượng, cậu đã làm rơi chiếc vòng rồi Ngọc Kì đã nhặt được.

- Ra là vậy. Hôm đấy khi tỉnh dậy tôi không thấy chiếc vòng đâu cả. Tôi nghĩ là mình đã làm mất nó, nhưng sợ cậu giận nên không dám nói.

- Vậy mới nói Triệu Băng Di là đồ ngốc. - Hắn cười nói.

- Hừm. Không cãi nhau với cậu. - Cô tỏ vẻ giận dỗi.

Hắn giơ chiếc vòng, thả ra trước mặt cô, nói:

- Đây. Trả lại cho cậu.

Cô giật ngay lấy chiếc vòng, xuýt xoa:

- Tao tưởng tao mất mày rồi chứ. Hic hic.

Rồi cô thầm nghĩ đến Ngọc Kì. Hôm đó rõ ràng cô đã bảo Ngọc Kì hãy giữ lấy chiếc vòng, cũng giống như cô đã nhường vị trí của mình trong lòng hắn cho Ngọc Kì. Không ngờ cô ấy lại đem trả nó cho hắn, và còn không nói chuyện đó ra nữa. Có lẽ Ngọc Kì đã chịu thay đổi ý định rồi.

Hắn thấy cô mải suy nghĩ, liền đưa tay véo má cô một cái. Cô giật mình, lườm hắn:

- Má tôi không phải để cậu véo nhá.

- Vậy để cho ai véo?

- Không ai cả. - Cô vừa trả lời, vừa đeo chiếc vòng lại vào cổ.

- Công chúa ngốc. - Hắn thầm nói.

- Cậu vừa nói gì đấy? - Cô quát.

- À, không có gì đâu. - Hắn chối.

- Thật đấy?

- Thật mà.

- Tạm tin cậu. - Cô nói.

Cuộc nói chuyện của hai người vang xuống tận dưới nhà. Bà và chị giúp việc cứ tủm tỉm cười, hai đứa này đúng là tình cảm quá mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương