Hôm nay là ngày diễn ra bữa tiệc sinh nhật của Hạ Linh, mặc dù Hạ Cẩn Du không đi nhưng Cố Tiêu lại nhận được thư mời của Hạ gia gửi đến.

Cố Tiêu cũng hỏi cậu có muốn đi cùng không nhưng Hạ Cẩn Du đã lắc đầu rồi bảo không cần thiết. Cố Tiêu nghe thế cũng không nói gì, chỉ xoa đầu cậu một cái, nói mình sẽ về sớm rồi rời đi.

Hạ Cẩn Du ngẩn người, hơi ấm dường như vẫn còn sót lại trên đỉnh đầu. Bàn tay ấm nóng len lỏi ấm áp qua từng chút, từng chút một từ mái tóc tiến thẳng vào tâm hồn cậu. Bất giác Hạ Cẩn Du liền mỉm cười, một nụ cười vô thức.

Là sự vui vẻ thông thường mà những đứa trẻ luôn có, đã lâu lắm rồi Hạ Cẩn Du mới cảm nhận lại. Giống như đã được cho một viên kẹo đặc biệt vậy, một viên kẹo bọc đường vô cùng ngọt.

Hạ Cẩn Du thấy Cố Tiêu thật sự quả là một người tốt, tốt vô cùng tốt. Không chỉ là một ông chủ tốt mà còn là một người anh đáng tin cậy vào.

Vì thế Hạ Cẩn Du quyết định sau này phải cố gắng làm nhiều đồ ăn ngon hơn nữa để báo đáp cho Cố Tiêu.

Công việc hằng ngày của Hạ Cẩn Du +1: Học thêm một món mới!.


***

Cố Tiêu đi đến bữa tiệc, anh mặc bộ vest sang trọng, kẹp cà vạt cùng chiếc đồng hồ trên tay làm nổi bật nên phong thái ẩn sau từ chủ nhân của nó. Từ khi anh bước vào đã có không ít người nhận ra rồi tiến lại chào hỏi, làm quen.

Anh chậm rãi đáp lại lời chào hỏi của người khác, vừa quan sát xung quanh rồi thầm nghĩ rằng đây đúng là bữa tiệc hoành tráng. Hạ gia đúng là hào phóng với cô con gái tên Hạ Linh này, gần như những người nổi tiếng đều xuất hiện ở đây. Và không ai biết Hạ gia vẫn còn có thêm một người con trai tên Hạ Cẩn Du.

Cố Tiêu mỉm cười đầu ẩn ý, Hạ Cẩn Du rời khỏi đây quả là tốt, anh cũng thấy vui vì mình giúp đỡ một nhóc con xứng đáng.

Bữa tiệc náo nhiệt vô cùng, những người nghệ sĩ nổi tiếng bước lên sân khấu biểu diễn. Ánh đèn rực rỡ vui vẻ. Đứng giữa đám đông là chủ nhân của bữa tiệc- Hạ Linh.

Hạ Linh mặc một chiếc váy được đặt may riêng, chiếc váy màu trắng liền thân dài đến mắt cá chân. Cô ta nở nụ cười, nhìn rất dịu dàng ấm áp.

Trong khi Cố Tiêu có ý định trở về thì anh lại thấy Hạ Tinh Cầm đang đứng bên cạnh mình.

Hạ Tinh Cầm không biết đã đứng ở đây bao lâu. Cố Tiêu có hơi giật mình khi nhìn Hạ Tinh Cầm. Anh nhìn vô cùng mệt mỏi,khoé mắt hốc hác, cả người nhìn qua đều thấy Hạ Tinh Cầm đã không nghỉ ngơi tốt. Dù cho đã chăm chút tỉ mỉ nhưng vẫn dễ dàng nhìn được. Cố Tiêu nhìn nhìn rồi gật đầu xem như chào hỏi.

Hạ Tinh Cầm thấy Cố Tiêu đã chú ý đến mình, anh nhìn thẳng vào Cố Tiêu:" Cố tổng, Hạ Cẩn Du đang ở nhà của anh sao?". Đây dường như là một câu khẳng định.

Cố Tiêu nhướng mày:" Sao thế? Anh muốn tìm Cẩn Du sao?". Cố Tiêu không trả lời ngay.

Hạ Tinh Cầm rũ mắt nhìn vào li rượu trên tay mình:"… Chỉ là tôi muốn biết cậu ta sống thế nào mà thôi". Hay là nói kể từ khi Hạ Cẩn Du rời đi, Hạ Tinh Cầm mỗi ngày lại nhớ đến một việc nhỏ nhặt nào đó mà Hạ Cẩn Du thường làm. Sau đó đột nhiên muốn gặp cậu.


“Anh cứ yên tâm, cậu ấy hiện tại đang rất tốt”. Cố Tiêu nghĩ, ít nhất Hạ Cẩn Du đang rất vui vẻ khi sống cùng anh.

“Cố tổng, anh đúng là người tốt”. Dám nhặt một người không lai lịch về nhà mình, còn cho cậu ở lại nữa.

Hạ Tinh Cầm biết được việc Hạ Cẩn Du ở nhà Cố Tiêu không lâu. Đó là vào mấy ngày trước anh đột nhiên nhớ lại việc Hạ Cẩn Du giải quyết bạo lực học đường, khi đó người đến che chở cho cậu là Cố Tiêu.

Vì thế Hạ Tinh Cầm liền đi tìm hiểu, Cố Tiêu cũng không giấu giếm gì nên rất dễ biết được việc này.

Cố Tiêu:" Chỉ là không muốn nhìn thấy một cậu nhóc mới lớn ở ngoài công viên giữa đêm lạnh mà thôi. Vả lại, từ trước đến giờ, tôi luôn có lòng thương người mà".

Sau đó Cố Tiêu hơi nhướng mày, nói thêm một câu:" Lúc đó nhìn cậu ấy đáng thương như thế, đã là con người thì sẽ thương, huống chi là gia đình không phải sao?".

Hạ Tinh Cầm không nói nữa, dường như anh nhận ra Cố Tiêu đang nói gia đình anh vô tâm ác độc với một đứa trẻ. Anh nhìn Cố Tiêu, sau đó uống cạn li rượu trong tay rồi rời khỏi đó.

Cố Tiêu nhìn thời gian, cảm thấy đã tham dự đủ rồi thì rời đi. Tài xế đã chờ sẵn ở cổng, ông nhìn thấy Cố Tiêu thì nhanh chóng mở cửa.


Chờ Cố Tiêu lên xe thì vòng qua ngồi vào ghế lái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi đó.

Vừa lên xe Cố Tiêu đã nói:" Chạy đến cửa hàng bán bánh đi, chọn cửa hàng nào nổi tiếng làm ngon một chút".

Tài xế hơi nghi hoặc, tò mò tại sao Cố Tiêu đột nhiên muốn mua đồ ngọt. Đi theo Cố Tiêu bao năm, ông thừa biết Cố Tiêu không thường ăn đồ ngọt mà không có ngày lễ hay bữa tiệc quan trọng gì như bây giờ.

Cố Tiêu không nói lí do, ông cũng không dám hỏi.

Khi chạy đến đoạn đường có đèn giao thông, trong khi chờ đèn xanh, ông vô tình nhìn qua kính xe.

Chỉ thấy trong ngực Cố Tiêu từ đâu đã có một bông hoa hướng dương rực rỡ và một hộp quà không to không nhỏ. Trên mặt anh còn hơi mang ý cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương