Tôi Không Phải Fan Của Cậu
-
Chương 52: Lời hẹn ước thành nguyên nhân
Sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, hạnh phúc của Băng Di với hắn, hắn dẫn cô tới phòng riêng của TFBOYS . Nhìn hai người vui vẻ đi với nhau thì ai cũng dễ dàng đoán ra họ là một cặp.
Đi cạnh hắn lòng cô cảm thấy rất thoải mái, ấm áp. Cô không còn lo lắng về những nhiệm vụ mà tổ chức sẽ giao cho cô, không lo nghĩ về mối nguy hiểm đang rình rập. Cô quên đi tất cả để có trọn vẹn thời gian bên hắn. Cô nâng niu, trân trọng những khoảnh thời gian đó. Chúng rất có ý nghĩa với cô.
Thỉnh thoảng cô lại quay sang nhìn trộm hắn. Đôi mắt cô dịu dàng nhìn hắn. Khuôn mặt ấy đã lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy. Có vẻ khi nhìn nghiêng như vậy hắn đẹp trai hơn rất nhiều. Cô sẽ ghi sâu hình ảnh ấy vào trong tim, sẽ mãi không bao giờ quên, kể cả khi đó là giây phút cuối cùng.
- Này Băng Di.
Đột nhiên hắn lên tiếng làm cô giật mình. Cô nghĩ hắn biết cô đang mải ngắm nhìn hắn nhưng thật may, điều hắn nói không phải chuyện đó. Nhưng lại là chuyện khiến cô lo lắng hơn rất nhiều.
- Ừ, sao vậy.
- Chiếc vòng cổ....
Câu nói không hết của hắn làm cô giật mình chột dạ. Hẳn là hắn muốn hỏi chuyện tại sao cô lại không đeo chiếc vòng đó. Cô biết nói sao bây giờ. Chẳng lẽ nói là cô đã đưa nó cho Ngọc Kì rồi. Vậy liệu hắn có giận cô không? Chiếc vòng đó là lời hẹn ước của hắn với cô. Cô đưa nó cho người khác, mà đó lại là Ngọc Kì - người rất thích hắn thì khác nào cô đem hạnh phúc, tình yêu của mình trao tay kẻ khác. Còn nữa, nếu như hắn hỏi lí do tại sao cô làm vậy thì sao. Con trai họ đã muốn tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu đến cùng, mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Có thể thân phận là một sát thủ của cô sẽ bị bại lộ. Không được, cô phải sớm lấy lại chiếc vòng đó trước khi hắn biết mọi chuyện.
Cô cố bình tĩnh trả lời hắn:
- Nó làm sao?
- À thôi, không có gì cả.
- Cậu có cần vậy không? Cậu muốn biết lí do tôi không đeo nó chứ gì. Là trước khi tới đây tôi đã tháo ra rồi quên không đeo vào.
- À ừ. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu không đeo cũng không sao mà.
Cô nhìn mặt hắn, nói:
- Không sao thật đấy? Nhưng tôi nhìn mặt cậu là nghiêm trọng lắm rồi.
- Đâu có.
- Thật không?
- Đến phòng của bọn tôi rồi. Để tôi vào bảo với Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhé.
Hắn lảnh tránh câu hỏi đầy quan tâm của cô càng khiến cô phải nghĩ nhiều hơn. Mọi chuyện đâu phải đều ổn như hắn nói. Chắc là hắn giận cô. Làm gì có người con trai nào không cảm thấy tự ái khi cô gái mình thích không đeo chiếc vòng do mình tặng chứ. Cho dù tình cảm hắn dành cho cô lớn đến đâu thì chắc chắn vẫn bị mối nghi ngờ mơ hồ nào đó xen vào.
Hắn mở cửa phòng nói với Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Cô đứng ngay đằng sau hắn.
- Hai đứa xem ai tới đây này.
Vương Nguyên từ nãy đã thắc mắc không biết người đến gặp Tuấn Khải là ai, nghe vậy thì vội vàng đoán ngay:
- Là mẹ anh ạ?
Thiên Tỉ trong đầu đã đoán ngay ra được người đó là ai. Nhưng cậu thực sự không thể ngờ nổi suy đoán của Vương Nguyên lại xa xôi tới vậy.
Cậu mở to mắt quay sang nhìn Vương Nguyên:
- Hả?
Vương Nguyên vẫn rất ngây thơ :
- Sao? Không đúng à?
Thiên Tỉ lắc đầu:
- Sai hoàn toàn.
- Vậy là ai? Cậu biết không?
- Còn ai nữa chứ. Chẳng lẽ cậu lại không đoán ra.
Vương Nguyên xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi cậu hớn hở reo lên :
- Ư... M.... Chị Băng Di. Đúng rồi chị Băng Di.
Thiên Tỉ quay mặt đi, lẩm bẩm:
- Bây giờ mới đoán ra.
- Chị tưởng em lại đoán ra là mẹ em nữa chứ Vương Nguyên.
Băng Di ló mặt ra đằng sau hắn, rồi từ từ đi vào phòng, lại cạnh Vương Nguyên ngồi.
Vương Nguyên cười, bao biện:
- Hì hì. Là em nói nhầm thôi mà.
Băng Di há hốc miệng hỏi:
- Nhầm hả?
- Vâng. Nhầm thôi mà.
Thiên Tỉ xen ngay vào:
- Không biết thì cậu nhận luôn đi còn bảo là nhầm gì nữa.
- Đã bảo nhầm rồi mà.
- Nhầm cái kiểu đấy thì tớ chịu cậu rồi.
- Hứ. Không nói chuyện với cậu nữa.
Vương Nguyên cong môi với Thiên Tỉ rồi quay sang định nói chuyện Băng Di . Nhưng cậu chợt dừng lại nhận ra, Băng Di đang trầm ngâm nghĩ điều gì đó, khuôn mặt cô trông buồn buồn, đôi mắt hướng ra cánh cửa phòng đã đóng kín. Nhưng cậu đã bỏ qua điều quan trọng nhất đó là Tuấn Khải đã đi ra ngoài trong lúc cậu và Thiên Tỉ tranh cãi.
Đi cạnh hắn lòng cô cảm thấy rất thoải mái, ấm áp. Cô không còn lo lắng về những nhiệm vụ mà tổ chức sẽ giao cho cô, không lo nghĩ về mối nguy hiểm đang rình rập. Cô quên đi tất cả để có trọn vẹn thời gian bên hắn. Cô nâng niu, trân trọng những khoảnh thời gian đó. Chúng rất có ý nghĩa với cô.
Thỉnh thoảng cô lại quay sang nhìn trộm hắn. Đôi mắt cô dịu dàng nhìn hắn. Khuôn mặt ấy đã lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy. Có vẻ khi nhìn nghiêng như vậy hắn đẹp trai hơn rất nhiều. Cô sẽ ghi sâu hình ảnh ấy vào trong tim, sẽ mãi không bao giờ quên, kể cả khi đó là giây phút cuối cùng.
- Này Băng Di.
Đột nhiên hắn lên tiếng làm cô giật mình. Cô nghĩ hắn biết cô đang mải ngắm nhìn hắn nhưng thật may, điều hắn nói không phải chuyện đó. Nhưng lại là chuyện khiến cô lo lắng hơn rất nhiều.
- Ừ, sao vậy.
- Chiếc vòng cổ....
Câu nói không hết của hắn làm cô giật mình chột dạ. Hẳn là hắn muốn hỏi chuyện tại sao cô lại không đeo chiếc vòng đó. Cô biết nói sao bây giờ. Chẳng lẽ nói là cô đã đưa nó cho Ngọc Kì rồi. Vậy liệu hắn có giận cô không? Chiếc vòng đó là lời hẹn ước của hắn với cô. Cô đưa nó cho người khác, mà đó lại là Ngọc Kì - người rất thích hắn thì khác nào cô đem hạnh phúc, tình yêu của mình trao tay kẻ khác. Còn nữa, nếu như hắn hỏi lí do tại sao cô làm vậy thì sao. Con trai họ đã muốn tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu đến cùng, mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Có thể thân phận là một sát thủ của cô sẽ bị bại lộ. Không được, cô phải sớm lấy lại chiếc vòng đó trước khi hắn biết mọi chuyện.
Cô cố bình tĩnh trả lời hắn:
- Nó làm sao?
- À thôi, không có gì cả.
- Cậu có cần vậy không? Cậu muốn biết lí do tôi không đeo nó chứ gì. Là trước khi tới đây tôi đã tháo ra rồi quên không đeo vào.
- À ừ. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu không đeo cũng không sao mà.
Cô nhìn mặt hắn, nói:
- Không sao thật đấy? Nhưng tôi nhìn mặt cậu là nghiêm trọng lắm rồi.
- Đâu có.
- Thật không?
- Đến phòng của bọn tôi rồi. Để tôi vào bảo với Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhé.
Hắn lảnh tránh câu hỏi đầy quan tâm của cô càng khiến cô phải nghĩ nhiều hơn. Mọi chuyện đâu phải đều ổn như hắn nói. Chắc là hắn giận cô. Làm gì có người con trai nào không cảm thấy tự ái khi cô gái mình thích không đeo chiếc vòng do mình tặng chứ. Cho dù tình cảm hắn dành cho cô lớn đến đâu thì chắc chắn vẫn bị mối nghi ngờ mơ hồ nào đó xen vào.
Hắn mở cửa phòng nói với Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Cô đứng ngay đằng sau hắn.
- Hai đứa xem ai tới đây này.
Vương Nguyên từ nãy đã thắc mắc không biết người đến gặp Tuấn Khải là ai, nghe vậy thì vội vàng đoán ngay:
- Là mẹ anh ạ?
Thiên Tỉ trong đầu đã đoán ngay ra được người đó là ai. Nhưng cậu thực sự không thể ngờ nổi suy đoán của Vương Nguyên lại xa xôi tới vậy.
Cậu mở to mắt quay sang nhìn Vương Nguyên:
- Hả?
Vương Nguyên vẫn rất ngây thơ :
- Sao? Không đúng à?
Thiên Tỉ lắc đầu:
- Sai hoàn toàn.
- Vậy là ai? Cậu biết không?
- Còn ai nữa chứ. Chẳng lẽ cậu lại không đoán ra.
Vương Nguyên xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi cậu hớn hở reo lên :
- Ư... M.... Chị Băng Di. Đúng rồi chị Băng Di.
Thiên Tỉ quay mặt đi, lẩm bẩm:
- Bây giờ mới đoán ra.
- Chị tưởng em lại đoán ra là mẹ em nữa chứ Vương Nguyên.
Băng Di ló mặt ra đằng sau hắn, rồi từ từ đi vào phòng, lại cạnh Vương Nguyên ngồi.
Vương Nguyên cười, bao biện:
- Hì hì. Là em nói nhầm thôi mà.
Băng Di há hốc miệng hỏi:
- Nhầm hả?
- Vâng. Nhầm thôi mà.
Thiên Tỉ xen ngay vào:
- Không biết thì cậu nhận luôn đi còn bảo là nhầm gì nữa.
- Đã bảo nhầm rồi mà.
- Nhầm cái kiểu đấy thì tớ chịu cậu rồi.
- Hứ. Không nói chuyện với cậu nữa.
Vương Nguyên cong môi với Thiên Tỉ rồi quay sang định nói chuyện Băng Di . Nhưng cậu chợt dừng lại nhận ra, Băng Di đang trầm ngâm nghĩ điều gì đó, khuôn mặt cô trông buồn buồn, đôi mắt hướng ra cánh cửa phòng đã đóng kín. Nhưng cậu đã bỏ qua điều quan trọng nhất đó là Tuấn Khải đã đi ra ngoài trong lúc cậu và Thiên Tỉ tranh cãi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook