Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
-
85: Cẩn Thận1
Bên trong cổng của Khu G5, thuộc Công hội Jayna, đầy rẫy những tòa nhà đổ nát, con đường vắng ngắt cùng khói bụi mù mịt.
Khi nhìn quanh đống tàn tích bốc lên mùi hôi thối, Cha Soo-yeon lấy ra một chiếc nhẫn từ kho lưu trữ mà trước đây tôi đã đưa nó cho cô.
"Cái gì vậy?"
Tôi biết Cha Soo-yeon có khuynh hướng thường hay mang nhiều vật phẩm khác nhau, thế nên tôi thấy tò mò về công dụng của chiếc nhẫn.
Cô ấy cười toe toét trước câu hỏi của tôi và giơ tay đang đeo chiếc nhẫn cho tôi xem.
"Nó đẹp đúng không? Nhỏ con thế này mà khá đắt đấy.
Nó là một vật phẩm buff cấp A."
"Nếu đó là một vật phẩm hỗ trợ....!thì liệu rằng nó có khuếch đại năng lực của cô lên không?"
"Có chứ.
Ngọn lửa sẽ càng lúc càng mạnh á.
Cổng ở đây toàn xi măng và các tòa nhà, vậy nên không có gì sai khi tôi thận trọng cả."
Cha Soo-yeon không thể kiểm soát được sự bùng phát của ngọn lửa, có vẻ khá thích nơi này.
"Cậu muốn mượn thứ gì đó không? Đợi chút.
Năng lực gió thì rất hữu ích đấy...."
"Không, cám ơn.
Thế là được rồi."
Tôi lắc đầu khi vỗ nhẹ vào vai Cha Soo-yeon, người vẫn đang lục lọi trong chiếc túi da của cô.
Trước hành động đó, Cha Soo-yeon ngước mắt lên nhìn tôi.
"Như cô biết đấy, hôm nay là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau thế này.
Vì trước giờ cả hai toàn lén lút gặp nhau thôi à."
"Ừm.
Đúng là vậy."
Có vẻ Cha Soo-yeon cũng giống như Ha Tae-heon, đều đã làm rất tốt vì có thể cô ấy sợ rằng mình sẽ đi và nói điều gì đó sau này.
Tôi liếc nhìn Woo Seo-hyuk dẫn đầu khi anh ta đang trò chuyện với Hong Si-ah, rồi nói tiếp.
"Tôi không muốn làm phiền cô thế này đâu, nhưng mà....!Tôi không thể làm gì khác được vì Woo Seo-hyuk- ssi đang ở đây.
Đó là bởi anh ta được Hội trưởng Cheon Sa-yeon cử đi theo tôi á."
"Nếu vậy, cậu đang nói là người đã ra lệnh cho cậu bắt cóc tôi là Hội trưởng Cheon Sa-yeon? Chỉ để có được một cánh cổng cấp SS."
"Đúng vậy."
Cha Soo-yeon đã biết Cheon Sa-yeon làm điều đó vì cô cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Ha Tae-heon vào thời điểm cô bị bắt cóc.
Hay thật đấy nha.
Cô không có ghét tôi.
Ngay cả khi tôi đã đưa cho cô một món vật phẩm, thì sự thật vẫn là tôi đã bắt cóc cô kia mà.
....!Tôi đáng thương lắm sao? Khi tôi nhớ lại Cha Soo-yeon đã tỏ vẻ thương cảm với tôi ra sao, không còn nghi ngờ gì nữa.
"Nếu là về cái người tên là Woo Seo-hyuk kia, thì ý cậu nói là chúng ta sẽ giả vờ như thể không quen biết nhau sao?"
"Đúng thế, nhưng không biết nó có hơi...."
Cha Soo-yeon mỉm cười kiêu hãnh và gật đầu, tôi tự hỏi liệu cô ấy có nhìn ra rằng tôi đang lo lắng lắm không.
"Đừng lo! Tôi diễn giỏi lắm."
"Nó trông như vậy này.
Khi tôi xem đoạn video phòng vấn được công chiếu kia, nhìn cô trông rất dịu dàng ngay cả khi tính cách của cô có khác với con người thật của cô....!Ối!"
Tôi nhớ lại đoạn video mà cô ấy đã trả lời phỏng vấn với một nụ cười thân thiện thuộc hàng đẳng cấp thế giới, thì ngay lập tức một cú đánh giáng thẳng xuống lưng tôi.
Nó đau hơn tôi tưởng.
Tay gì mà nóng thế?
"Đau quá...."
"Tôi đánh cậu vì làm tôi bị tổn thương đấy."
Trong khi xoa cái lưng của mình, Woo Seo-hyuk quay lại sau cuộc trò chuyện với Hong Si-ah.
"Cậu thấy khó chịu à?"
Khi Woo Seo-hyuk thấy tôi đang xoa lưng, anh hơi nghiêng đầu khi hỏi vậy.
Thay vì là lo lắng, nó gần như là giọng để xác nhận hơn.
"Không.
không có gì đâu."
"Hừm, ừm."
Cha Soo-yeon, người đang canh phòng Woo Seo-hyuk để lén rời đi nơi khác.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Cha Soo-yeon khi nghe những lời Woo Seo-hyuk đang nói.
"Tôi được lệnh là phải giữ an toàn cho Han Yi-gyeol- ssi, vậy nên hãy nói cho tôi biết nếu cậu thấy khó chịu hay có bất kỳ vết thương nào."
"Lệnh giữ an toàn cho tôi á....!Hội trưởng Cheon Sa-yeon kêu anh làm vậy hả?"
"Đúng vậy."
Đấy không phải bảo vệ, mà là giám sát.
Khi tôi thở dài, Woo Seo-hyuk điềm tĩnh lên tiếng.
"Ngay cả nếu tôi không được ra lệnh làm như vậy, tôi vẫn sẽ cố hết sức để Han Yi-gyeol- ssi được an toàn."
"Sao cơ?"
"Theo những gì tôi thấy, Han Yi-gyeol- ssi luôn gồng gánh quá sức mỗi khi vào trong cổng."
Tôi ngượng ngùng mỉm cười trước những lời bất ngờ ấy khi lấy tay xoa sau gáy mình.
"Đấy là...."
"Thật sự luôn đấy.
Tôi nhớ gần đây mỗi khi cậu ra khỏi cổng đều mang thương tích đầy mình quay về."
Ừm.
Nghĩ lại thì, cả cổng ở Khu N42 và Khu N23 mà tôi và Woo Seo-hyuk đi vào, tôi đều ngất đi nhỉ.
Phải rồi.
Việc anh ta phản ứng như thế cũng là điều hiển nhiên thôi.
"Lần này tôi sẽ cẩn thận."
"Được rồi.
Đừng gắng quá đấy.
Tôi cũng đã báo trước với Hội trưởng Hong Si-ah rồi."
Tôi hơi xấu hổ vì phản ứng thái quá này.
Tôi tự hỏi suốt thời gian qua anh ta đã nói những chuyện gì với Hong Si-ah thế?
"Chỉ cần không phát hiện ra điểm dị thường nào thì tôi cũng chẳng cần phải động tay đâu.
Dù sao cũng có đến tận hai hạng S ở đây cơ mà."
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng những cánh cổng mà Han Yi-gyeol- ssi tham gia khả năng cao sẽ có xuất hiện điểm dị thường đấy."
"Sao? Làm thế nào mà anh...."
"Tôi đã xem qua danh sách những cổng mà Han Yi-gyeol- ssi có tham gia.
Tôi xin lỗi nếu nó làm cậu khó chịu."
Sao anh lại xem nó chứ? Tôi lùi lại một bước để giữ khoảng cách với Woo Seo-hyuk— Anh ta để ý đến tôi nhiều hơn tôi tưởng.
"Ờ, ừm....!tôi hiểu rồi."
"Ừ.
Đừng rời khỏi tôi quá xa.
Trong trường hợp khẩn cấp, tôi hoặc Hội trưởng Hong Si-ah sẽ xử lý nó."
Có lẽ lời nói của tôi không được Woo Seo-hyuk tin tưởng lắm ha, thế nên anh ta mới yêu cầu tôi hết lần này đến lần khác là tôi không cần phải tham gia vào trận chiến.
Đấy là do anh ta làm vậy vì bản thân nhận được lệnh của Cheon Sa-yeon, hay anh ta là kiểu người luôn đi lo lắng những thứ nhỏ nhặt nhỉ?
Tôi cũng không rõ nữa....
Lúc đó, toàn đội đã hoàn thành việc kiểm tra nhân sự và vũ khí khi bắt đầu nghiêm túc di chuyển.
Tôi đứng ở giữa đội cũng bắt đầu di chuyển theo họ.
Tôi ngước lên nhìn mây đen che kín cả bầu trời, khiến khung cảnh toát lên một vẻ u sầu ảm đạm.
- ---------------------------
Grừ, grrrừ!
Gràoooo!
Đám xác sống thân dính đầy cát bụi lảo đảo lao về phía chúng tôi, chúng leo trèo băng qua các dãy nhà đổ nát như những con khỉ.
Chúng là xác sống ám cấp A, một loại quái vật trông giống xác sống, với tốc độ và sức mạnh phi thường.
Lũ quái vật vẫn có thể gây ra áp lực cho cả đội cận chiến hạng A, thế nên toàn bộ đội viễn chiến cũng phải tham gia hỗ trợ.
Trong số đó, năng lực giả nổi bật nhất là Cha Soo-yeon.
Một đám xác sống đang lao tới đồng loạt bị quét sạch bởi năng lực của Cha Soo-yeon.
Grừ, gràoooo!
Lũ xác sống gào lên khi chúng bị thiêu sống, chúng đang dần bị áp đảo, đội cận chiến liền chớp lấy thời cơ nhanh chóng diệt sạch đám quái vật.
Tôi biết xác sống sẽ suy yếu khi gặp lửa, nhưng....
"Mình không nghĩ là nó sẽ đến mức này."
Trong cánh cổng này, có một số quái vật có dạng như xác sống trú ngụ bên trong thành phố hoang tàn này, và cấp bậc của chúng sẽ tăng dần lên khi ta tiến gần về phía trung tâm.
Chúng tôi phải liên tục cảnh giác vì đám quái vật có thể tấn công từ bất kỳ hướng nào khi chúng tôi rơi vào tầm ngắm của chúng.
"Tuyệt vời~ chúng ta xong rồi, kết thúc rồi."
Cha Soo-yeon người giết con xác sống cuối cùng, khi cô mỉm cười và vẫy tay lại.
Tôi gom hết đống xác chết của đám xác sống đang bốc cháy bằng năng lực của mình vào một chỗ.
"Không hổ danh là Soo-yeon của chúng ta.
Quả là sáng suốt khi đưa em đi cùng phải không nào?"
"Oái, đau quá!"
Hong Si-ah cười tinh nghịch véo má cô, Cha Soo-yeon liền kêu đau một tiếng.
Nhìn họ trông như hai chị em vậy.
Có thể là do Hong Si-ah cao lớn và già dặn hơn Cha Soo-yeon.
Định dạng viên đi tới kiểm tra cấp bậc của đống xác quái vật đang bốc cháy, báo cáo lại cho Hong Si-ah với một nụ cười rạng rỡ.
"Không vấn đề gì, chỉ số vẫn ổn định ạ."
"Nhẹ nhõm thật."
Có lẽ trước đây Công hội Jayna cũng đã gặp qua những điểm dị thường, nên Hong Si-ah mới trông lo lắng như vậy khi nghe báo cáo trước khi cô nhẹ nhõm gật đầu.
Cha Soo-yeon đứng bên cạnh cô mín chặt môi lại.
"Ngay cả khi xuất hiện dị thường thì cũng chỉ là tăng thêm nhiều xác sống hơn thôi, em như này là đang lo lắng cái gì vậy?"
"Ơ hay, cô không biết là nên cẩn thận hơn khi đây là cổng cấp S sao?"
Hong Si-ah chọc vào má Cha Soo-yeon nơi còn hơi đỏ do bị véo, khi cô ấy quay lại nhìn tôi.
"Cậu cũng vất vả rồi, năng lực giả Han Yi-gyeol.
Như tôi đã nói trước đây, năng lực của cậu rất hữu ích trên nhiều phương diện đấy.
Hãy giúp đỡ tôi cho đến khi chúng ta phá xong cổng nhé."
"Cứ giao cho tôi."
Hong Si-ah mỉm cười đáp lại, khi đang kiểm soát ngọn lửa của Cha Soo-yeon, rồi lại nói.
"Lời đề nghị của Hội trưởng Cheon Sa-yeon đúng là không chê vào đâu được mà.
Nhờ có cậu, mà tôi mới có thể phá cánh cổng này dễ dàng như vậy."
....Ai làm gì cơ?
Theo phản xạ, tôi cau mày hỏi.
"Hội trưởng Cheon Sa-yeon yêu cầu cô cái gì vậy?"
"Hử? Anh ta không nói cho cậu biết sao?"
"Không, anh ta chỉ nói mỗi việc đi đến cổng thôi...."
Hong Si-ah nghiêng đầu.
"Vậy sao? Nhìn cậu đúng là không biết gì thật.
Nhưng, tôi không nghĩ là cậu nên nghe nó từ tôi đâu."
"....Làm ơn hãy nói cho tôi biết."
Nỗi lo lắng ập đến trong tôi như một cơn thủy triều.
Woo Seo-hyuk đứng cạnh tôi, cũng đang nhìn tôi.
"Hừm, chà, cũng không nhiều lắm đâu.
Vào tuần trước, sau cuộc họp ở trụ sở quản lý, Hội trưởng Cheon Sa-yeon đã đến nói chuyện với tôi và đưa ra một yêu cầu.
Tôi có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Hội trưởng Cheon Sa-yeon nhờ vả tôi một điều gì đó."
"Yêu cầu đó....!Chính là tham gia vào cánh cổng?"
"Chà, đúng vậy? Anh ta nói là nếu số lượng người tham gia còn trống, thì sao không đưa năng lực giả Han Yi-gyeol đi đảm nhận làm lính đánh thuê?"
Có thứ gì đó bức bối nghẹn lại trong cổ họng tôi.
Nghĩ đến việc Cheon Sa-yeon nói một cách trơ trẽn rằng hắn ta chỉ giao tài liệu được nhận từ Hong Si-ah thôi.
....!Hắn muốn tôi làm cái vẹo gì đây?"
Sự phẫn uất trào dâng khi tôi nghĩ đến những hành động của hắn mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
Một cơn giông tố bùng lên bên trong lồng ngực khi bụng tôi đang quặn thắt cồn cào và tay tôi nắm chặt thành nắm đấm.
Do tôi không thể bộc lộ ra cảm xúc hiện giờ của mình, Hong Si-ah chỉ nhún vai khi giải thích thêm.
"Tôi nói thêm cả điều này nữa, nhưng tôi không thuê cậu làm lính đánh thuê chỉ vì Hội trưởng Cheon Sa-yeon nhờ vả tôi đâu.
Nghe những gì mà anh ta nói, tôi nghĩ cũng không tệ lắm nên tôi mới đồng ý.
Đừng hiểu lầm nhé."
"....!Tất nhiên rồi.
Không có hiểu lầm nào đâu."
Tôi vừa kịp định thần lại và khẽ mỉm cười.
Cứ vậy, Hong Si-ah gửi cho tôi một cái nháy mắt động viên khi cô quay lại chỗ đội cận chiến.
Cha Soo-yeon đứng phía sau theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện, cũng rời đi theo sau Hong Si-ah, cô không thể đến gần vì có Woo Seo-hyuk ở đấy.
"Han Yi-gyeol- ssi."
"Vâng?"
Oải thật.
Tôi đứng yên tại chỗ, choáng ngợp bởi cơn mệt mỏi bất ngờ đổ ập xuống tôi, khi Woo Seo-hyuk đứng bên cạnh gọi tôi bằng một chất giọng trầm thấp.
"Cậu ổn chứ?"
"Ừ....!Sao anh lại hỏi vậy?"
Tôi bối rối đáp lại, khi xoa xoa sau gáy.
Woo Seo-hyuk có vẻ như đang lo lắng điều gì đó.
"Có chuyện gì đã xảy ra....!với Hội trưởng sao?"
"Haha không đâu."
Cứ như vậy.
Tôi xua tay và nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Tôi không muốn Woo Seo-hyuk nhạy bén nhìn thấy mặt của mình.
Một cơn đau nhói lên từ lòng bàn tay.
Tôi mở nắm tay vẫn đang nắm chặt mà tôi chẳng hề nhận ra, rồi thấy móng tay của tôi đã hằn sâu xuống da của mình.
- ------------------------------
Tui định mấy hôm nữa đăng liền tù tì mấy chương luôn, cơ mà thôi dị tui đăng trước chương này còn thông báo tui sẽ sửa lại một số chỗ để cho hợp với ngữ cảnh những chương sau này hơn
Tui cũng đíu hiểu sao hồi đấy không dịch mọe luôn ra mà còn để nửa mùa kiểu này =))).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook