Sáng hôm sau, Hạ Cẩn Du thức dậy.

Cậu xem điện thoại hiện thị 5 giờ sáng, vẫn còn sớm.

Cậu nhanh chóng dọn dẹp giường gọn gàng, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục rồi đi xuống.
Hạ Cẩn Du hỏi quản gia Lâm chỗ của phòng bếp, giải thích cho ông về việc Cố Tiêu đã nói sẽ thuê cậu sau đó nhanh chóng đi vào chuẩn bị bữa sáng.
Hạ Cẩn Du nghĩ là bữa sáng nên ăn vừa đủ là được, vì thế cậu liền nấu cháo, thêm một mặn một canh.
Cố Tiêu khi đã chỉnh chu bước xuống thì Hạ Cẩn Du cũng vừa lúc bày món ăn ra bàn.

Cậu nhìn Hạ Cẩn Du, anh đang bước trên bậc thang xuống, mặc bộ vest xanh đen lịch lãm và cà vạt đã được thắt gọn gàng.

Cố Tiêu nhìn nghiêm túc hơn.
Hạ Cẩn Du hơi ngẩn người nhưng rất nhanh liền nói:" Tôi đã chuẩn bị xong rồi".
Cố Tiêu gật đầu ngồi vào bàn, Hạ Cẩn Du liền đưa cho anh chén cháo:" Anh mau ăn thử đi, để lâu sẽ không ngon nữa".

"Cậu ngồi xuống ăn chung với tôi đi, cứ tự nhiên".

Cố Tiêu ra hiệu Hạ Cẩn Du ngồi đối diện với mình, chờ khi cậu ngồi xuống thì mới bắt đầu dùng bữa.
Hạ Cẩn Du lo lắng nhìn Cố Tiêu, chờ khi anh ăn được một lúc, khó hiểu nhìn cậu:" Cậu làm sao thế?".
Hạ Cẩn Du hỏi:" Anh cảm thấy thế nào? Có hợp khẩu vị không?".
Cố Tiêu gật đầu:" Rất ngon".
Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Hạ Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm:" Thế thì tốt rồi".
Cả hai tiếp tục ăn xong bữa sáng, đến khi Hạ Cẩn Du chuẩn bị đi học thì Cố Tiêu đã đưa hợp đồng đến trước mặt cậu:" Đây là hợp đồng, cậu cứ xem kĩ, nếu như có yêu cầu gì cứ nói với tôi, buổi tối tôi sẽ về".
Hạ Cẩn Du nhận lấy hợp đồng, cũng không vội xem nó mà để trên bàn:" Cảm ơn anh rất nhiều".
Đột nhiên bị phát thẻ người tốt, Cố Tiêu hơi buồn cười, anh nhìn đồng hồ rồi nhìn Hạ Cẩn Du:" Đi thôi".
"Đi đâu?".

Hạ Cẩn Du chậm hiểu vài giây.
"Tất nhiên là đưa cậu đi học rồi, ann bạn nhỏ".
Hạ Cẩn Du nhìn bóng lưng của Cố Tiêu, sau đó liền nhanh chóng chạy theo.
Cố Tiêu đưa cậu đến trường, sau đó liền đi làm.
Hạ Cẩn Du bước vào lớp học, bấy giờ mọi người hầu như đều có mặt đầy đủ.

Hạ Cẩn Du ngồi vào chỗ của mình, phát hiện trên đó có một mẩu giấy.
Không biết là ai để ở đây, tờ giống được gấp lại không có tên người gửi.

Hạ Cẩn Du mở tờ giấy ra, trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ:[ Hết giờ học chờ tao ở cổng trường].
Thật tràn đầy hương vị trẻ trâu của tuổi mới lớn.
Hạ Cẩn Du xé nát tờ giấy, quăng nó vào thùng rác làm như không có gì.

Tờ giấy chỉ nói chờ ở cổng trường nhưng trường học có đến 2 cổng phụ 1 cổng chính, chỉ cần không chờ là được rồi.


Cậu không muốn vướng vào rắc rối.
Hạ Cẩn Du chọn cổng phụ xa hơn để về nhà, cổng đó rất ít người lui đến, thông thường đều là những học sinh nhà gần đó mới đi.

Hạ Cẩn Du vào qua nó đến trạm xe buýt, chờ đợi một chút xe buýt liền đến, cậu bước lên xe, cho tiền vào hộp, tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Chiếc xe buýt có hơi đông đúc một chút nhưng không quá chật chội, vừa vặn đủ chỗ cho tất cả mọi người.

Có một vài học sinh đi chung chuyến xe với cậu, nhìn cậu một lúc, muốn nói lại thôi.
Hạ Cẩn Du không mấy quan tâm đến ánh nhìn của người khác, cậu cầm sổ tay học từ vựng tiếng anh.

Kiếp trước cậu không sử dụng tiếng anh nhiều, hầu như đều không nhớ gì nữa cả.

Bây giờ chỉ có thể học lại thôi.
Xe buýt đến trạm liền dừng, cậu theo đoàn người xuống xe, tiếp tục đi bộ thêm một đoạn nữa.
Cậu về đến nhà Cố Tiêu vừa vặn khoảng giờ cơm trưa, buổi chiều cậu còn có hai tiết ngoài trời, Cố Tiêu cũng không trở về cho nên cậu ăn cơm xong liền về phòng làm bài tập về nhà cho tới khi đến giờ chiều.
Hạ Cẩn Du chuẩn bị đến trường lần nữa thì quản gia Lâm đã gọi cậu lại, đưa cho cậu một trái táo:" Học hành vất vả, trên đường đến trường thì ăn nhé".
Hạ Cẩn Du gật đầu:" Cảm ơn bác ạ".

Sau đó đến trường.

Sân trường rất rộng lớn và mát mẻ do bóng cây, từng tán lá che khuất đi ánh nắng chói chang của mặt trời.
Thầy giáo thể dục rất cao, dáng người rất giống một vận động viên chuyên nghiệp.

Trên cổ thầy đeo thêm một cái còi.

Học sinh trong lớp tụ tập lại, tiết học bắt đầu.
Mặc dù nói là một buổi học nhưng khi học xong tiết đầu tiên, thầy liền cho mọi người chơi thể thao tự do trong tiết thứ hai.

Tất cả mọi người đều bắt đầu chia ra chơi đùa.
Hạ Cẩn Du không biết nên làm gì, cậu định sẽ ngồi chỗ nào đó tiếp tục học thì ủy viên thể dục Ngô Trần Hạn đã hô lớn gọi cậu:" Hạ Cẩn Du, chơi bóng rổ không?Chúng tôi đang thiếu người nè".
Hạ Cẩn Du chạy đến nói được thôi, sau đó liề chia đội.

Năm người một đội, Hạ Cẩn Du cùng Ngô Trần Hạn chung một đội.
Ngô Trần Hạn cười tươi nói:" Hãy nhìn anh đẹp trai úp rổ đây!"..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương